2 Tao đã trót phụ thuộc vào mày mất tiêu rồi...
[Góc nhìn người thứ ba]
Một buổi sáng mùa thu trong lành, mang theo không khí lạnh phủ kín khắp không gian. Giống như mọi người, Minhyeong và Minseok được bác tài xế nhà Minhyeong đưa đi học. Đến cổng trường, hai người bước xuống xe.
Minseok (cúi đầu): Cháu cảm ơn bác ạ!
Minhyeong (nói theo): Cháu cảm ơn bác vì đã đưa chúng cháu đi ạ…
Bác tài xế quay đầu nhìn lại mỉm cười rồi chờ hai người đi xuống, nhanh chóng rời đi.
Minseok lúng túng bước xuống xe tìm một thứ gì đó. Minhyeong nhìn thấy được liền hỏi.
Minhyeong: Minseokie, mày đang tìm gì à?
Minseok: Sữa của tao đâu rồi? (bĩu môi, làm vẻ dễ thương)
Minhyeong (cười ấm áp, giọng trầm ấm, xoa đầu Minseok và đưa cho cậu túi đồ trong đó có bánh mì và sữa): Lúc nào cũng quên, sáng tao biết mày vội vàng đi, chưa kịp ăn sáng nên mua cho nè…
Minseok (mắt long lanh, nhìn Minhyeong): Sao mày biết?
Minhyeong: Chơi với nhau bao lâu rồi mà tao không biết chứ?
Minseok nhận lấy túi đồ rồi cùng đi vào trường với Minhyeong.
Minseok: Đừng có lúc nào cũng tốt với tao như vậy? Nhỡ sau này…sau này tách nhau ra rồi, tao không làm được gì thì sao?
Minhyeong: Tách nhau đi đâu cơ? Mình đã nói là sẽ xây dựng sự nghiệp với nhau sau này rồi mà?
Minseok bất lực, thở dài nhìn Minhyeong. Minseok nghĩ thầm, “Không phải như vậy, ý tao là sau này, khi chúng ta lập gia đình riêng cơ mà, nhưng mà bây giờ tao đã trót phụ thuộc vào mày mất tiêu rồi”.
Hai người bước vào lớp, vì nay hai người đến sớm nên lớp hầu như chỉ có một hai người. Minhyeong và Minseok trở về chỗ của mình (vị trí ngồi của hai người lúc này là bàn cuối cùng ngoài cửa sổ, Minseok ngồi dưới, Minhyeong ngồi trên).
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Minseok cặm cụi ăn chiếc bánh mì mà Minhyeong chuẩn bị cho mình, Minhyeong thì đang chăm chú viết lời nhạc chuẩn bị cho cuộc thi mà hai người chuẩn bị tham gia vào 10 ngày nữa.
Minseok vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Những bông hoa mận vào mùa xuân còn mạnh mẽ và vượt qua thời tiết khắc nghiệt trời Hàn, trưng diện sắc đẹp của mình mà giờ đã dần trở nên yếu ớt, chỉ cần một làn gió thu nhè nhẹ lướt qua cũng đủ khiến chúng nó lìa cành mà rơi xuống.
Có lẽ những cánh hoa đó sau khi trải qua nhiều mùa cũng phải đến lúc cảm thấy mệt mỏi mà lặng thầm rời đi.
Vậy mà tính đến bây giờ, Minseok đã thích cậu bạn thân của mình được năm năm rồi, không quá ngắn nhưng cũng không đủ dài, nhưng đối với cậu, đó cũng như cánh hoa mận vậy, đang ở thời kỳ vẫn muốn khoe sắc hương dù có phải hứng chịu bất kỳ sự thật tàn khốc nào, nhưng cũng không biết sẽ đến lúc nào thì tình cảm này sẽ bị dập tắt hoàn toàn.
Minseok đang ngẩn ngơ suy nghĩ nhiều chuyện thì Minhyeong đưa cậu về thực tại.
Minhyeong: Minseokie, Minseokie,...
Minhyeong: Cậu nghe xem bản nhạc này tớ viết ổn không nhé…
Minhyeong vừa đánh đàn vừa ngân nga câu hát
Yêu có thể khiến ta đau, đôi khi khiến ta nhói đau
Nhưng đó là điều duy nhất mà tôi biết
Khi tình yêu gặp trắc trở
Em biết mà, tình yêu đôi khi cũng phải có trắc trở chứ
Nó là điều duy nhất tiếp thêm cho ta sức sống
Ta lưu giữ tình yêu này trong một bức ảnh
Ta tạo ra những kí ức cho hai đứa mình thôi
Ở nơi ấy đôi mắt ta không bao giờ khép
Trái tim ta chẳng thể tan vỡ
Thời gian thì ngừng trôi
[Photograph - Ed Sheeran]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip