[Oneshot]
Hình như Minhyung làm gì có lỗi với Minseok rùi.
Hyeonjun lớn ngẩn ngơ suy nghĩ, chà, tại sao dạo này không thấy hai nhỏ tương tác gì nhiều với nhau nhỉ? Hình như Minseok giận lắm mà Minhyung cứ lẽo đẽo theo sau xin lỗi thôi.
Anh nằm xuống giường, không thể tin được đây lại là chuyện cuối cùng mình nghĩ tới trước khi đi ngủ.
Đã muộn lắm rồi, anh cũng lười kiểm tra đồng hồ, chỉ biết rằng hình như đã lướt TikTok hơi lâu, đến cái mức mà anh gật gật gù gù chả muốn lướt nữa. Lướt xong TikTok thì đầu óc cũng trống rỗng, chẳng biết nghĩ về cái gì, thế mà lại nghĩ về nhà mới của mình.
T1 rộng lắm, có phòng stream riêng nè (mặc dù cách âm thì không đáng kể...), có ký túc xá đẹp nè, còn có chỗ ngủ ngay trong công ty, mọi người cũng chào đón anh nè, đồ ăn cũng ngon nữa...Còn được gặp lại đồng đội cũ lắm, cũ ơi là cũ nữa chứ...
Anh là top đầu tiên của Minhyung...và cả Minseok nữa.
Đúng rồi, cơ mà dạo này không khí giữa hai đứa kỳ cục lắm à, không biết là tại sao?
Anh gà gật, thôi được rồi, mong là hai đứa không xuất hiện trong giấc mơ của anh, đeo bám anh tới tận trưa...Chắc là anh nghĩ nhiều thôi mà.
Anh mệt đến nỗi ánh sáng len lỏi ngoài cửa anh còn chẳng thể để tâm. Anh cũng tính đi đóng cửa mà thôi, nếu như chút nữa anh Sanghyeok hay ban huấn luyện mà cũng ngủ lại công ty thì họ khỏi phải mở cửa luôn.
"Cậu thật sự không biết tớ giận vì gì đó hả?!"
"Cậu phải nói tớ mới biết được chứ! Tớ chán lắm rồi, cứ lẽo đẽo theo cậu xin lỗi mà chẳng biết cậu giận tớ vì cái gì?"
"Gì cơ? Cậu dám nói vậy với tớ đấy à?"
"...X, xin lỗi. Tớ hơi quá lời...nhưng cậu phải cho tớ biết chứ! Tớ không hiểu nổi, cậu...tại sao cậu lại...?"
Bộ anh stream mệt quá sinh ảo giác rồi à? Sao nghe loáng thoáng giọng cãi nhau thế này?
Ơ, thế là hai cái đứa kia xuất hiện trong mơ của anh thật đấy à? Mà từ từ, mắt anh đang chập chờn thôi chứ đã nhắm hẳn đâu mà mơ?
Ủa thế là ảo giác thật à? Có nốc nhiều caffein lắm đâu mà sao sinh ảo giác luôn vậy?
Tuy là nghĩ vậy nhưng anh vẫn cố gắng nhắm chặt mắt lại, không cựa mình, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào.
"..."
"Minseokie, tớ không muốn chúng ta...cứ cãi nhau thế này đâu. Cậu có thể...nói cho tớ biết, vì sao cậu lại..."
"Cậu đó! Cậu lớn tiếng với tớ! Tớ không thích support cho cậu nữa đâu!"
"Ơ...thôi mà, tớ xin lỗi...đừng, đừng khóc mà...tớ, tớ cũng buồn..."
Hình như ảo giác hơi thật thì phải.
Nhưng anh buồn ngủ lắm rồi, không thể mở to mắt ra mà hóng drama được.
Anh cứ nghĩ mình chỉ đang lờ đờ ngủ thôi, nhưng ai ngờ đến cả ngón tay của anh cũng liệt luôn, không thể cử động, cứ thế mà mất dần nhận thức xung quanh.
"Cậu muốn biết tại sao tớ lại giận cậu à?"
"Ừm!"
"Cậu đi mà hỏi anh Hyeonjun ấy!!!"
"????"
Ê bố, bố nói cái gì vậy bố. "Anh" Hyeonjun? Tuyển thủ Oner lớn tuổi hơn hai đứa nó hả ta? Sinh nhật tuyển thủ Oner trước hai người kia sao?
--
Hình như tối qua anh bị sảng.
"...Hyeonjunie, tối...tối qua em có ngủ lại công ty không?"
"...??? Hả? Anh biết thừa em không có lịch stream hôm qua còn gì. Em phải đi chụp ảnh quảng bá, rồi về nhà đó. Hôm qua luyện xong là em mệt lắm rồi, em về ký túc từ sớm á, em ngủ một mạch luôn. Hôm qua anh ngủ lại công ty đúng không?"
"Ờ, ờ ha...nhưng biết đâu..."
Hyeonjun nhỏ nhìn anh như người trên mây, xong lại nhíu mày, "Hay là anh bị bệnh rồi? Để em báo cho coach xin nghỉ nhé?"
"Ê, không cần. Hôm qua anh nghe thấy tiếng người nói chuyện lúc chuẩn bị ngủ nên tưởng em ghé thôi. Có người gọi Hyeonjun nên anh tưởng em ở đó."
"Hở...em thì không, nhưng Minseok với Minhyung thì có ở lại á."
"Hả? Thế thì chúng nó gọi tên em làm gì?"
"Điên à, chúng nó gọi em lúc giữa đêm thế làm gì? Em mới là người phải hỏi anh đó Rando-hyung...Chắc anh nghe nhầm chứ...", Hyeonjun nhỏ nhún vai, "Biết đâu chúng nó lại gọi anh."
"Eo, gọi nhau lúc nửa đêm chi vậy?"
"Có khi chúng nó nói xấu anh á."
Hyeonjun nhỏ khúc khích cười, mà anh thì chẳng cười tươi được như thế. Ê, thế là hôm qua anh không bị sảng thiệt. Cơ mà tại sao lại là lỗi của anh khi hai đứa nó giận nhau cơ? Kỳ vậy má? Đã làm gì đả động đến nhau đâu?
Thấy Hyeonjun lớn đang có vẻ...thất thần, mặt tái xanh, Hyeonjun nhỏ đâu biết mình đã lỡ lời, thậm chí còn lo lắng ra mặt, vỗ vỗ vai anh.
"Anh bị bệnh thật à? Anh đừng lo, chúng nó không phải người nhỏ mọn đâu. Làm gì có chuyện nói xấu đồng đội sau lưng thế chứ. Em đùa thôi. Anh nghĩ nhiều quá rồi, có khi Guma nó nói anh chơi top hay quá đó."
"..."
"...Em gọi bác sĩ cho anh nhé?"
Cả hai sượng sùng nhìn nhau. Hyeonjun nhỏ thì sợ mình lỡ mồm một cái là ảnh khóc luôn (đánh mấy trận hồi chưa chung team thấy khóc lóc nhiều dễ sợ), còn Hyeonjun lớn thì sợ hai nhóc kia ghét anh thật.
Cứu tinh (hoặc không) đùng một cái, ở đâu ra, vỗ vai cả hai người, làm cả hai giật bắn mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ giữa ban ngày.
"Ê, mày bắt nạt Hyeonjun-hyung à, sao ảnh nhìn như sắp khóc thế?"
"Nói gì vậy, tao..."
"Hyung? Sắc mặt anh trông tệ quá, anh có ổn không?"
"Minseok à...", Hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn cậu (vốn dĩ nếu không phải do chiều cao của cậu ấy thì có lẽ đã đi làm idol) support có hai chiếc cup WORLDS, không kìm được mà mếu máo.
"? Anh sao vậy?"
"Em ghét anh à?"
Sét đánh ngang tai hai nhóc 2002, ngớ người ra nhìn anh trai hơn mình tận 2 tuổi mà overthinking hơn cả bố mẹ của cả hai lúc cả hai nói muốn đi theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp.
"Ê, ê, em nói đùa thôi mà, sao anh lại..!" Hyeonjun vội vã xua tay, biết ngay là nói với ông anh này thêm vài câu nữa mà không tiết chế cái bản năng trêu ngươi lại là ổng khóc ngay tại chỗ mà.
"Này, mày nói gì với anh ấy vậy?"
"Không, không có gì...không phải lỗi của Hyeonjunie đâu...là do anh..."
Anh đứng dậy, bỏ đi một cách bất lực, làm hai đứa kia nhìn nhau khó hiểu.
Bộ ông anh là nữ chính tuổi mới lớn xuyên không vào người của tuyển thủ Doran à?
--
"Có khi hai đứa nó đang hẹn hò đấy."
"Gì cơ hyung?"
"Anh bảo có khi hai đứa chúng nó đang hẹn hò."
Ok, anh sặc rồi. Hóa ra có người trên đời lại overthinking tới vậy luôn đấy. (Chứ không phải anh còn overthinking hơn cả người ta à.)
Kể hết bao tâm tư tuổi mới lớn giấu kín trong lòng cho tuyển thủ Faker, cho người luôn đứng đầu trong tim anh, người chỉ cần thốt lên một câu "cíu anh cíu anh" là top laner lật đật chạy ra liền, thế mà lại đưa ra cái thể loại suy đoán gì mà...đến anh cũng không nghĩ nổi thế?
"..."
"Không tin anh à? Em nhớ bữa stream trước không? Khi mà em với Minhyung chơi chung, xong rồi nó gọi em là support của nó ấy, nhớ không?"
"Có chuyện đó luôn ấy ạ? Anh xem stream của em à?"
"Ờ...Minseok cũng xem hay sao mà...Nên có khi là ghen đấy."
"Ồ...Nhưng mà chuyện lặt vặt vớ vẩn thôi mà. Việc gì phải..."
"Ơ, mấy đứa yêu nhau chúng nó kỳ lắm em. May mà anh không dính phải mấy cái đó đấy." Bạch nguyệt quang của anh khúc khích cười, "Tuyển thủ như tụi mình, dành cả thanh xuân để chơi game, yêu đương vào là hâm ngay."
"Ể...Vậy ra hai người đó có mối quan hệ như vậy..."
Ánh trăng sáng, huyền thoại của anh nên nói gì cũng đúng hết.
"Ừ, vậy đó, đừng suy nghĩ lung tung nhiều. Giận dỗi mấy ngày là lại thôi ấy mà."
"Thế em nên làm gì giờ?"
"? Làm gì?"
"Ừ thì...lúc gặp mặt cũng ngại lắm à. Như cái lúc cãi nhau ngoài cửa phòng ngủ ấy, em buồn ngủ nên nghe loáng thoáng thôi, ngại quá...."
"Ơ, thế càng tốt chứ sao? Có gì hay kể anh với?"
"..."
"Nói chung là cứ đứng ngoài mà nghe chuyện đi. Haha, biết đâu lại nghe được gì đó thú vị nữa."
Anh dọa em nó sợ rồi. Đúng hôm nay có ca stream muộn nữa chứ...
"A, phải rồi!"
"Sao vậy?"
"Anh thấy em chơi support cho tuyển thủ Minhyung có hay không?"
"...Ờ, hay...hay lắm."
Đâu thể nói là anh chỉ có xem cut trên TikTok chứ đâu có xem full trận đấu được.
"Vậy lần sau em sẽ đi support cho anh nhé!"
"À, thôi, khỏi đi."
"Ơ..."
Anh đây không cần xem cũng biết một ông top thì đi support kiểu gì rồi.
--
Buồn ngủ quá.
Anh thề là anh đã ngủ rồi, thế mà vẫn nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.
Nhưng người anh nhẹ lắm. Hình như không phải bóng đè đâu?
Chỉ là mệt mỏi quá thôi...vì bị bào mòn sức chịu đựng...lịch stream kín mít...vui mà mệt...buồn ngủ nữa...vừa stream vừa quảng cáo hàng...
"Ui...tuyển thủ Doran ngủ rồi nè...sao cái dáng ngủ cũng đáng yêu quá vậy...Thế mà lúc trước không nhận ra ảnh ở đây luôn á. Cứ nghĩ ảnh không ở lại cơ."
"Anh ấy ngủ ngon nhỉ."
"Ừ, cái nết ngủ y hồi còn ở DRX."
"Vẫn còn nhớ cơ à? Này nhé, chính ra tớ mới là người phải ghen! Cậu cứ mở mồm ra là Hyeonjun này, Hyeonjun nọ! Thế mà còn trách tớ chỉ vì lỡ mồm khen anh ấy chơi hay trên stream!"
"Cậu khen anh ấy mấy lần lận! Còn hỏi có phải Keria nhập ảnh không nữa chứ! Thích thì đi chơi với ảnh luôn đi!"
"Suỵt! Im nào, cho ảnh ngủ! Cậu biết ổng overthinking số một thế giới rồi, nghe được lại đi hỏi hết Hyeonjun với anh Sanghyeok, hai người đó thì kêu tụi mình yêu nhau kiểu gì mà người ta mới vào đã bị stress!"
"Ê!!! Cậu lại to tiếng với tớ!"
Chụt.
Hình như anh vừa nghe được tiếng gì nó lạ lắm.
"Minhyung!"
"Suỵttttttt!"
"Cậu..!"
"Thôi mà, đừng cãi nhau nữa. Cậu là support duy nhất của tớ, Hyeonjun-hyung không sánh bằng đâu!"
"Ư...thế thì Hyeonjun-hyung là bồ nhí cậu hả! Anh ấy cũng đi support cho cậu rồi còn gì!"
"Cậu mới là người overthinking giai đoạn cuối đó còn chê ảnh!", tiếng cười nhỏ vang lên, "Cậu mới là support duy nhất, duy nhất mà trái tim tớ thuộc về. Hiểu chưa?"
"Ừm..."
"Ngoan chưa nào? Là support duy nhất được hôn má nè,"
"Ư..."
"Là support duy nhất được người ta cưng chiều nè,"
"..."
"Là support duy nhất được hôn môi nữa."
"Biết...biết rồi. Cậu thôi đi, Rando-hyung tỉnh lại thật đấy."
"Vậy mình ra ngoài nhé?"
"Hả?"
"Cậu nói sợ hyung tỉnh còn gì. Vậy ra chỗ nào làm nốt để ảnh ngủ yên giấc nhé?"
"...!"
"Tuyển thủ Doran, ngủ ngon nhé. Với lại, tương lai mong anh sẽ chiếu cố team mình thật nhiều."
Hình như anh vừa nghe được gì đó lạ lắm.
Nhưng mắt anh nặng trĩu, chẳng thể mở ra nổi.
Hình như cũng rất ấm áp thì phải.
Anh thở đều.
Sáng mai dậy...sẽ không có vấn đề gì chứ nhỉ?
Cảm giác như vừa nghe được gì đó ấm áp lắm.
"Tuyển thủ Doran, đừng có chỉ cứu Sanghyeok-hyung, cứu cả em nữa. Không ai cứu Oner cả."
"OÁI!!!"
Anh giật mình tỉnh giấc, nghe giọng ai trầm đặc, như quỷ thì thầm bên tai vậy.
"Ôi, anh dậy rồi à? Em nói nhỏ lắm mà. Anh dễ tỉnh thật đấy."
Quỷ thì thầm bên tai xem chú có còn ngủ ngon được không hả?
"Ò, Hyeonjun, là em hả...Hình như anh vừa mơ cái gì đó lạ lắm."
"...Đừng có nói anh lại mơ thấy Minseok với Minhyung cãi nhau đấy nhé?"
"Hửm, không phải đâu...hình như là giấc mơ đẹp."
"Vậy thì tốt rồi."
Đúng rồi, hình như là giấc mơ đẹp lắm.
--
Đúng rồi, chiếc fic này được viết trước cả khi em Smash được lên đội hình chính cơ.
Chữa lành sau một thời gian... T1 fighting 🍀
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip