4. Chuyện về những chú cún
Makdoongie cảm thấy bản thân có thể xuất bản một cuốn tự truyện được rồi.
Nếu có ai hỏi kể về cái gì ấy hả, vậy mọi người lấy giấy bút lại đây để nó spoil chút xíu này.
Chuyện kể rằng kết hôn không được bao lâu thì double Min quyết định đón Makdoongie và Gureumi về cùng chung sống.
Vốn dĩ hai con chó nhỏ cũng không phải lần đầu gặp nhau nên chẳng có gì xa lạ cần phải làm thân cả.
Bọn nó cứ thế mà dọn vào ở chung, chia sẻ từ chỗ ngủ đến cái ăn, lần đầu nhưng chẳng giống lần đầu. Kì lạ ghê heng.
Makdoongie không bao giờ quên những lần ba lớn nhà mình lấy mình ra làm cái cớ đòi đi gặp ba nhỏ như thế nào.
Cái hồi hai người họ vẫn đang trong giai đoạn mập mờ, thỉnh thoảng ba lớn lại gọi điện cho ba nhỏ nói rằng Makdoongie nhớ Gureumi rồi, muốn cho hai đứa nhỏ gặp nhau.
Xì, ai nhớ ai thì rõ mười mươi như ban ngày rồi đó.
Vậy mà ba nhỏ cũng tin, dắt bọn nó đi cà phê không biết bao nhiêu lần.
À mà, có đúng là ba nhỏ bị lừa không nhỉ? Bao lâu nay nó vẫn thắc mắc vậy đó.
Gureumi chẳng thèm để tâm đến sự ngốc nghếch của Makdoongie, tự mình chọn một chỗ thoải mái rồi nằm xuống.
Makdoongie vây quanh nhóc ấy, quẫy tít cái đuôi lên, miệng liến thoắng không ngừng đến nỗi ba lớn phải lên tiếng nhắc nhở nó không được làm ồn.
Vậy là chú chó nhỏ lủi thủi lui về một góc.
Gureumi lúc này mới không mặn không nhạt nhả ra mấy chữ, nói rằng ba nhỏ thông minh hơn người, chút mánh khoé này của ba lớn chẳng qua nổi mắt ổng đâu.
Makdoongie thấy hợp lí thật đó, gật gù ra chiều tán thành lắm.
Bọn họ hợp thành một nhà bốn người, chung sống trong căn hộ gia đình có diện tích rộng rãi đi kèm giá cả đắt đỏ gần như là bậc nhất Seoul.
Makdoongie chẳng rõ giá trị của tiền bạc là ra sao, nhưng nó lờ mờ nhận ra được ba lớn ba nhỏ nhà nó đều không hề nghèo. Mà nó, cũng chỉ cần có vậy thôi.
Lại nói tiếp chuyện về một chú hàng xóm ở tầng trên, chính là nhà của chú Wooje.
Chú Wooje rõ bảnh trai. Makdoongie cảm thấy ba lớn đẹp trai nhất, ba nhỏ đẹp trai nhì, thì chú Wooje xếp thứ ba chắc cú rồi đó.
Chưa kể chú Wooje dễ thương lắm, thường xuyên rủ ba nhỏ đi ăn đi uống, cũng không bao giờ quên mua phần về cho bọn nó cả.
À đấy, nhà chú Wooje còn có em Yeti cũng xinh xắn, đáng yêu bội phần. Tuy em nó là con trai, nhưng Makdoongie lúc nào cũng chỉ muốn gọi em là gongjunim.
Lần nào Yeti cũng phớt lờ, chẳng cho nó biểu cảm thân thiện nào.
Vậy mà có một buổi chiều cuối tuần, trong lúc đi dạo ở công viên dưới nhà, Makdoongie hét toáng lên gọi gongjunim từ xa, Yeti thế mà lại chịu lò dò đi tới đứng cùng hai đứa nó.
Trông mặt nhóc ấy buồn lắm, nên Makdoongie đã hỏi xem nó có tâm sự gì.
Yeti nói rằng dạo gần đây có một chú trông mặt thì chẳng già nhưng cái lông đầu thì bạc phơ hết rồi. Nó chả hiểu nổi cái thẩm mĩ đấy.
Nó bảo chú ấy hay đến nhà chơi lắm, mà toàn ở qua đêm mới về thôi.
Makdoongie và Gureumi đồng thanh:
- Vậy chú Wooje có bạn không phải là chuyện tốt à?
- Không phải như vậy đâu. Lần nào chú ấy đến nhà cũng toàn bắt nạt ba em thôi.
- Hả?
Hai đứa kia mắt trợn tròn xoe lên vì thắc mắc.
- Nếu vậy sao ba em không đuổi chú ấy về?
- Em cũng không rõ ạ.
- Vậy em có bảo vệ ba em không?
- Em đã cố hết sức mình rồi. Nhưng họ lại đóng cửa phòng ngủ. Em ở ngoài phản đối bằng cả sinh mệnh thì cánh cửa ấy cũng chẳng nhúc nhích cơ.
- !!!
- Lần nào em cũng nghe thấy tiếng nức nở của ba em truyền qua khe cửa mà. Em không nói điêu đâu.
- Haizzz...
- Khi nào lớn nhóc sẽ hiểu à.
- Tại sao ạ?
- Ba em không sao đâu, thật đấy.
- Em chỉ mong ba em không phải khóc nữa thôi.
- Hì, chuyện này anh có kinh nghiệm, nghe anh là được nha.
- Dạ.
Makdoongie quả thật biết rất nhiều chuyện.
Như cái chuyện hồi xưa ba lớn ba nhỏ đều là những tuyển thủ chuyên nghiệp vang danh khắp năm châu bốn bể. Tuy giờ đã thôi không còn thi đấu, nhưng lúc còn sánh vai trên đấu trường thể thao, dù là quốc nội hay quốc ngoại, bọn họ luôn luôn là những đối thủ đáng gờm không ai dám coi nhẹ.
Từng con đường họ đi qua đều có dấu ấn của nhau lưu lại.
Ngày ấy ba lớn cứ hay lải nhải bên tai Makdoongie chuyện botlane là một thể như nào khiến nó nghe đến phát ngán.
Giờ ngẫm lại thì ba lớn của nó có ẩn ý cả đấy nhỉ.
Bọn họ đúng là nhất thể đồng tâm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nếu có ai hỏi kĩ hơn, Makdoongie xin phép không trả lời. Nó cảm thấy tuy ba lớn ba nhỏ không giấu diếm bọn nó cái gì, nhưng nó vẫn sẽ tôn trọng quyền riêng tư của hai người, nhỡ có thấy cảnh tượng không nên thấy, nó cũng sẽ lờ đi như không biết gì.
Biết đâu một ngày đẹp trời nào đấy, bọn nó có em thì sao? Ai mà nói trước được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip