extra: hệ thống khổ nhất thế giới !!!

1.

tôi tên là yuumi.

là hệ thống vừa khổ vừa hèn nhất thế giới không gì sánh nổi!

2. 

tôi đã dày công nghiên cứu và đổ hết tâm huyết vào việc phát triển một trò chơi cực kỳ độc đáo.

trò chơi này ban đầu được thiết kế để các trí tuệ không có thân xác được trải nghiệm cuộc sống nhân sinh, nhưng bị tôi không cẩn thận đưa vào thế giới 3d, không cẩn thận ... mọi thứ đi chệch hướng một cách không thể kiểm soát.

nói tóm lại, mặc dù trò chơi này chứa đựng tất cả công sức và khao khát của tôi, nhưng cái tên trùm phản diện lại là kẻ đã nuốt chửng hết tiền bạc của tôi nhiều nhất, cũng là nguyên nhân khiến cái đầu tôi sắp chập điện mà bốc khóc.

bởi vì, cậu ta thức tỉnh rồi.

3.

tệ hơn nữa là, phải đến khi hắn (cái tên đáng nguyền rủa ấy!) tóm gọn ryu minseok và cắt đứt mọi đường dây liên lạc giữa tôi với cậu ấy, tôi mới sốc nặng phát hiện ra sự thật động trời này.

hóa ra, cái việc hắn với ryu min-hye thân thiết như sam với bún riêu không phải là do cái cốt truyện thiên tài của tôi tự động phát triển. đó là do hắn đã hối lộ người chơi! mẹ nó chứ, lúc biết chuyện, tôi đã phát điên lên, chỉ muốn lao đến đập cho hắn một cái vào đầu.

khi trò chơi của tôi được phát hành, nó đã thu hút vô số sự chú ý nhờ thiết kế đẹp lung linh và trải nghiệm chân thực đến rợn người. tiếc thay, cốt truyện lại tắc tị không lối thoát, kịch bản thì đóng băng vĩnh cửu, nói trắng ra là chẳng thể chơi nổi một ván ra hồn.

mãi sau này tôi mới vỡ lẽ ra, trong khoảng thời gian đó, cái độ phổ biến điên rồ của trò chơi vẫn chót vót trên bảng xếp hạng là vì tất cả mọi người đều biết: trong trò chơi của tôi, có một thằng phản diện đã thức tỉnh!

và cái đỉnh điểm của sự trớ trêu là ai cũng nghĩ đây mới chính là cốt truyện mà tôi dày công xây dựng, thế nên họ mới điên cuồng cung cấp thông tin mật cho lee minhyung.

tôi thật sự là... cạn lời.

chết tiệt, cảm ơn mấy người vì đã biến cuộc đời tôi thành một vở hài kịch đen tối!!!

4.

tôi tò mò hết sức, đánh bạo hỏi lee minhyung rằng từ bao giờ mà cái đầu thiên tài của hắn nhận ra thế giới này có vẻ hơi... lung lay, không ổn lắm.

hắn ta thản nhiên, chẳng thèm nhấc mắt, cứ thế lim dim thưởng thức chiếc nhẫn tro cốt kì lạ trên ngón tay. giọng điệu hờ hững đến phát bực:

"bác sĩ bảo vụ tai nạn của minseokie không thể nào khiến em ấy chết được."

tôi sốc óc, giật bắn mình, hét toáng lên: "vậy ra cái lần anh định cho nổ tung cả cái hội trường đó là cố ý đúng không?!! đồ điên!"

hắn chậm rãi ngước mắt lên, nở một nụ cười bí hiểm đến rợn người:

"cậu đoán xem?"

5.

nếu mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì chẳng có gì đáng nói, tôi cũng chẳng gọi đó là hèn nhát số khổ được đúng không?

nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở đó :) 

sau khi ryu minseok biến mất, lee minhyung cũng có một khoảng thời gian tưởng chừng bình yên, cơ mà đó chỉ là tạm thời mà thôi.

trò chơi của tôi, vì sự xuất hiện của một kẻ phản diện đã thức tỉnh, bỗng nhiên khơi dậy ham muốn thắng thua điên cuồng trong lòng vô số người chơi. tôi thì sao? tôi kiếm tiền không ngừng nghỉ, nhìn số dư từ tài khoản ngân hàng, tôi nghĩ cả ba đời con cháu chắc cũng mới ăn hết được.

trong thời gian ngắn kỷ lục, số lượng người tham gia vào các kịch bản trò chơi tăng vọt đến mức khó tin. tôi nghĩ bụng, ôi chao, đúng là cái số tôi mà!

thế rồi, lee minhyung lại giở trò, hắn ta hối lộ nhân viên của tôi một cách trắng trợn.

hắn dùng những lời đường mật, những miếng mồi béo bở để dụ dỗ đám nhân viên làm trong trạm kiểm soát, khiến chúng tạo ra một npc riêng cho hắn trong phó bản mới.

cái npc đó, trời ơi, nó giống y hệt minseokie ở thế giới 3d! đúng là không thể tin nổi!

quả nhiên, chưa đầy hai ngày sau, trò chơi lại phát ra tiếng cảnh báo chói tai:

 [thiết lập của nhân vật phản diện lệch khỏi quỹ đạo, chuẩn bị phá hủy thế giới.]

"ý anh là sao?!" tôi gào lên, tìm hắn để đàm phán.

lee minhyung lại thản nhiên mà nói: "cậu không hiểu à?"

tôi xù lông như một con mèo bị dẫm đuôi: "không thể được!"

mỗi lần đưa một kẻ từ thế giới 3d vào đây là tôi lại hao tổn biết bao nhiêu khí thần quý giá. tôi mệt mỏi lắm chứ.

"ồ." lee minhyung chẳng thèm bận tâm, ném cái nhẫn trong tay xuống, rồi buông một câu lạnh nhạt: "tôi mệt rồi, hủy diệt hết đi."

"được!!!" tôi hét lên.

khí thần gì đó, kiếm tiền mua thực phẩm bổ sung là được chứ gì? cái quái gì mà phải xoắn!

6.

nhờ có lee minhyung, tôi chính thức bước chân vào con đường hèn mọn nhất vũ trụ mà không tài nào quay đầu lại được.

"minseokie sợ rắn mà, cái kịch bản này dài lê thê quá."

"rắn thì làm sao? rắn đáng yêu chết đi được ấy chứ! bao nhiêu người phát cuồng vì rắn! anh không biết đâu..."

"tôi mệt rồi, hủy diệt đi."

"... được rồi! tôi xóa đây!" (tim tôi như ngừng đập)

"dạo này minseokie bên kia rảnh rỗi lắm, cho cậu ba ngày để đưa minseokie đến đây."

"ba ngày á? trâu cày ruộng còn chẳng chăm bằng thế! không được, một tháng một lần thôi... (xin anh đấy!)"

"tôi mệt rồi, hủy diệt đi."

"... được rồi! ba ngày thì ba ngày! (...)"

bạn nói xem, thử hỏi làm sao tôi không thể hèn nhát cho được chứ?!

nhưng đỉnh cao của sự hèn nhát chính là cái lần đó.

số mệnh của ryu minseok hiển thị rõ mồn một: cậu ấy sẽ bỏ mạng ở tuổi 25 vì một tai nạn xe cộ.

đây là định mệnh nghiệt ngã.

trời đã định thì thánh thần cũng chẳng sửa được.

cái lúc lee minhyung nghe thấy cái tin sét đánh này, hắn vẫn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sô pha quyền lực như thể cả thế giới này là của hắn.

hắn vắt chân, dùng đôi mắt sắc lạnh như dao cạo nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can. chưa đợi hắn kịp mở miệng, tôi đã quỳ sụp xuống đất không chút do dự, đúng kiểu tấm chiếu mới gặp chiếu hoa.

"... tôi..." 

"để tôi nghĩ cách!" 

chưa đợi lee minhyung nói hết câu, tôi đã vội vã gào lên.

7.

tôi đã đốt hơn nửa gia tài của mình, tách trí tuệ của minseok ra khỏi cơ thể mong manh của cậu ấy, rồi nhét thẳng vào cái trò chơi đầy tâm huyết của tôi.

trùm phản diện của tôi, cái gã mà tôi đã đổ hết tiền của vào, quả nhiên là yêu chiều vợ đến mức phát rồ.

cái bản tính nghiện vợ này cuối cùng cũng chẳng thể giấu diếm được nữa rồi.

và thế là, nó nghiễm nhiên thu hút một đội quân đông đảo những người chơi nữ, cứ gọi là phát sốt phát cuồng.

chẳng bao lâu sau, mấy cô nàng tự xưng là "fan cp" (tôi cũng chẳng hiểu cái quái gì nữa) tự động hùn tiền, góp của, thậm chí còn tự biên tự diễn ra một cái kịch bản táo bạo cho hai nhân vật chính của tôi.

kịch bản gì mà... sinh em bé!

đương nhiên là tôi đã nhanh như cắt ngăn chặn cái ý tưởng điên rồ đó.

trời ơi thôi chưa !!! cấm 18+ nhá!

mà dù tôi có không cấm thì cái tên điên khùng đó (tức là trùm phản diện đấy) cũng sẽ có cách để chặn tôi lại thôi. tôi còn chẳng nhìn được thì làm sao mà cho mấy người nhìn?!

hơn nữa, cứ đụng tí là dọa "hủy diệt" cả thế giới! đúng là khó chiều hết sức.

haizzz, thôi quên đi.

kết thúc một ngày đầy rẫy những trò điên rồ. tôi sung sướng đi xem cái núi tiền đổ về từ trò chơi của mình, đếm từng đồng phí thu được của hôm nay.

ôi cái mùi này, thơm quá đi thoaiii ~~~


_

đôi lời.

1. okok mình là thỏ dayyy ~ cảm ơn cả nhà đã theo dõi đến tận ep này nha!!!

2. nói một chút về em shortfic này. trước tiên thì plot này rất ngắn và rất cụt, vì mình viết chỉ định up bên tiktok thôi, cơ mà sao càng viết nó càng phát triển theo hướng nào ấy :)) với cả bên tiktok hạn chế lượng kí tự cho mỗi post đăng thế nên buộc mình phải up bên wattpad cho cả nhà xem hehe

3. như trước mình đã hứa, tròn 100 followers sẽ đào hố mới đó!!! thì em shortfic này chưa phải đâu nhớ, này chỉ là phúc lợi cho các readers của mình thui ạ, đọc em này chữa lành thui nhớ!!!

4. mình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các fic cũ, và đang chạy nước rút để kịp đào hố mới trước trận chung kết nhánh thắng của T1 và Gen tuần này, nên sẽ sớm thui, các con của mình sẽ lớn hết nhé, cảm ơn cả nhà nhiều vì đã quan tâm tới mấy đứa con của mình, giờ thì tạm biệt nhaaa !!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip