🌸
Đây có phải lời từ biệt không? Có lẽ là không.
Tình yêu đủ dài lâu thì đừng sợ chia ly.
Tối nay đi ăn với nhau nhé, chỉ chúng ta thôi.
Dư âm của cú ăn ba vẫn chưa phai mờ, cơn mưa hoa giấy dường như vẫn đang lất phất rơi trước mắt, hòa quyện cùng mồ hôi và những giọt nước mắt vỡ òa trong sung sướng. Nhưng bánh xe của thể thao điện tử vẫn không ngừng lăn về phía trước, chưa bao giờ vì cảm xúc của con người mà dừng lại. Mặt trái của nó luôn khắc ghi bằng hiện thực lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Cũng giống như tin tức về việc Lee Minhyeong rời đội ập đến bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay, dội gáo nước lạnh dập tắt mọi niềm vui.
Thông báo chính thức vẫn chưa được công bố nhưng nội bộ đã biết rõ. Cả trụ sở bao trùm trong bầu không khí nặng nề im lặng, ngột ngạt đến mức khó thở.
Khi tin nhắn của Lee Minhyeong bật lên trong group chat, Ryu Minseok đang đứng trước gương, cố gắng nặn ra một nụ cười xứng tầm với danh hiệu hỗ trợ vô địch thế giới.
Thất bại.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt vào phòng luyện tập rộng đến trống trải làm mắt nó đau nhói.
『 tối nay đi ăn với nhau nhé, chỉ chúng ta thôi』
Vài chữ ngắn ngủi, không chủ ngữ, không địa điểm, nhưng hai từ "chúng ta" tựa như một cây kim mảnh, chuẩn xác đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim Ryu Minseok.
Thật ra nó sớm biết ngày này sẽ đến. Từ những ám chỉ mơ hồ của ban lãnh đạo, từ góc nghiêng ngày càng trầm mặc của Lee Minhyeong dạo gần đây, hay từ những tiếng thở dài nghe được trong những đêm khuya trằn trọc không ngủ, từng đó đã đủ để nó đoán ra phần nào.
Nhưng khi khoảnh khắc đó thực sự ập đến thì mọi phòng tuyến tâm lý đã dựng sẵn chớp mắt đều trở nên vô dụng. Vậy nên Ryu Minseok cầm điện thoại lên đáp lại một chữ "ừ", sau đó vớ lấy áo khoác, nói với quản lý rằng "em đi cắt tóc" rồi rời khỏi trụ sở như thể đang trốn chạy.
Nhưng nó không đến tiệm cắt tóc.
Chiếc taxi chở nó len lỏi giữa dòng xe cộ tấp nập của Seoul, cuối cùng dừng lại trước một nhà thờ nhỏ vắng vẻ. Ryu Minseok vốn chẳng phải là một tín đồ sùng đạo, nhưng giờ phút này nó vô cùng khát khao một nơi tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối tách biệt để trút bỏ nỗi hoang mang và bi thương không biết tỏ cùng ai.
Trong nhà thờ trống trải và trang nghiêm, ánh sáng loang lổ rọi qua những ô kính màu, không khí phảng phất mùi sáp nến và gỗ cũ, Ryu Minseok ngồi xuống băng ghế dài ở hàng cuối cùng, ngước nhìn mái vòm cao vút.
Không cầu nguyện, cũng không khóc, nó chỉ lặng lẽ ngồi đó, mặc cho thời gian trôi đi như đồng hồ cát, từng chút một rút cạn hơi ấm trong cơ thể, cũng cuốn đi những ký ức cháy bỏng gắn liền với Lee Minhyeong.
Năm năm, từ thuở tân binh đến đỉnh cao, từ đồng đội đến một mối quan hệ gần gũi hơn. Là sự ăn ý trong những trận duo rank thâu đêm, là những cái ôm siết sau trận đấu, là đôi tay đan vào nhau bên ngoài ống kính, và cả khoảnh khắc vô địch, phía sau muôn vàn ánh mắt dõi theo là nụ hôn kìm nén mà nồng nàn Lee Minhyeong đặt lên đỉnh đầu nó.
Mọi thứ sắp phải kết thúc rồi sao?
Nó cứ ngồi như vậy cho đến khi hoàng hôn buông xuống, cho đến khi điện thoại lại rung lên, là Moon Hyeonjun thúc giục hỏi giờ khởi hành trong group chat. Nó hít một hơi thật sâu, không khí lạnh lẽo của nhà thờ tràn vào phổi, mang theo cơn tỉnh táo buốt nhói.
『mọi người đi trước đi』
Nó nhắn lại.
『em đến trễ một chút』
Nhà hàng quả thực rất kín đáo, ẩn mình sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Suốt quãng đường bước vào Ryu Minseok không bắt gặp thêm bất kỳ vị khách nào khác, có lẽ cả quán đã được bao trọn.
Người phục vụ lặng lẽ dẫn nó vào căn phòng riêng nằm trong cùng. Cánh cửa mở ra, ánh đèn ấm áp và mùi thức ăn thơm lừng ùa tới, xen lẫn một sự bình lặng đang được gắng gượng duy trì.
Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon đều đã đến. Lee Minhyeong ngồi quay lưng về phía cửa, nghe tiếng động liền quay đầu lại, đúng lúc chạm mắt với nó.
Ryu Minseok lập tức nhìn sang nơi khác.
"Đến rồi à." Choi Hyeonjoon khẽ nói, giọng hơi khàn.
Ryu Minseok nhếch môi định cười nhưng không thành, chỉ đành lí nhí ậm ừ.
Mọi người cố ý chừa lại chỗ trống bên tay trái Lee Minhyeong, Ryu Minseok thoáng sững người rồi vẫn bước tới ngồi xuống. Tiếng kéo ghế trong không gian quá đỗi yên tĩnh nghe thật chói tai. Không ai hỏi vì sao nó đến muộn, cũng chẳng ai nhắc đến quyết định đã được định đoạt kia. Bầu không khí nặng nề u ám tựa như đeo chì.
"Uống gì không?" Lee Sanghyeok đẩy menu đồ uống về phía nó, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt.
Ryu Minseok vô thức đưa tay ra, nhưng mục tiêu lại là ly nước uống dở đặt trước mặt Lee Minhyeong.
Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào thành ly thủy tinh lạnh buốt thì nó chợt bừng tỉnh, động tác khựng lại giữa không trung, rồi lập tức rụt lại như phải bỏng, giấu xuống dưới bàn, siết chặt lấy vạt áo của mình.
Nó không đưa tay nhận lấy menu đồ uống đó.
"Coca đi," Ryu Minseok cụp mắt, nhìn chằm chằm vào viền chiếc đĩa sứ trắng tinh trước mặt, "loại nào cũng được."
Thật ra nó chẳng quan tâm.
Rồi nó cầm đũa lên, bắt đầu cắm cúi xử lý thức ăn trên dĩa.
Ryu Minseok ăn rất nhanh, gần như là ngấu nghiến, cứ như thể chỉ cần không ngừng nhai nuốt là có thể chặn được dòng cảm xúc đang chực vỡ òa. Mùi hương quen thuộc trên người Lee Minhyeong —— mùi kem cạo râu thoang thoảng hòa lẫn với hơi ấm cơ thể chỉ cậu mới có không ngừng truyền đến từ bên cạnh tựa như những sợi tơ vô hình quấn chặt lấy nó, khiến khóe mắt nó nóng ran, cay xè.
Không được, nếu cứ tiếp tục thế này.
Ryu Minseok ngừng nhai, cảm thấy có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Những ngón tay trên đầu gối cuộn chặt, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đau nhói, cố gắng dùng cách này để che lấp nỗi đau âm ỉ đang đè nặng trong tim.
Lâu thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng thời gian đã ngừng lại, một hơi ấm bỗng phủ lên nắm tay siết chặt của nó.
Là bàn tay của Lee Minhyeong, dưới gầm bàn, kiên định nhưng dịu dàng nắm lấy tay nó.
Hơi ấm ấy gần như khiến Ryu Minseok sụp đổ ngay tức khắc. Nó chớp mắt, cưỡng ép đẩy hơi nóng trong hốc mắt trở ngược vào trong, sững lại vài phút như thể đang gom góp chút sức lực, rồi sau đó, từng chút từng chút một, chậm rãi nhưng dứt khoát rút tay mình khỏi bàn tay ấm áp ấy.
Rượu được mang lên.
Lần này, ngay cả trước mặt Sanghyeok hyung vốn luôn kiêng rượu cũng đặt một ly soju trong vắt.
Trong chốc lát chẳng ai cất lời. Choi Hyeonjoon nhìn dáng vẻ cúi gằm mặt, cần cổ uốn cong thành một đường cung mong manh của Ryu Minseok bỗng chốc khóe mắt cũng hoe đỏ. Anh cắn chặt môi dưới, sợ rằng chỉ cần mở lời cảm xúc sẽ lộ ra. Moon Hyeonjun thì nhìn chằm chằm vào một điểm trên bàn, ánh mắt trống rỗng, quai hàm hơi bạnh ra như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.
Thế nên cuối cùng, lại là Lee Minhyeong nâng ly trước.
Giọng cậu hơi khàn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, "Video chia tay... chắc cũng được đăng lên rồi." Lee Minhyeong thoáng ngập ngừng, dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, song cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nhỏ đến mức khó mà nghe thấy.
Ryu Minseok thấy vai Moon Hyeonjun khẽ run.
"Nói những điều này sau khi vô địch khó thật... nhưng mà, trong suốt một năm qua thật lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm."
"Em sẽ không rời Hàn Quốc, vậy nên... sau này cũng phải thường xuyên gặp nhau đấy."
Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon đưa mắt nhìn nhau, chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ nâng ly. Môi Choi Hyeonjoon mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Moon Hyeonjun quay phắt đi, chớp mắt thật mạnh, dùng mu bàn tay quệt vội khóe mắt rồi mới thô bạo đưa ly rượu lại gần.
Ryu Minseok hít sâu một hơi, hơi thở mang theo nỗi đau như muốn xé toạc lồng ngực. Nó cầm ly Coca màu nâu sẫm đang sủi bọt li ti trước mặt, cứng đờ đưa tay ra. Ly của nó chạm vào ly của Lee Minhyeong vang lên một tiếng keng trong trẻo mà trống rỗng, những viên đá va vào nhau tạo nên những âm thanh vụn vỡ.
Nó không nói gì.
Chỉ mặc cho những giọt nước lạnh buốt trên thành ly thấm vào đầu ngón tay.
Vậy nên Lee Sanghyeok đành phải mở lời. Giọng anh trầm ổn, mang thứ sức mạnh và sự bao dung chỉ người anh cả mới có, "Minhyeong à, cảm ơn em. Sau này thường xuyên gặp nhau nhé."
Có lẽ đây chính là lời từ biệt chính thức.
Khoảnh khắc ấy, Ryu Minseok bỗng cảm thấy ly coca trong bụng cùng với đống đồ ăn nó vừa nhồi nhét lung tung hòa trộn thành một thứ chất lỏng chua xót và nóng rát, tựa như dung nham sôi sục thiêu đốt dữ dội thành dạ dày nó, châm chích từng dây thần kích rồi hung hãn xộc thẳng lên não, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng còn sót lại.
Khó chịu.
Khó chịu kinh khủng.
Nó âm thầm gào thét trong lòng.
Sao ly coca này lại khó uống đến vậy?
Sau này nhất định sẽ không bao giờ đụng đến nữa.
Nhưng rốt cuộc tối hôm đó nó không chỉ uống mỗi coca. Khi Choi Hyeonjoon lặng lẽ để một ly soju trong vắt đến trước mặt, Ryu Minseok không từ chối, thậm chí còn mang theo chút niềm vui tự hủy hoại, đón lấy rồi ngửa cổ một hơi uống cạn.
Chất lỏng cay nồng như dòng lửa, thiêu đốt từ cổ họng xuống tận đáy dạ dày, mang lại cảm giác tê dại ngắn ngủi, gần như tự hành hạ bản thân.
Một ly.
Hai ly...
Nó chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, chỉ cảm thấy ánh đèn trước mắt bắt đầu chao đảo, những lời nói bên tai trở nên mơ hồ. Duy chỉ có cảm giác về sự hiện diện của người bên cạnh là ngày càng rõ ràng, cũng khiến nó càng thêm đau lòng.
Điện thoại của năm người trên bàn cứ rung lên liên hồi, âm báo réo rắt điên cuồng, nhất là điện thoại của nó và Lee Minhyeong.
Không cần đoán cũng biết là cánh truyền thông thạo tin, bạn bè, hay thậm chí những tuyển thủ từ các đội khác tìm đến dò hỏi thực hư việc Lee Minhyeong rời đội, hoặc là bày tỏ sự kinh ngạc và quan tâm.
Ryu Minseok chẳng buồn bắt máy một ai, để mặc tiếng chuông reo lên hết lần này đến lần khác, từ tin nhắn cho đến cuộc gọi nhỡ. Ngay cả âm báo dành riêng cho Kim Kwanghee cũng vang lên không dứt, hẳn là anh đang sốt ruột lắm, sau vài tin nhắn liền trực tiếp gọi điện qua. Song Ryu Minseok chỉ nhìn màn hình sáng lên rồi vụt tắt mà không buồn nhúc nhích.
Nó chỉ nhìn đăm đăm vào thứ chất lỏng đang sóng sánh trong ly, cứ như thể nơi đó có thể phản chiếu một thế giới khác.
Còn Lee Minhyeong thì sao?
Cậu dứt khoát tắt chuông, úp ngược màn hình điện thoại xuống bàn.
Bữa tiệc sắp tàn thì Ryu Minseok cảm thấy dạ dày quặn thắt, nó đứng dậy, lẩm bẩm "em đi vệ sinh" rồi rời khỏi chỗ ngồi.
Vừa bước đến ngã rẽ dẫn vào nhà vệ sinh, nó nghe thấy giọng nói quen thuộc của Lee Minhyeong truyền đến từ bên trong —— phát ra từ loa điện thoại, với âm giọng có phần biến dạng.
Nó đứng chết lặng vài giây, máu trong người như chảy ngược, cảm giác lạnh lẽo buốt giá từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Ai đó đang xem đoạn video thông báo rời đội chính thức của Lee Minhyeong, thứ mà cho đến tận bây giờ nó vẫn không đủ can đảm để nhấp vào.
Điều mà nó liều mạng trốn tránh, cứ thế không hề báo trước, tàn nhẫn chọc thẳng vào màng nhĩ nó.
Lee Minhyeong đã nói gì trong video ấy? Cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ, cảm ơn những đồng đội đã kề vai sát cánh, cảm ơn đội tuyển đã bồi dưỡng và hướng về những thử thách mới trong tương lai... Những câu từ chuẩn mực, tử tế mà chân thành ấy giờ phút này tựa như những nhát dao cùn lạnh lẽo chậm rãi cứa vào dây thần kinh vốn đã mong manh đến cực độ của Ryu Minseok hết lần này đến lần khác.
Nó muốn bịt chặt tai lại, muốn gào lên thật to, muốn tất cả dừng lại ngay lập tức. Nhưng cơ thể như bị yểm bùa, cứng đờ như bị đóng băng, ngay cả sức lực để nhấc một ngón tay cũng bị rút cạn. Nó chỉ có thể giống như một kẻ nghe lén hèn hạ, đứng lặng trong bóng tối, lắng nghe rõ mồn một từng câu từng chữ hệt như bị lăng trì.
Cho đến khi người đang bật video cũng không chịu nổi bầu không khí như một buổi hành hình công khai ấy bèn đột ngột tắt phụt đi.
Ngay sau đó là tiếng nấc kìm nén, nghèn nghẹn vang lên.
Là Moon Hyeonjun.
Cái tên thường ngày luôn tỏ ra khó chịu, kiêu căng và cứng đầu đó.
Còn Ryu Minseok cứ đứng chôn chân ở đó, nghe thấy giọng an ủi nghẹn ngào của Choi Hyeonjoon vang lên, lặp đi lặp lại, "Đừng khóc, Hyeonjunie, đừng khóc mà... Minseokie vẫn còn ở ngoài kia...
Thế còn Ryu Minseok thì sao?
Nó đã quay lưng bỏ đi từ lâu rồi.
Tựa như một bóng ma vất vưởng, lặng lẽ không một tiếng động quay trở lại phòng riêng.
Lúc tàn cuộc, khóe mắt của Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjoon đều đỏ hoe, chỉ có Lee Sanghyeok và Lee Minhyeong trông khá khẩm hơn đôi chút, song giữa hai hàng lông mày cũng hằn lên nét mệt mỏi không sao tan biến. Vì đã uống rượu nên Lee Sanghyeok gọi tài xế lái hộ, những người còn lại thì bắt taxi, lần lượt về đến dưới tòa nhà trụ sở.
Gió đêm se lạnh, chẳng thể xua tan nỗi u uất trĩu nặng trong lòng.
Dưới ánh đèn lờ mờ nơi cửa sau, một chiếc xe van không mấy bắt mắt đang đỗ ở đó. Có người đang lặng lẽ chuyển những thùng các tông và hành lý lên xe. Trên những chiếc thùng đó dán những dán những nhãn dán đơn giản với nét chữ có phần nguệch ngoạc nhưng mạnh mẽ mà Ryu Minseok quá đỗi quen thuộc, là nét chữ của Lee Minhyeong.
Ban đầu Ryu Minseok vẫn còn ngơ ngác, men rượu khiến đầu óc nó trở nên chậm chạp. Nó ngẩn người nhìn những món đồ thuộc về Lee Minhyeong, từng món từng món một được chuyển đi khỏi nơi mà hai đứa đã cùng nhau phấn đấu, cũng là nơi cả hai đã từng chung sống suốt bao năm trời.
Mãi cho đến khi thấy Lee Minhyeong bước lên, nhỏ giọng trao đổi với người phụ trách vận chuyển để xác nhận danh sách, nó mới như bị sét đánh, muộn màng nhận ra một cách rõ ràng rằng —— họ đang chuyển đồ của Lee Minhyeong đi.
Bảy năm.
Từ cậu bé với ánh mắt quật cường trong lò đào tạo trẻ, đến một FMVP tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu Chung Kết Thế Giới.
Bảy năm thanh xuân rực rỡ nhất, huy hoàng nhất, thăng trầm nhất trong cuộc đời Lee Minhyeong, mồ hôi, nước mắt, nụ cười, vinh quang và cả thất vọng của cậu, tất cả những dấu vết và ký ức cậu để lại nơi đây, hóa ra chỉ cần một chiếc xe tải nhỏ cũng có thể gói ghém mang đi hết thảy.
Ngay khoảnh khắc ấy, hai chữ "chia ly" vốn chỉ là một khái niệm trừu tượng vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí bỗng hóa thành một quả bom nguyên tử bị kích nổ, ầm ầm nổ tung trong đầu Ryu Minseok.
Nước mắt nóng hổi tựa như lũ vỡ bờ, chẳng hề báo trước ầng ậng tuôn trào, tức thì làm nhòe đi cả thế giới trước mắt. Ryu Minseok hoàn toàn không thể khống chế được cơ thể run rẩy, cơn run rẩy ấy xuất phát từ sâu thẳm linh hồn, lan nhanh ra khắp tứ chi rồi chạy đến từng khớp xương.
Nó cảm thấy bản thân thật thảm hại, thất bại đến cùng cực.
Hai AD quan trọng nhất trong cuộc đời nó đều rời đi theo một cách gần như tàn nhẫn thế này.
Kim Hyukkyu, người anh đã giới thiệu nó đến T1 năm đó cũng như vậy. Vào một ngày tưởng chừng rất đỗi bình thường, anh lặng lẽ quay lưng, bỏ lại nó với một tương lai bỗng chốc trở nên trống hoác, buộc nó phải tự mình đối mặt và thích nghi.
Còn Lee Minhyeong là người đã cùng nó trải qua những năm tháng đầy sóng gió, cùng chia sẻ biết bao vinh nhục lẫn khoảnh khắc thân mật, sớm đã hòa vào máu thịt, trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời nó với tư cách là người yêu, giờ đây cũng sắp sửa bỏ đi trước. Thậm chí... có lẽ danh phận "người yêu" cũng chẳng thể giữ nổi nữa rồi.
Lần nào cũng vậy, lần nào nó cũng đều cố hết sức để níu giữ.
Dù là người anh nó coi như ngọn đèn dẫn lối, đưa nó chính thức đặt chân vào thế giới chuyên nghiệp, hay là người yêu đã khắc cốt ghi tâm, từng hẹn ước sẽ cùng nhau hướng tới một tương lai xa hơn nữa.
Nhưng rốt cuộc nó chẳng thể níu giữ được ai.
Nó luôn là người bị bỏ lại.
Trước khi Lee Minhyeong giải quyết xong công chuyện và quay đầu nhìn về phía họ, Lee Sanghyeok gần như theo bản năng bước lên trước một bước, dùng bờ vai không quá rộng lớn nhưng luôn vững chãi tựa thái sơn của mình chặn đứng tầm mắt của Lee Minhyeong hướng về Ryu Minseok.
Còn Choi Hyeonjoon thì gần như đồng thời đứng chắn trước Ryu Minseok, vươn tay ôm chặt lấy cậu em đang không ngừng run rẩy vào lòng.
Người anh lớn tuổi hơn nó, tính cách hiền hòa thậm chí có phần mềm mỏng ấy thực ra vốn chẳng giỏi dùng lời nói để an ủi người khác.
Nhưng trước luồng cảm xúc bi thương tuyệt vọng như muốn nhấn chìm tất cả đang tràn ra từ Ryu Minseok, chính anh cũng hoàn toàn mất kiểm soát, cơ thể không tự chủ được mà run rẩy dữ dội theo, nước mắt cũng lặng lẽ chảy dài.
Choi Hyeonjoon nghẹn ngào vài lần, cổ họng như bị thứ gì đó chặn đứng, cố gắng rất lâu mới có thể thốt ra được vài tiếng vụn vỡ không thành câu, "Minseok... Minseok à..."
"Xin em... đừng... đừng quá đau lòng..."
Nhưng mà, làm sao có thể không đau lòng cho được?
Lee Minhyeong đi rồi.
Thực sự đi thật rồi.
Ryu Minseok vùi mặt thật sâu vào hõm vai Choi Hyeonjoon, như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nó khóc đến mất kiểm soát, tất cả kìm nén, uất ức đến không cam lòng, sợ hãi cùng cảm giác bị bỏ rơi đau thấu tận xương tủy ấy, ngay khoảnh khắc này đều như núi lửa phun trào, hoàn toàn bùng nổ.
Tiếng nức nở bị lớp vải áo hấp thụ, trở nên nghẹn ngào và đứt quãng. Đôi vai gầy run lên bần bật thay lời cho một phần vạn nỗi đau chẳng thể diễn tả thành câu.
Xung quanh dường như lặng đi trong thoáng chốc, chỉ còn lại tiếng khóc không cách nào kìm nén, bất lực tan vào gió đêm tĩnh mịch của nó.
Không ai nói gì, cũng chẳng ai nhúc nhích. Ngay cả làn gió dường như cũng cố ý nhẹ bước chân, những người vận chuyển cũng đã dừng tay từ lúc nào chẳng hay, không khí tràn ngập một nỗi bi thương thầm lặng mà trĩu nặng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có lẽ chỉ là một phút, cũng có thể là cả một thế kỷ dài đằng đẵng, tiếng bước chân mới vang lên lần nữa, kèm theo đó là giọng nói cố giữ vẻ bình tĩnh của Lee Minhyeong, nhưng vẫn để lộ chút run rẩy và khàn đặc không sao giấu nổi.
"Sanghyeok hyung, em... không lên nữa đâu."
"Nhờ anh... tối nay chăm sóc Minseokie giúp em."
Sau đó tiếng bước chân vang lên lần nữa, là hướng rời đi.
Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn, chân mềm nhũn, gần như sụp xuống khỏi người Choi Hyeonjoon. Anh phải dùng hết sức bình sinh mới miễn cưỡng giữ được cơ thể đang lả đi của nó.
Tiếng bước chân chợt dừng lại.
Tại sao?
Là Lee Sanghyeok đã cản Lee Minhyeong lại.
Dù đã uống rượu nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo gần như lạnh lùng. Chỉ có đôi mắt vốn thâm trầm tĩnh lặng thường ngày giờ đây hằn lên những tia máu đỏ quạch, tố cáo những cơn sóng ngầm trong lòng anh vốn chẳng hề bình yên như vẻ ngoài.
Bàn tay anh tựa như gọng kìm sắt, siết chặt cánh tay Lee Minhyeong, ngăn cản bước chân đang muốn trốn chạy của cậu. Những lời thốt ra trầm thấp, chậm rãi, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, chẳng thể phản bác, gõ thẳng vào tim mỗi người.
"Minhyeong à, đừng rời đi như thế này."
"Người đã dũng cảm đối mặt với mọi thứ, đừng chọn cách trốn tránh vào lúc này."
"Nếu không em nhất định sẽ hối hận, sẽ mắc kẹt trong cơn ác mộng về một lời từ biệt dang dở suốt vô số đêm sau đó, chẳng bao giờ thoát ra được."
"Đi chào tạm biệt đi, ít nhất cũng phải nói lời tạm biệt cho đàng hoàng."
Dứt lời, Lee Sanghyeok buông tay ra. Anh liếc nhìn Choi Hyeonjoon và Moon Hyeonjun, người thì mắt đỏ hoe, người thì vẫn đang cúi gằm mặt xuống đất. Cả ba người cứ thế lặng lẽ bước từng bước một đi vào cánh cửa lớn quen thuộc của tòa nhà trụ sở, giờ đây lại trở nên nặng nề đến lạ.
Nơi cửa sau trống trải, chỉ còn lại nó và Lee Minhyeong.
Gió đêm thổi tung mái tóc ướt đẫm nước mắt, bết chặt vào trán Ryu Minseok, mang theo cảm giác lạnh buốt. Nhưng Ryu Minseok không quay đầu lại, chẳng nhúc nhích dù chỉ một bước. Nó cố chấp quay lưng lại với Lee Minhyeong, bóng lưng đơn bạc dưới ánh sáng mờ ảo trông thật mong manh, đôi vai vẫn không kìm được khẽ run, hệt như một chú mèo con lãnh vết thương chí mạng nhưng vẫn ngoan cố không chịu để lộ sự yếu đuối của mình.
Rất lâu sau, hoặc có lẽ chỉ bằng thời gian của một nhịp đập, nó cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp, bất khả kháng cự bất ngờ ập đến từ phía sau, mang theo hơi thở quen thuộc cùng nhiệt độ nóng hổi.
Giây tiếp theo, nó bị nguồn sức mạnh ấy cuốn lấy, hoàn toàn nhấn chìm vào một vòng tay quen thuộc đến mức khắc cốt ghi tâm, nóng rực như muốn thiêu đốt da thịt nó.
Cánh tay của Lee Minhyeong tựa như gọng sắt siết lấy nó, gần như đã dùng hết sức lực cả đời để ghì chặt, mạnh đến mức xương cốt của nó cũng nhói đau, tưởng chừng muốn nghiền nát nó ra rồi khảm lại vào lồng ngực để hòa làm một thể với cậu.
Lee Minhyeong ôm nó, mạnh mẽ quyết liệt nhưng lại mang theo một sự trân trọng gần như là thành kính không thể diễn tả thành lời, buộc nó phải xoay người lại đối diện với cậu.
Ryu Minseok đành phải ngước khuôn mặt lấm lem nước mắt, thảm hại không chịu nổi lên. Và chính lúc đó, dưới ánh sáng yếu ớt ở cự ly gần, nó mới nhìn thấy rõ ràng rằng, Lee Minhyeong cũng đang khóc.
Nước mắt lăn dài trên gương mặt góc cạnh của cậu, đôi mắt thường ngày luôn tràn ngập ý cười hoặc tập trung cao độ giờ phút này lại thấm đẫm một nỗi bi thương sâu thẳm chẳng thể che giấu. Chẳng khác nào một nhát dao cứa thẳng vào tim, phơi bày trái tim trần trụi đầm đìa máu thịt đang đập thình thịch.
Nỗi đau vô cùng chân thật, thấu tận tâm can.
"Xin lỗi... Minseokie, tớ xin lỗi." Giọng Lee Minhyeong khàn đặc, mang theo âm mũi nặng nề chẳng thể kìm nén. Từng chữ như phải khó khăn lắm mới ép ra được từ lồng ngực đang bị xé toạc, "Là do tớ... khiến cậu đau lòng đến thế này ư?"
Ryu Minseok hoàn toàn không thể ngăn nổi nước mắt, dòng lệ mới lại trào ra, hòa cùng vệt nước mắt cũ, nóng hổi lăn dài.
Nó lắc đầu nguầy nguậy, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, lại ra sức gật đầu thật mạnh, hoàn toàn rối bời, chẳng nói nên lời. Tất thảy tủi thân cùng giận dữ, luyến tiếc và sợ hãi đều hóa thành cơn mưa nước mắt không lời.
Rất lâu sau, nó mới miễn cưỡng ổn định lại cảm xúc đang bên bờ vực sụp đổ, dùng giọng mũi nức nở nhưng lại cực kỳ hung dữ, tựa như đang cố bám víu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, nhìn xoáy vào mắt Lee Minhyeong, gằn từng chữ một.
"Cậu... cậu mà dám... dám nói chia tay... thì cậu chết chắc! Lee Minhyeong!"
Giọng nói vì khóc mà đứt quãng, nhưng sự quyết tâm và đe dọa trong đó lại cực kỳ rõ ràng.
Lee Minhyeong siết chặt vòng tay, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ vương mùi dầu gội nhàn nhạt của Ryu Minseok, ra sức lắc đầu. Tóc cậu sượt qua da thịt nó, mang lại cảm giác châm chích ngứa ngáy.
"Không có đâu, tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. Tớ thậm chí... còn chẳng muốn nói lời tạm biệt." Giọng cậu nghẹn ngào nhưng lại kiên định lạ thường.
Lee Minhyeong biết rõ, quyết định rời khỏi T1, bề ngoài như thể cậu chủ động vung kiếm, chặt đứt xiềng xích để tự mình làm chủ vận mệnh, không bị ràng buộc hay trở thành vật hy sinh cho những toan tính thương mại và mức giá lạnh lùng của đội tuyển.
Nhưng cái giá của sự "tự do" này chính là tàn nhẫn xé toạc một mảng da thịt máu me đầm đìa ngay trên chính cơ thể cậu và từ mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai đứa, bị lóc ra từng tấc một, kéo theo gân cốt, đau thấu tâm can. Mỗi bước đi đều như đang khiêu vũ trên mũi dao nung đỏ, đến từng nhịp thở cũng dâng lên cảm giác đau nhói đến nghẹt thở.
Cái giá của sự tự do và lòng tự tôn là gì?
Giờ đây Lee Minhyeong đã hiểu rõ hơn ai hết.
Đó là một tế đàn cần phải dâng hiến bằng máu thịt và tình yêu.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay Ryu Minseok, dù chỉ một giây.
Ý nghĩ đó còn kiên định hơn cả khát vọng vô địch hay kế hoạch tương lai của cậu.
Cậu nhớ đến lần tâm sự với Lee Sanghyeok, người đội trưởng tưởng chừng luôn dửng dưng trước mọi chuyện ấy, đã dùng một giọng điệu hiếm thấy, mang theo chút ngưỡng mộ nói với cậu, "Ở một khía cạnh nào đó, anh rất ngưỡng mộ em."
"Thương nhân trọng lợi, coi nhẹ biệt ly."
"Trong ngành này, dẫu cho thành tựu của chúng ta có rực rỡ đến đâu, thì ở một mức độ nào đó cũng chỉ là những quân cờ để tư bản cân đo đong đếm mà thôi. Đứng trước lợi ích thì tình nghĩa trong quá khứ, tương lai chung sau này hay những lời hứa hẹn và tình cảm đôi khi đều chẳng đáng một xu."
Lee Sanghyeok cụp mắt xuống rồi nhanh chóng ngước lên, nhìn thẳng vào cậu em đã quen biết bao năm nay.
"Nhưng mà, chúng ta sẽ không bao giờ để mặc người ta sắp đặt mãi, và họ cũng chẳng thể chiếm thế thượng phong cả đời. Muốn thực sự làm chủ vận mệnh của mình, muốn sống và thi đấu theo ý nguyện của bản thân thì chỉ còn cách dựa vào chính mình không ngừng leo lên. Phải leo đến một vị trí đủ cao, cao đến mức họ không thể phớt lờ ý chí của em, mạnh đến mức buộc họ phải cân nhắc tiếng nói của em."
"Tự do thật sự chưa bao giờ là ân huệ của ai, cũng chẳng phải sự thỏa hiệp của bất kỳ ai, mà là thứ phải tự mình giành lấy từ giữa núi xương biển máu, chém giết mở đường."
"Minhyeong à, bến đỗ của em có lẽ không còn là T1 nữa, nhưng anh thật sự rất ngưỡng mộ em."
"Ít nhất là trong chuyện tình cảm, ngay từ đầu em đã nỗ lực đấu tranh, giữ chặt không buông."
"Vậy nên em mới tìm được hạnh phúc sớm hơn anh, cũng kéo dài được lâu hơn."
"Mong em mãi mãi hạnh phúc như thế."
Đó là lời chúc phúc chân thành nhất mà anh dành cho cậu.
Lee Minhyeong nhớ lại những lời đó, cảm nhận hơi ấm chân thật trong vòng tay mình với những cơn run nhẹ và nhịp tim hỗn loạn vang lên cùng tần số với cậu từ lồng ngực Ryu Minseok. Nỗi đau bị hiện thực xé toạc trong lòng cậu dường như cuối cùng cũng tìm được một điểm tựa để bấu víu.
Cậu siết chặt vòng tay hơn nữa, như thể muốn đem hết thảy dũng khí, quyết tâm và những lời hứa còn dang dở vào thời khắc này truyền tải đến người trong lòng thông qua cái ôm mạnh mẽ.
"Minseokie," giọng cậu vẫn khàn đặc, nhưng toát lên sự kiên định vững chãi như bàn thạch, "Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Hai đứa mình đều phải nỗ lực hơn nữa."
"Nỗ lực trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh đến mức không ai có thể thay thế, nỗ lực bước lên một vị trí cao hơn, cao đến mức có thể nhìn xuống mọi quy tắc; nỗ lực để tên tuổi của tụi mình không chỉ được khắc ghi dưới cái danh "Gumayusi và Keria" mà còn phải buộc chặt vào nhau bằng "Lee Minhyeong và Ryu Minseok", để không ai có thể dễ dàng chia cắt tụi mình được nữa."
"Thương nhân trọng lợi, coi nhẹ biệt ly... Ở tuổi hai mươi ba, tình yêu và lòng tự tôn của tụi mình có lẽ chẳng đáng một xu trong mắt người khác, còn chia ly lại là cái giá quá đắt."
"Nhưng may là tụi mình vẫn còn trẻ, tụi mình vẫn còn tương lai, một đoạn đường rất dài, đủ để chúng mình chiến đấu, trưởng thành và đoàn tụ một lần nữa."
"Vậy nên," cậu khẽ nới lỏng cái ôm, dùng cả hai tay nâng khuôn mặt lấm lem nước mắt của Ryu Minseok lên, ép bạn nhìn thẳng vào mắt mình, trịnh trọng tuyên bố từng chữ một.
"Tụi mình sẽ không chia tay."
"Tuyệt đối không."
Gió đêm lướt qua, làm mái tóc rối trước trán Ryu Minseok khẽ lay động. Nó ngẩng khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định của Lee Minhyeong. Rồi nó vươn tay, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy cậu.
Phía xa, ánh đèn neon của thành phố vẫn nhấp nháy tựa như một dải ngân hà không bao giờ tắt. Những kiện hành lý trong khoang xe chứa đựng quá khứ, còn đôi tình nhân đang ôm chặt lấy nhau sẽ mang theo nỗi đau và tình yêu khắc cốt ghi tâm, cùng nhau bước tới tương lai mà hai đứa cần phải tự tay chiến đấu để giành lấy.
Coi nhẹ biệt ly ư?
Không.
Giữa cơn sóng trào ly biệt này, hai đứa nhất định phải lội ngược dòng nước mà nắm chặt lấy nhau.
end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip