für immer
thời tiết của seoul đang dần biến chuyển, ryu minseok có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông rồi.
"đáng lẽ mình nên mặc thêm vài chiếc áo ấm nữa."
minseok rùng mình, dẫu cho cậu mặc thêm vài chiếc thì cũng không thể nào xua tan đi cái lạnh đang hoà vào đất trời. minseok phải nên về trụ sở thôi.
trên đường về trụ sở của T1, cậu nhìn thấy người bạn đồng niên đồng thời là adc giỏi nhất thế giới đang đứng trước trụ sở. bước đi của minseok hơi nhanh hơn vừa nãy, phút chốc đã đứng trước mặt của cậu bạn.
"minhyeongie?"
"minseokie?" bạn đồng niên có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy minseok.
"phì," biểu cảm của lee minhyeong khiến minseok cảm thấy có chút buồn cười, "sao cậu bất ngờ thế hả?"
lee minhyeong ngượng ngùng, tay vô thức đưa lên vuốt nhẹ lại tóc, "mình vốn đợi cậu ở đây, mình cho rằng cậu đã thấy tin nhắn của tớ rồi minseok à."
"hả? cậu đã nhắn cho tớ sao?" minseok bối rối, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra để kiểm tra. minseok nhìn thấy thông báo từ lee minhyeong được gửi 25 phút trước mà cảm thấy tội lỗi vô cùng.
"minhyeongie, tớ xin lỗi. điện thoại tớ tắt chuông và tớ không kiểm tra nên đã để cậu chờ lâu rồi."
minseok cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bạn trông không khác gì một chú cún nhỏ đang buồn bã cả.
"minseokie."
lee minhyeong áp đôi tay đã được bao phủ bởi găng tay ấm áp lên gò má đã đỏ vì hơi lạnh của thời tiết của minseok, ép cậu ngẩng mặt lên, "cậu không có lỗi gì cả, mình không trách cậu. chúng ta ghé T1 Cafe để dùng một chút thức uống nóng nhé."
"minhyeongie, sao cậu lại bao dung tớ như vậy?"
"tớ không bao dung cậu thì tớ nên bao dung cho ai?"
lee minhyeong cười cười, nắm lấy tay của cậu như một lẽ tự nhiên, minseok không nói bất cứ lời nào chỉ lặng lẽ để minhyeong nắm tay như thế.
tay của minhyeongie ấm áp quá.
ngại ngùng với suy nghĩ của mình, minseok hơi rụt cổ lại, che đi gương mặt đỏ bừng-không-phải-do-cái-lạnh trong lớp len của khăng choàng đang quấn quanh cổ của cậu.
hai người đã dành thời gian cho nhau suốt một ngày, đi cafe, cùng nhau trò chuyện cười đùa, cùng nhau đi chơi, cùng nhau mua sắm.
minseok hôm nay rất vui, cậu cũng đã chụp kha khá bức ảnh trong buổi đi chơi ngày hôm nay. lee minhyeong đứng bên cạnh, nhìn bạn nhỏ nhà mình hí ha hí hửng như thế cũng vui lây, "trông cậu rất vui, minseokie."
"bởi vì mình được đi chơi cùng với cậu đó."
minseok cười tít cả mắt đáp lại nhưng sau đó lại nhận ra có điều gì đó sai sai trong câu trả lời của cậu nên ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác khiến cho lee minhyeong bật cười.
"ryu minseok, keria."
việc bị gọi liên tục như vậy làm cho minseok không tài nào theo kịp, cậu quay sang lại thì cảm nhận được thứ mềm mại dán lên trên trán của cậu.
minhyeong đặt đôi môi ấy của mình lên trên trán của minseok.
minhyeong nhanh chóng dời khỏi và âm thầm quan sát biểu cảm của minseok sợ rằng cậu sẽ bài xích nụ hôn ấy từ anh, nhưng hồi đáp lại minhyeong là trái tim của anh mềm nhũn vì gương mặt của minseok đỏ bừng lên rồi, minseok biết rõ trạng thái hiện tại của mình ra sao, cậu hơi phồng má nhìn lee minhyeong, "cậu, cậu không được cười mình!"
lee minhyeong cố gắng nhịn cười để không trêu cậu, minseokie của anh đáng yêu chết mất.
"minseokie à, chúng ta ra sông hàn ngắm hoàng hôn nhé."
lee minhyeong cười tủm tỉm, rủ rê minseok sau khi cậu ấy đã điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, minseok cảm thấy có chút tiếc nuối vì không nghe được câu đó đến từ minhyeong sau khi anh tấn công bất ngờ nhưng cậu cũng không từ chối, cậu cùng anh đi đến sông hàn để ngắm hoàng hôn của cuối tuần.
sông hàn quả thực là một địa điểm có phong cảnh tuyệt đẹp, hầu như có vẻ nó thu hút khá nhiều khách du lịch nước ngoài.
nhưng có vẻ như đang là cuối tuần kèm theo trời lạnh nên bờ sông hàn chỉ có một vài người qua lại, minseok nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống mang theo một gam màu có chút đượm buồn, cậu mãi mê ngắm nhìn nên không biết lee minhyeong từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi cậu.
"minhyeong, hoàng hôn đẹp quá."
minseok cảm thán, dù nó mang một gam màu buồn bã nhưng cũng không thể lấn át được vẻ đẹp dịu dàng và sự bình yên của nó.
"đẹp lắm."
cho đến khi minseok quay đầu lại nhìn lee minhyeong, "đừng nói là cậu không ngắm hoàng hôn nhé?"
"cậu nói gì thế, mình đang ngắm đây, hoàng hôn còn biết nói chuyện với mình nữa."
minseok phì cười, huých nhẹ vào cánh tay của anh, "đừng có trêu tớ." mặc dù cậu rất thích nghe những lời như thế, đặc biệt đến từ người mà cậu yêu thương.
"minseokie, mình thích em."
cậu có vẻ như đã nghe lầm, nhưng nhìn vào ánh mắt chứa sự nghiêm túc của minhyeong chứng minh cho ý nghĩ của cậu đã sai rồi.
minhyeong đang nói thật, những lời ấy là dành cho ryu minseok cậu.
"minhyeongie."
minseok không biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của mình ngay bây giờ, điều duy nhất cậu biết hiện tại cậu muốn ôm anh ấy, muốn hưởng thụ hơi ấm từ anh, và cậu cũng rất thích anh.
minseok không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng xà vào lòng ngực vững chắc của minhyeong để anh dang rộng vòng tay ôm ấp cậu.
"đây có phải câu trả lời của minseokie dành cho anh không?"
"..."
"im lặng xem như đồng ý nhé, minseokie à, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời này của mình, cảm ơn em vì ban đầu đã đồng ý đồng hành cũng với mình. hãy cùng mình, tay trong tay đi đến cuối đời của cả hai nhé."
cả người minseok run nhẹ, cậu dụi dụi vào lòng ngực của anh, lấy một chút gan dạ cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt chỉ chứa duy nhất hình bóng của cậu, "minhyeong, em cũng rất thích bạn."
"minseok à, nói lại một lần nữa được không em? mình nghe chưa đủ."
"không đâu, ngại lắm."
"minseokie ~"
"không, không là không, đồ gấu bự."
cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời để rồi cuối cùng nhận lại được những điều mà chúng ta xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip