sáu; vì tạm biệt là từ buồn nhất

sáu;

vì tạm biệt là từ buồn nhất



"kết thúc chuyện đôi mình."

.

.

.

hai mươi sáu tuổi, một kẻ đến cả những việc cỏn con như hôm nay ăn gì cũng phải hỏi ý kiến của người khác như ryu min-seok lần đầu tiên tự mình đưa ra một quyết định trọng đại, một quyết định có thể đảo lộn cả nửa đời sau của cậu mà không hỏi đến ý kiến bất kì ai.

đầu tiên, và có lẽ cũng là cuối cùng.

-

"anh phải tin em hyuk-kyu hyung. em chỉ bảo nó chuyển đội, chứ em có bảo nó ra nước ngoài du đấu đâu? oan cho em quá."

kwang-hee vừa đi vừa đay nghiến mẩu bánh mì phô mai trên tay, vừa nhăn mặt phân bua. rõ ràng cách đây vài ngày anh chỉ bảo min-seok hãy chuyển sang một đội khác như một lời khuyên đơn thuần, ừ thì thằng nhóc đó cuối cùng cũng đã chịu chuyển đi theo lời anh nói, và kwang-hee, với tư cách là một người anh, nhận thấy em mình nghe lời thì vui thật đấy, nhưng ai mà ngờ được là nó sẽ chuyển sang một đội ở nước ngoài thay vì kiếm một đội nào đó trong nước đâu chứ?

đối lập với một kim kwang-hee đang bất lực tìm cách bào chữa cho bản thân, ở phía bên phải hyuk-kyu ─ nhân vật chính của cuộc trò chuyện, ryu min-seok, chỉ lặng thinh không dám ho he gì.

để rồi bẵng đi một lúc, min-seok rời mắt khỏi chiếc bóng đổ dài trên mặt đường, kín đáo nhìn về phía ông anh lớn bên cạnh.

trông hyuk-kyu vẫn có vẻ không tin.

"min-seok, nói gì đi chứ em?"

nghe thấy tên mình được nhắc đến, min-seok giật bắn, ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn hai anh. cả kwang-hee và hyuk-kyu không nói gì thêm sau đó, nhưng ánh mắt của họ rõ ràng là đang đợi câu trả lời từ phía cậu.

"à, vâng. là em tự quyết. không phải tại kwang-hee hyung đâu."

min-seok định nói thêm gì đó, nhưng lại bị câu hỏi cụt lủn của hyuk-kyu cắt ngang.

"tại sao?"

giọng anh thoại đầu nghe thì không mang ý trách móc gì, trái lại, nó còn bình thản đến lạ, ấy vậy mà lại có thể khiến min-seok lạnh gáy, và linh tính mách bảo rằng cậu nên trả lời câu hỏi này của anh thật cẩn thận.

bởi hyuk-kyu đang giận, rất tức giận.

"em─ , không biết nữa. cứ coi như là do tiền đi, mặc dù trong nước cũng có một vài đội muốn ký với em, nhưng chỉ có mỗi đội đó chịu trả một khoảng gấp đôi so với mức lương hiện tại, với cả, họ cũng đồng ý bỏ tiền ra giải phóng hợp đồng của em nữa, nên là em đồng ý chăng?"

"rồi đội nhóc bảo sao?"

"mọi người á? thì, không nỡ."

hyuk-kyu nhướn mày, và min-seok đương nhiên biết tuy anh hỏi về đội, nhưng anh chắc chắn không hề hứng thú nghe bất kì câu trả lời về đội của cậu. hyuk-kyu hyung nào giờ có thân với ai trong t1 đâu.

min-seok thở dài, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn xuống mũi giày di chuyển luân phiên trên mặt đường. "cậu ấy không nói gì cả. lúc em thông báo cậu ấy chỉ cắm đầu cắm cổ lướt điện thoại thôi."

nhận được câu trả lời vừa ý, hyuk-kyu hyung chỉ ồ một tiếng, rồi không nói gì thêm.

nghĩ lại, min-seok đã không một lần gặp lại lee min-hyung kể từ ngày hôm đó, và khi họ gặp nhau, thì lại là ngày cậu quay trở lại thông báo với mọi người rằng mình sẽ rời đội.

đã hứa sẽ cùng đi với nhau thật lâu, nhưng nay min-seok lại là người phá bỏ lời hứa đó trước. bởi thế nên, min-seok đã nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của mọi người trong đội, cũng đã nghĩ đến việc có thể cậu cũng sẽ phải đối mặt với vài lời không hay đến từ họ.

ừ thì, min-seok tự cảm thấy mình chẳng có tư cách gì để phản bác lại cả, nên là, im lặng chịu trận đi?

rồi ngày hôm đó, cùng với cảm giác tội lỗi bức bối trong lồng ngực và tất cả dũng cảm mà cậu có, min-seok cuối cùng cũng đã có thể ngồi xuống nói thật với mọi người. ấy vậy mà, trái với suy nghĩ của min-seok, thay vì chọn tức giận, thay vì chọn mắng chửi cậu là kẻ phản bội, thay vì chọn im lặng,

họ chọn tôn trọng cậu, tôn trọng quyết định cậu đưa ra, và bảo việc min-seok rời sẽ chẳng bao giờ thay đổi được việc cậu vẫn sẽ luôn là một phần của gia đình này, và t1 vĩnh viễn sẽ là một chốn về khi cậu cần.

min-seok đã từng nghĩ rằng bọn họ đã đồng hành cùng nhau đủ lâu để cậu có thể hiểu được tính cách của tất cả mọi người. nhưng hoá ra, cậu chẳng hiểu gì về những người đồng đội này của mình cả,

một chút cũng không.

-

min-seok vươn vai uể oải. việc dọn đi hóa ra lại tốn nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. ừ thì đúng thật là min-seok vốn đã từng chuyển đi một lần từ kí túc xá drx đến kí túc xá t1 nhiều năm về trước, nhưng chuyện đó khác hẳn so với việc chuyển đến một đất nước khác.

như là, đồ quên thì vẫn có thể mất một cuốc xe vài chục phút để quay lại lấy, nhưng ra nước ngoài mà quên thì có chăng cũng là nửa tháng, kèm thêm một khoảng phí không ít.

càng bước đến gần với tuổi ba mươi, min-seok càng không thích rước phiền phức thêm vào cho bản thân, lại càng không thích phung phí tiền vào những thứ không cần thiết như thế. hơn nữa, mặc dù đa phần cuộc sống của cậu xoay quanh trụ sở, kí túc xá có chăng cũng chỉ là một nơi để ngủ, nhưng ở đây những sáu, bảy năm thì đồ đạc cũng theo đó mà không chỉ dừng lại ở một chiếc vali lớn.

sau khi chắc chắn rằng bản thân đã bỏ hết những bộ pyjama mà cậu có thể tìm thấy vào chiếc hộp trước mặt, min-seok vô thức đảo mắt ra bên ngoài khung cửa sổ, chỉ để nhận ra hoàng hôn chẳng biết từ bao giờ đã buông xuống nơi chân trời.

hết ngày hôm nay thôi, cậu sẽ không còn là t1 keria nữa.

"hyung, cái hộp lúc nãy anh đưa không đủ."

rồi, giữa những tiếng sột soạt không ngừng, giọng woo-je cất lên từ phía sau lưng không khỏi khiến min-seok giật mình đôi chút.

"à, chỗ còn lại em cứ nhồi vào vali là được."

woo-je đã không đáp lại, nhưng em cũng không rời đi để tiếp tục công việc của mình. em chỉ đứng đó, ánh mắt như chất chứa bao tâm sự cứ thế dính chặt trên người min-seok không rời.

em nhìn cậu rất lâu, nhưng nơi cổ họng nghẹn ngào ngăn không cho em lên tiếng.

"hyung này."

"gì?"

"anh thực sự sẽ đi sao?"

sự tĩnh lặng đột ngột bao trùm lấy căn phòng. đôi tay đặt trên nắp hộp khựng lại giữa không trung trong chốc lát, và min-seok khẽ đảo mắt nhìn em.

rồi khi nhận thấy sự chuyển biến dần lộ rõ trên khuôn mặt của woo-je, min-seok ngay lập tức đóng nắp chiếc hộp trước mặt và tiến đến đối diện em, kiễng chân với tay xoa xoa mái tóc xoăn mềm mại trên đỉnh đầu. "một năm không dài đâu woo-je. off season anh lại về mà, hoặc sớm hơn, chung kết thế giới." cậu từ tốn, môi vẽ lên một nụ cười hiền. "anh sẽ đợi nhóc ở đó, nên là, đừng buồn."

"em không có, chỉ là không nỡ để anh đi. đổi lại là min-hyungie hyung, hay sang-hyeokie hyung, hay hyeon-joonie hyung, em đều không nỡ."

woo-je cúi đầu, như một cách để né tránh việc nhìn thẳng vào đôi mắt của min-seok.

"rõ ràng đã hứa rằng sẽ cùng nhau giải nghệ, tại sao vậy anh?"

đối diện với lời chất vấn run rẩy của em, min-seok đã không thể trả lời được gì. cậu cắn môi, bối rối tìm cho mình một đáp án cho câu hỏi của em.

để rồi, có vài tiếng gõ cửa bỗng chốc vang lên bên tai, thổi tan dòng suy nghĩ rối như tơ vò trong tâm trí cậu.


cốc cốc


min-seok lặng lẽ thu lại cánh tay, đem theo một tâm trí trống rỗng nhìn về phía cửa, để rồi nhận ra lee min-hyung đã tựa lưng đứng ở đó từ bao giờ.

"hyeon-joon đang tìm nhóc."

woo-je thở dài, thoáng ném cho min-hyung một cái nhíu mày khó hiểu. "em nhớ mình đã bảo với anh ấy hôm nay em sẽ dành một ngày cho min-seokie hyung rồi mà?"

"chịu. thấy nó bảo có việc gì gấp mà."

"nhưng hôm nay anh ấy sẽ chuyển đi, không phải sao?"

min-hyung đã không đáp lại. thay vào đó hắn nhướn một bên chân mày nhìn em, như thể ám chỉ woo-je cần phải đi ngay khi có thể, nếu không muốn nhìn thấy một moon hổ-giấy hyeon-joon đột nhiên nổi đóa.

nhận thấy bối rối đang bủa vây woo-je, min-seok thở dài. cậu không muốn em phải khó xử vì mình, nhưng khi min-seok toan mở miệng bảo woo-je cứ đi trước đi thì em, như nhớ ra gì đó, đột ngột quay sang nhìn cậu, thở dài thườn thượt.

"năm phút thôi, sau năm phút, em sẽ quay lại ngay."

woo-je để lại một câu, rồi chưa đến nửa phút sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của min-seok đã vội vã quay đầu rời đi, để cậu ở lại giữa những chiếc hộp ngổn ngang khắp nơi, một lee min-hyung, cùng với cả vô vàn gượng gạo vô hình giăng giữa không trung.

bằng một cách nào đó, dù chẳng hề ngước đầu lên nhưng min-seok có cảm giác cái người đứng tựa lưng nơi cửa ra vào, kể từ khi bước vào phòng, dường như vẫn đặt nguyên ánh nhìn chằm chằm lên cậu không rời.

rồi, chỉ với một khắc bốn mắt chạm nhau ngắn ngủi trong vô thức, lee min-hyung thành công khiến min-seok lóng ngóng làm đổ đống hộp trước mặt, khiến quần áo trong đó thoáng chốc đã vương vãi khắp sàn.

min-seok cắn môi, thầm tự mắng chửi bản thân. rõ ràng cậu mới là người bị nhìn, nhưng giờ đây trông min-seok chẳng khác nào một tên trộm đang làm việc xấu bị mọi người bắt gặp cả.

"không đến trụ sở à?"

min-seok lắc đầu đáp lại câu hỏi của người đó, rồi khẽ cúi mình đặt lại mớ hộp lăn lóc dưới sàn về vị trí vốn có của nó như một cách để tảng lờ đi sự bối rối đang dần hiện hữu trên khuôn mặt.

"hôm nay công ty vận chuyển sẽ đến."

để rồi, tĩnh lặng ngột ngạt lần nữa bao trùm lấy căn phòng, trước khi một câu hỏi vu vơ một lần nữa bật ra khỏi môi người đó.

"dọn dẹp đến đâu rồi?"

min-seok dường như giật mình đôi chút, nhưng rồi vẫn tiếp tục hành động của mình. "à─, kha khá, còn ít quần áo nữa? chắc vậy."

"cậu rảnh không?"

"có chuyện gì à?"

"tớ có─," hắn thoáng ngập ngừng. "đồ cần đưa cho cậu."

nhận được cái gật đầu từ cậu, min-hyung chậm rãi tiến đến trước mặt min-seok, đoạn, lấy ra thứ gì đó từ trong túi quần, và min-seok, cùng với một chút tò mò, cũng đã ngước đầu lên nhìn.

rồi, khi sắc đen nơi đáy mắt chạm phải thứ đồ lấp lánh lọt thỏm trong tay người đó, câu bông đùa nằm ở đầu lưỡi min-seok bỗng chốc mắc nghẹn lại nơi cổ họng, và ký ức xưa cũ cứ thế lại một lần nữa vô thức ùa về.

đó là một chiếc nhẫn bạc, và min-seok nhận ra nó gần như ngay lập tức.

nó vốn là một cặp. cậu một chiếc, lee min-hyung một chiếc, min-seok vẫn nhớ rõ họ đã mua cùng nhau vào năm đầu tiên vô địch, cũng là khi cả hai quyết định bắt đầu mối quan hệ lén lút trong hơn ba năm trời.

tim min-seok như siết lại. cậu không nghĩ lee min-hyung vẫn còn giữ, nhất là sau khi họ chia tay và người đó tận mắt chứng kiến cậu ném chiếc nhẫn của mình thằng xuống sông hàn với không chút do dự.

cậu chớp mắt, rồi ngước nhìn min-hyung, vòm họng đã mở mãi mới bật ra được vài chữ khô khốc.

"cậu─, cái này là của cậu, tớ không lấy đâu."

đối diện với cái phẩy tay từ chối của cậu, người đó, trái lại chỉ lắc đầu rồi mỉm cười.

"chiếc này không phải của tớ." hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ tốn. "nó là của cậu."

đâu đó giữa khoảnh khắc khi min-seok nhìn chiếc nhẫn đó và người đối diện, rõ ràng cậu đã không tin.

"thật vô lý, tớ đã─" cậu ngập ngừng. "ném nó xuống sông rồi mà."

min-seok nghi hoặc cúi đầu nhìn thứ đồ nhỏ trên tay người đối diện thêm một lần nữa. cậu vẫn không tin, bởi min-seok chưa bao giờ quên chuyện năm đó, chính cậu là người đã ném chiếc nhẫn đó đi khi thấy lee min-hyung cứ đuổi theo từ quán rượu ra đến bờ sông mãi không buông,

và cũng chính cậu là người đã quay lại tìm nó trong vô vọng, vậy nhưng có tìm bao lâu đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm thấy.

"ừ, tớ biết mà."

khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của lee min-hyung, lồng ngực phập phồng bỗng chốc trở nên nhộn nhạo không yên.

lee min-hyung là một kẻ khó hiểu, trong quá khứ là vậy, và có lẽ hiện tại vẫn là thế. một kẻ khó hiểu từ hành động cho đến lời nói.

vậy nhưng ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn cậu tuyệt nhiên không nằm trong đó.

hiểu chứ, ánh mắt của min-hyung lúc này hệt như nói rằng, ngày hôm đó hắn đã không màng đến nước sông hàn lạnh như đóng băng mà lội mình xuống để tìm chiếc nhẫn mà min-seok đã ném đi, hệt như cái cách mà cậu đã cố làm.

hiểu chứ, chỉ là min-seok không muốn tin.

"hãy cứ xem như đây là, bùa hộ mệnh đi. hi vọng cậu sẽ đến nơi bình an."

"cảm ơn."

ánh mắt min-seok chạm tới người đó, và cậu nghe thấy mình lí nhí đáp lại.

"hôm nào cậu bay? đặt vé chưa?"

"chiều ngày kia. tớ cần phải có mặt ở trụ sở của họ trước ngày 21."

rồi min-hyung, như nhận ra gì đó, chỉ khoanh tay tựa lưng vào tường, môi nở một nụ cười nửa miệng đặc trưng. "cũng biết chọn ngày để đi phết. cậu biết rõ hôm đó có scrim với bên weibo, bọn tớ không bỏ được mà."

"ừ, cố tình đấy. để choi woo-je ra sân bay thì nó sẽ khóc mất." cậu đáp.

min-seok không thích nhìn thấy bản thân rơi nước mắt, lại càng không thích nhìn thấy người khác rơi nước mắt vì mình.

vì thế nên, cậu đã chọn rời đi khi mọi người không thể ra tiễn.

"vậy thì, xem ra đây là lần cuối rồi nhỉ?"

"hả?"

"lần cuối bọn mình gặp nhau."

min-seok cắn môi, để lại một nụ cười ngượng nghịu. "ừ, chắc vậy."

rồi khi min-seok nghĩ rằng cuộc trò chuyện đến đây đã rơi vào ngõ cụt bởi lee min-hyung chỉ nhướn mày nhìn cậu mà không trả lời, khi cậu nghĩ rằng lee min-hyung đã nói hết toàn bộ những gì cậu ta muốn nói và chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên người đó lại dang rộng hai tay ra, như đang chờ đợi cái gì đó.

một cái ôm, chăng?

cậu chớp mắt.

"cậu đang làm gì đấy?"

"sao nào, ôm chào tạm biệt khó vậy sao?"

"không, ý tớ không phải thế."

dù gì thì đó cũng chỉ là một cái ôm thôi mà.

min-seok do dự, nhưng cuối cùng cũng đem theo một tâm trí phức tạp tiến đến trước mặt min-hyung, để mặc cho hai tay hắn vòng qua vai và ôm trọn vào lòng.

không phải tự nhiên mà thời còn yêu nhau, min-seok vẫn luôn bảo với hắn rằng so với việc hôn hít, thì cậu thích ôm nhau hơn. bởi những cái ôm luôn mang lại cho cậu cảm giác an toàn, một thứ cảm giác được bao bọc và che chở.

như phản xạ tự nhiên của cơ thể, min-seok rúc mình vào cái ôm, vô thức đến nỗi chính cậu còn chẳng hay. để rồi, hơi ấm xen lẫn với mùi hương quen thuộc vấn vương nơi cánh mũi bất giác đưa tâm trí min-seok trôi ngược về thuở ấy, và nhớ về chúng khiến khóe mắt cậu bất chợt trở nên cay xè.

nhớ về những cái ôm của hắn khiến khóe mắt cậu bất chợt trở nên cay xè.

vậy nhưng cũng chẳng thể trách ai được, bởi chính min-seok là người đã khiến những cái ôm như thế này trở nên quá đỗi xa vời.

và, trong một thoáng tiềm thức bừng tỉnh, min-seok đã vô thức tách mình ra khỏi vòng tay của hắn. tuy không quá mức thô bạo, nhưng cũng đủ để khiến người đó giật mình đôi chút.

bởi min-seok biết, chỉ cần kéo dài thêm chút nữa thì có lẽ, cậu sẽ trở nên tham lam mất.

"hi─, hi vọng thằng nhóc adc sắp tới tớ đánh cùng sẽ không quá trẻ con" bẵng đi một lúc, câu bông đùa vô thức trượt khỏi môi, như một cách để xóa đi ngượng nghịu dần dà xen vào giữa họ. "giống cậu hồi đó."

về phần min-hyung, không khó để hắn có thể nhận ra vì sao min-seok lại làm như thế. hẳn nhiên người đó đủ thông minh để có thể hiểu. và tạ ơn trời, thay vì vạch trần, min-hyung chỉ phì cười, bàn tay cũng lần nữa đặt lên mái tóc của cậu rồi xoa nhẹ. "dù người đó có là ai đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ làm tốt thôi, quái vật thiên tài."

"tớ─"

min-seok định nói gì đó, nhưng khi cậu định mở miệng, câu nói đã bị một tiếng chuông reo cắt ngang.

"tớ phải đi rồi. ha-neul hyung gọi. cậu định nói gì à?"

"à, không. không có gì đâu. hẹn gặp lại cậu sau."

"ừ. vậy tớ đi trước nhé."

min-seok đã chẳng thể ngăn nổi ánh mắt của mình dõi theo min-hyung khi hắn xoay người rảo bước về phía cửa.

rồi, trước cửa phòng, min-hyung đột nhiên ngoái đầu lại nhìn cậu, và lần này, min-seok đã không còn trốn tránh nữa.

cậu vẫn đứng ở đó, khóe miệng vô thức vẽ lên một đường cong, một tay đặt trên chiếc hộp trước mặt, tay còn lại khẽ chuyển động qua lại giữa không trung.

một lời chào sau cuối.

"tạm biệt, min-seok."

đối diện với hình ảnh bản thân phản chiếu trong đáy mắt người đó, min-seok nghĩ mình sẽ khóc, vậy mà khi ấy chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống.

"ừ, tạm biệt, min-hyung."


published in 230528/.


hết ga rồi, nếu có lỗi sẽ beta lại sau

biết là nhỏ này chắc suất se, nma dạo này tui suy đến mức định đổi cái kết từ chỉ se ngược ngược thành một đứa đi thẳng xuống lòng đất luôn đm

ừ đúng rồi, cái người mà mọi người đang nghĩ đó :<

ai đó cản tui lại đi hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip