[4]
ryu minseok bị lee minhyung giam cầm. cậu không biết bằng cách nào mà minhyung lại biết được sự tồn tại của hệ thống, hơn nữa còn khiến cậu mất liên lạc hoàn toàn với nó. có lẽ mọi chuyện đã được hắn sắp đặt. các phòng ở đây đều thông với nhau, và minhyung chỉ cho phép ryu minseok hoạt động trong phạm vi ngôi nhà, không cho cậu ra ngoài. bản thân minhyung cũng không rời khỏi đây.
hắn nhìn chằm chằm ryu minseok. cuối cùng, minhyung cũng dỡ bỏ vẻ ngoài dịu dàng không tì vết bấy lâu nay. trong đôi mắt lạnh lùng ấy, ryu minseok có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hắn từ những ngày xưa.
"vì sao lại quay lại?" minhyung hỏi.
"quay lại gặp anh," ryu minseok đáp.
"vì sao lại muốn gặp tôi?"
"tại vì nhớ anh."
"lừa đảo."
"em không lừa."
"vì sao lại nhớ tôi?"
"bởi vì thích anh."
"chứng minh đi?"
ryu minseok bước lên, ngẩng đầu muốn hôn hắn. nhưng minhyung lại quay mặt đi. cậu dùng tay giữ mặt hắn lại, đặt một nụ hôn xuống. hắn ngay lập tức đẩy ryu minseok ra.
"ryu minseok, chiêu này của cậu không dùng được nữa đâu."
sau đó, minhyung rời đi, bỏ lại ryu minseok một mình.
?
trước đây, lee minhyung vốn dĩ không hề khó dỗ như vậy. mỗi lần hắn giận dỗi, cơn hờn dỗi ấy thường không kéo dài quá ba giây. ryu minseok chỉ cần nhẹ nhàng hôn hắn một cái, lập tức hắn đã vui vẻ cong môi, nụ cười dịu dàng nở rộ. hắn cũng rất ít khi phớt lờ ryu minseok một cách lạnh lùng. lúc nói chuyện với người ngoài, hắn sẽ không bao giờ thốt ra thêm một lời vô nghĩa nào, giọng điệu luôn dứt khoát và rõ ràng. nhưng khi trò chuyện cùng ryu minseok, hắn lại có vô số điều để nói, những câu chuyện nhỏ nhặt cứ thế tuôn trào không dứt. bây giờ, lee minhyung dường như không muốn nói với cậu thêm bất kỳ một lời vô nghĩa nào. ngôi nhà rộng lớn, trống trải như vậy mà cả ngày dài cũng không hề có lấy một âm thanh sống động, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến đáng sợ.
lee minhyung đã cẩn thận bịt kín tất cả các ô cửa sổ. không thể mở cửa sổ, ryu minseok cũng không thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài đầy màu sắc. thật ra, cậu đã mơ hồ đoán được một chút về tình hình hiện tại.
lee minhyung là phản diện chính của thế giới này, thế nên thiết lập nhân vật của hắn có chỉ số iq cực kỳ cao, cùng với điểm kỹ năng chiến đấu cực lớn. nếu không, trong trò chơi cũng sẽ không có nhiều phó bản khó nhằn đến vậy. có lẽ hắn đã sớm nhận ra sự tồn tại của một lực lượng không thuộc về thế giới này, một điều bất thường khó hiểu. vì thế, hắn đã tỉ mỉ xây dựng căn nhà kiên cố này, không cho ryu minseok bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước nhỏ. tất cả các cửa sổ cũng đều bị đóng chặt một cách cẩn thận.
nhưng mà... ryu minseok cũng không thực sự muốn ra ngoài.
"hôm nay muốn ăn gì?" ryu minseok mở cánh tủ lạnh ra, giọng nói nhẹ nhàng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "hết thịt bò rồi, ăn thịt gà nhé?"
lee minhyung vẫn như trước, hoàn toàn phớt lờ cậu, ánh mắt lạnh nhạt không hề dao động. phớt lờ thì phớt lờ, xí. ryu minseok quyết định làm theo ý mình vậy. lúc cẩn thận cắt thịt gà, cậu không may cắt trúng tay, một vết cắt nhỏ bất ngờ xuất hiện.
vừa mới "a" một tiếng đau đớn, lee minhyung đã lập tức đóng sập chiếc laptop đang mở. hắn nhanh chóng cầm hộp thuốc lại đây, lấy băng gạc ra rồi lại ném nó lên bàn một cách thô bạo.
"tự cậu làm đi," hắn nói, giọng điệu lạnh lùng.
ryu minseok cụp mắt xuống, lặng lẽ tự mình khử trùng vết thương. thật ra, chỉ cần dán một miếng băng cá nhân nhỏ thôi là đủ rồi. lee minhyung đá mạnh vào chiếc ghế gần đó, tạo ra một âm thanh chói tai.
"vết thương nhỏ thôi, không đau chút nào," ryu minseok lẩm bẩm, cố gắng trấn an.
lee minhyung lạnh lùng liếc cậu một cái sắc bén rồi quay lưng đi ra ngoài. một lát sau, hắn quay trở về với một ít nhu yếu phẩm tươi ngon trên tay. trong số đó, có một hộp thịt bò đỏ tươi, hấp dẫn.
hắn mạnh mẽ đẩy ryu minseok đang đứng cạnh tủ bát ra ngoài, sau đó nhặt con dao làm bếp sáng loáng lên. ôi, một trùm cuối đáng sợ mà cũng có kỹ năng nấu cơm nữa sao? trước giờ, luôn là ryu minseok nấu ăn cho hắn. đến khi món ăn thơm lừng được mang ra, chỉ cắn một miếng nhỏ, mắt ryu minseok đã rưng rưng. hương vị ấy y chang như hương vị cậu từng nấu, quen thuộc và ấm áp đến lạ lùng.
?
ryu minseok cứ thế lặng lẽ ở lại biệt thự suốt một thời gian dài đằng đẵng. cậu cũng chẳng mảy may hỏi về chuyện "cầu hôn" ngày hôm đó ra sao. minseok đoán chắc lee minhyung đã cố tình giăng bẫy để khiến hệ thống cảnh giác cao độ kia nới lỏng hoàn toàn sự đề phòng.
dù sao thì, vào thời điểm quan trọng ấy, cả ryu minseok và hệ thống đều tin rằng nhiệm vụ nan giải sắp sửa hoàn thành. khi nhìn thấy điều đó hệ thống đã vui mừng khôn xiết, làm sao còn tâm trí mà lo lắng đề phòng thêm nữa.
lee minhyung rất hiếm khi bước chân ra ngoài. ngày nào cũng có người mang những nhu yếu phẩm cần thiết đến tận nơi. trí tuệ nhân tạo ở thế giới này thực sự rất cao, đến nỗi việc quét dọn vệ sinh nhà cửa cũng không cần đến bàn tay con người. có thể nói, từ sáng sớm đến tối mịt, chỉ có hai người họ trong căn biệt thự rộng lớn này. hàng ngày, lee minhyung thường xuyên xử lý công việc trên chiếc laptop hiện đại của mình, và mỗi khi có cuộc gọi, hắn lại cẩn thận sang phòng khác để nói chuyện. điện thoại của ryu minseok đã bị tịch thu không thương tiếc, và mọi thiết bị điện tử khác cũng bị cấm sử dụng nghiêm ngặt.
may mắn thay, ryu minseok vẫn có những cách riêng để giết thời gian tẻ nhạt. cậu đã học vẽ từ khi còn bé xíu. chỉ cần được cấp giấy và màu, ryu minseok có thể ngồi cả ngày dài say mê, đắm chìm vào thế giới của riêng mình. đến tối, họ lại ngủ chung trên một chiếc giường êm ái.
lee minhyung quay lưng về phía ryu minseok, thậm chí ngay cả lúc ngủ cũng cố tình phớt lờ cậu. nhưng dù vậy, điều đó cũng đã khiến ryu minseok hoàn toàn hài lòng rồi. cậu cũng lười biếng chẳng muốn đếm thời gian trôi qua. người duy nhất trên thế giới này mà ryu minseok khắc cốt ghi tâm đã ở ngay bên cạnh đây rồi. quan tâm đến việc đã trôi qua bao lâu thì có ích gì chứ?
nhưng rồi, vào một ngày bất ngờ nọ, khi lee minhyung đang nấu ăn như thường lệ và ryu minseok cũng đang say sưa vẽ tranh như mọi ngày, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng súng chói tai.
sau đó là một chuỗi âm thanh "đùng đoàng" ồn ào, hỗn loạn liên tục. ryu minseok mới bất giác nhận ra một điều quan trọng:
kịch bản đầu tiên của trò chơi "sử dụng vũ khí đánh nhau" đã chính thức mở ra.
?
hai giờ sáng, cửa phía đông.
ryu minseok run rẩy nắm chặt tờ giấy nhàu nát trong lòng bàn tay, tay kia xách một túi ni lông đựng đầy rau củ tươi rói. cậu lặng lẽ gom chúng lại, ném gọn vào chiếc thùng rác gần đó.
"tối nay để em nấu bữa tối." ryu minseok nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn lee minhyung đang đứng sừng sững trước mặt. "anh muốn ăn món gì đặc biệt không?"
lee minhyung vẫn kiệm lời như vàng: "gì cũng được." giọng hắn trầm thấp, khô khan như sỏi đá.
ryu minseok tỉ mẩn nấu một bữa cơm hàn truyền thống đơn giản. lee minhyung vẫn lặng lẽ, cẩn trọng thưởng thức từng món. nhưng không khí trong căn nhà rộng lớn dường như náo nhiệt hơn hẳn những ngày trước đó. có lẽ vì nhận thấy ryu minseok đã nghe thấy tiếng súng khô khốc vang vọng từ bên ngoài, lee minhyung đã miễn cưỡng bật chiếc tv cũ kỹ. hắn ta lười biếng chẳng buồn giải thích bất cứ điều gì về thế giới bên ngoài, nên ryu minseok chỉ đành cặm cụi xem tin tức trên màn hình nhỏ.
"tối nay thành phố của chúng ta sẽ đón đợt tuyết đầu mùa trắng xóa, xin quý vị hãy đề phòng nhiệt độ bên ngoài giảm sâu..."
chiếc tv đang phát bản tin dự báo thời tiết với giọng nói đều đều, lee minhyung thờ ơ liếc nhìn một cái, rồi tiếp tục chậm rãi ăn.
"anh có muốn ăn bánh kem không? để em..." ryu minseok đề nghị một cách dè dặt.
"không ăn." lee minhyung buông đũa, đứng phắt dậy và bước lên lầu một cách dứt khoát. ryu minseok ngồi lại trong căn phòng khách trống rỗng, cô độc. cuối cùng, cậu vẫn tự mình chuẩn bị nguyên liệu và làm một chiếc bánh kem nhỏ xinh. sau đó, cậu cẩn thận sửa sang lại mấy bức tranh đã vẽ trong mấy ngày gần đây. tờ giấy đặc biệt kia đương nhiên là do hệ thống đưa cho ryu minseok. thực ra, nó đã từng liên lạc với cậu vài ngày trước đó, thông báo rằng vài ngày nữa sẽ có một cơ hội quý giá để đưa cậu rời đi.
đúng hai giờ sáng.
mỗi đêm, lee minhyung đều ngủ chung phòng với ryu minseok, nên cậu lo sợ sẽ không thể ra khỏi phòng vào lúc hai giờ sáng. ai ngờ, đêm nay hắn lại không về phòng ngủ. ryu minseok cũng vì thế mà không thể chợp mắt.
lee minhyung không về phòng ngủ, nhưng cũng không hề ra ngoài, chẳng có chút động tĩnh nào đáng ngờ. đúng hai giờ, ryu minseok lặng lẽ rời giường. căn nhà hai tầng chỉ có độc một chiếc đèn nhỏ yếu ớt thắp sáng, khiến cậu chợt nhớ lại cảm giác cô đơn khi mới đặt chân vào đây. đi xuống lầu, ryu minseok vẫn không thấy bóng dáng cao lớn của lee minhyung. bên ngoài, gió thổi rất mạnh, rít lên từng hồi. cậu khoác vội chiếc áo khoác dày cộm, nặng trịch rồi rón rén đi về phía đông. cánh cửa phía đông chính là cánh cửa nặng nề mà ngày ấy cậu đã bước vào. ryu minseok đứng yên, đôi mắt đăm chiêu nhìn cánh cửa cao lớn, đồ sộ trước mặt. thực ra, ngoại trừ ngày đầu tiên, cậu chưa bao giờ thử mở cánh cửa này ra. cậu tiến lên hai bước thận trọng, từ từ mở chốt cửa. một luồng gió lạnh buốt giá xen lẫn những bông tuyết trắng xóa ngay lập tức ùa vào, xộc thẳng vào mặt.
"minseokie! cuối cùng cũng kết nối được với cậu rồi!" một giọng nói quen thuộc vang lên trong tâm trí cậu. "cậu bị lee minhyung giam nhốt, ryu min-hye đang tìm cậu khắp nơi, cuối cùng thì cô ấy cũng tìm đến tận đầu lee minhyung. cô ấy đòi người, nhưng lee minhyung kiên quyết không trả. bọn họ vậy mà thật sự trở mặt thành thù! minseokie, kịch bản đầu tiên đã mở ra rồi, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành xuất sắc!"
ryu minseok ngồi co ro trên hành lang dài bên ngoài ngôi nhà. xung quanh trang viên, những ngọn đèn mờ ảo, yếu ớt chiếu sáng, những hàng cây khô khốc rung rinh cành lá, nhảy múa điên cuồng dưới ánh đèn le lói.
"tôi đã nghĩ kỹ rồi. trên đường cậu chạy trốn, cậu sẽ bị người của nam chính tấn công dữ dội. lee minhyung sẽ càng hận bọn họ hơn gấp bội. tình tiết tiếp theo cứ thế mà tiếp tục phát triển thôi!"
"à." ryu minseok thờ ơ đá nhẹ vào viên sỏi nhỏ trên nền đất lạnh.
hệ thống do dự, giọng nói có chút ngập ngừng: "minseokie, hay là...hay là không cần "chết" cũng được. cậu cứ thế mà rời đi thôi. ryu minseok sẽ khôi phục lại trạng thái npc vô tri."
ryu minseok cụp mắt xuống, vẻ mặt đăm chiêu.
"minseokie, lần này không giống như lần trước đâu. thời gian nhiệm vụ khá ngắn...cậu đã bị nhốt lại đến ba tháng rồi đấy!"
ba tháng, nhanh vậy ư... ryu minseok kéo chặt chiếc áo khoác dày cộm, bao bọc kín mít lấy thân mình gầy gò. có lẽ vì quần áo của cậu và quần áo của lee minhyung được treo chung với nhau, nên trên chiếc áo khoác vẫn còn thấp thoáng mùi hương quen thuộc của hắn. thật ra, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất để rời đi. cậu đã dỗ dành lee minhyung được ba tháng trời, cơn giận dữ tột cùng của hắn hẳn cũng đã tiêu tan phần lớn. hắn thông minh đến vậy, có thể nghĩ ra cách ngăn chặn hệ thống thì không thể không biết cậu là một trí tuệ từ thế giới khác. ryu minseok có thể nhờ hệ thống để lại cho hắn một lá thư từ biệt chân thành. lần này, mọi chuyện sẽ không bi thảm như lần trước, và hắn cũng sẽ không muốn hủy diệt thế giới nữa.
"minseokie, cậu suy nghĩ kỹ đi. trước khi trời sáng đưa ra quyết định là được rồi. không cần phải vội vã đâu."
"sao cậu biết hôm nay tôi có thể ra ngoài?" ryu minseok hỏi, trong giọng nói ẩn chứa một sự tò mò.
hệ thống còn không sợ cậu bị lee minhyung phát hiện. nó có thể cho cậu đến tận khi trời sáng mới phải đưa ra quyết định cuối cùng.
"bởi vì hôm nay có tuyết..."
hệ thống đột nhiên khựng lại, giọng nói đứt quãng.
đúng lúc đó, một cơn gió lạnh buốt thổi mạnh qua, mang theo những bông tuyết trắng muốt, li ti. một ý nghĩ lóe lên đột ngột trong đầu ryu minseok.
cậu đứng bật dậy, vội vàng chạy ngược trở lại vào trong ngôi nhà ấm áp.
?
hôm nay là một ngày tuyết đầu mùa trắng xóa, phủ kín mọi nẻo đường. ryu minseok vẫn còn nhớ như in, lần đầu tiên cậu gặp lee minhyung định mệnh ấy cũng chính vào một ngày tuyết đầu mùa lạnh giá.
trong đợt thử nghiệm đầu tiên của trò chơi, tất cả mọi người đều đổ xô đến trung tâm thành phố nhộn nhịp để chiêm ngưỡng hiệu ứng đặc biệt rực rỡ. còn ryu minseok, cậu lại vô tình nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang co ro thảm hại ở một góc phố vắng. click chuột vào cậu bé, những thông tin hiện ra thật đau lòng: 7 tuổi, mồ côi mẹ đáng thương, và đã vô gia cư được một năm dài đằng đẵng. ryu minseok theo bản năng nhìn ví tiền của mình, rồi dẫn cậu bé tội nghiệp đó vào một quán ăn bình dân ấm cúng.
ngày ryu minseok dùng con dao sắc lạnh đâm lee minhyung cũng là một ngày tuyết đầu mùa lạnh lẽo. hắn ngã xuống mặt đất buốt giá, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ lồng ngực bị thương, đôi mắt hắn tối đen ảm đạm, hoàn toàn mất đi ánh sáng lấp lánh vốn có. trong đôi mắt trống rỗng ấy, chỉ còn lại hình ảnh những bông tuyết rơi dày đặc, không ngừng nghỉ bên ngoài khung cửa sổ lạnh lẽo.
"lee minhyung!"
ryu minseok gọi tên hắn, giọng khẩn thiết. nhưng không có một tiếng đáp lại nào cả, chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
"lee minhyung!"
cậu tìm kiếm hắn khắp nơi, từ trên lầu xuống dưới lầu, kiểm tra từng ngóc ngách. thư phòng mà hắn hay ngồi, phòng chiếu phim rộng rãi, phòng piano thanh lịch. nhưng không hề có một bóng dáng quen thuộc nào của hắn.
"hắn không ở đây đâu."
cánh cửa không đóng chặt, và hệ thống, như thường lệ, có thể liên lạc với ryu minseok.
"hàng năm vào lúc này, hắn đều ở trong nhà kho cũ kỹ."
ryu minseok đi xuống tầng hầm tối tăm. nhà kho không bật đèn, chìm trong bóng tối dày đặc. lee minhyung đang ở trong một cái tủ nhỏ hẹp, chật chội. giống hệt như năm ấy ryu minseok gặp hắn, hắn thu mình lại trong một góc khuất. trong căn phòng không hề lạnh lẽo, nhưng hắn lại run rẩy bần bật. ryu minseok tiến tới, cố gắng kéo lấy hắn nhưng bị đẩy ra một cách phũ phàng.
lại kéo, lại bị đẩy.
ryu minseok nắm lấy bàn tay đang nắm chặt, gồng cứng của hắn. cậu dùng sức bẻ từng ngón tay hắn ra, và bên trong lòng bàn tay ấy là một chiếc nhẫn nhỏ bé.
đó là chiếc nhẫn được làm bằng tro cốt của chính ryu minseok. rốt cuộc, cậu cũng không thể nhịn được nữa, nước mắt trào ra, bật khóc nức nở.
"xin lỗi." ryu minseok khóc nấc lên từng tiếng, "xin lỗi, em không nên đối xử với anh như vậy."
cậu ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào vai hắn: "em không nên đối xử với anh như vậy."
là ryu minseok sai. tất cả mọi lỗi lầm đều là tại cậu. tình yêu không phải là một vũ khí tàn nhẫn, nó không nên là một vũ khí được dùng để làm tổn thương người khác.
"em không đi à?" giọng lee minhyung lạnh lẽo như băng.
"không đi." ryu minseok lắc đầu lia lịa, "em không đi nữa."
ryu minseok phải biết làm sao những tờ giấy đó có thể qua mắt được hắn chứ?
"em không lừa anh, em quay về là vì muốn gặp anh! bọn họ nói anh sẽ không chết nên em mới đâm anh. em nói không yêu anh mới là nói dối."
"lee minhyung, em chỉ yêu một mình anh thôi."
nước mắt của ryu minseok rơi còn nhiều hơn cả những bông tuyết trắng xóa ngoài kia. lee minhyung nhìn cậu chăm chú. ánh đèn rực rỡ bên ngoài phản chiếu trong đáy mắt hắn như một chùm lửa mãnh liệt. ryu minseok với người lên, hôn hắn. từng chút một. từng chút một.
_
note: phản diện cái gì, lee minhyung chỉ là em bé hoiii 🤕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip