Chuyện tình tôi và em-Ngày 1.
Một sáng chủ nhật...
Tôi theo thói quen thức dậy vào lúc sáu rưỡi sáng, đánh răng, rửa mặt và rời khỏi kí túc xá của trụ sở khi đồng hồ đã điểm bảy giờ đúng, để chạy bộ tập thể dục. Tôi vừa chạy vừa cảm nhận từng tia nắng đang hiện hữu trên làn da của mình, chúng thực sự rất ấm áp và nhẹ nhàng dù cho trời đã chuyển hạ từ lâu. Điều này khiến tôi vô thức nhớ đến những lần trong quá khứ khi còn là một đứa trẻ và được mẹ ôm vào lòng giữa thời tiết buốt lạnh. Mỗi như vậy, tôi lại cảm thấy bản thân thật quá may mắn vì tôi có mẹ, có một vòng tay ấm áp luôn chào đón tôi và một ánh mắt dịu dàng khiến tôi chẳng thể nào quên. Khi ấy, tôi đã tự hứa với bản thân, bằng mọi giá mình phải tìm và cưới được một người con gái mang ánh mắt dịu dàng của mẹ. Suy nghĩ ấy vẫn chưa từng mài mòn dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng, từ khi còn bé đến lúc trưởng thành và cả khi đã trải qua một vài mối tình. Tôi vẫn không ngừng nổ lực tìm kiếm nửa kia sở hữu đôi mắt dịu dàng ấy dù cho sự kiên định này khiến tôi đã phải bỏ lỡ những cô gái thực sự yêu thương tôi đi chăng nữa. Và mẹ cũng nhiều lần nói với tôi "Hãy tìm người thực sự yêu con, người mà dù đang bực mình nhưng vẫn dành một ánh mắt dịu dàng cho con, giống như mẹ với ba ấy, dù nghèo khổ hay giàu sang thì điều đầu tiên vẫn luôn là hướng mắt về phía người kia và sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có". Tôi hiểu điều đó, nhưng có lẽ đã quá trễ tôi không thể thay đổi nó được nữa rồi, vì hình mẫu lí tưởng trong đầu tôi đã luôn mang theo đôi mắt ấy từ khi tôi còn nhỏ đến tận bây giờ và chúng chưa từng một lần tách rời khỏi nhau.
"Phù...mình chạy được mấy vòng rồi nhỉ?"
Vì mãi mê chìm trong mớ suy nghĩ, đôi chân tôi cứ thế vô thức chạy về phía trước cho đến khi mỏi mệt mới chịu dừng lại nghỉ ngơi. Tôi chọn đại một chiếc ghế gỗ vắng người rồi ngồi xuống lấy lại hơi sức, bàn tay đưa lên trán lau đi từng dòng mồ hôi nhễ nhại.
"Đã tám giờ kém rồi à, đến giờ rồi mình nên về thôi, để ghé quán mua đồ ăn sáng trước vậy...không biết mấy người kia đã ăn sáng chưa nhỉ? thôi cứ mua hai phần đem về vậy"
Nghĩ là làm, tôi liền chạy bộ đi mua hai xuất cơm trộn rồi trở về kí túc xá. Vừa mở cửa vào, thật ngạc nhiên khi người chào đón tôi đầu tiên không phải là Hyunjun mà lại là Minseok. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, chắc có lẽ vì chẳng mấy khi Minseok được thấy tôi trong bộ dạng này.
"Hello, cậu ăn sáng chưa?"
Với cái tính cách năng động của tôi thì tất nhiên rồi, tôi sẽ là người mở đầu câu chuyện.
"Ừm chào cậu, cậu mới đi mua đồ ăn sáng về à? mà sao mới sáng mà đã đổ mồ hôi nhễ nhãi hết thế kia?"
-Một người luôn hướng mắt về tôi-
"Mình có thói quen hay chạy bộ vào buổi sáng để tập thể dục đó, À! vừa nãy ,lúc trước khi về mình mua hai phần đồ ăn sáng nè, cậu ăn chung không?"
"Cậu mua gì vậy?"
"Cơm trộn nè"
"Mà cậu ăn một phần có đủ no không? nếu không thì cậu cứ ăn hết đi, không cần quan tâm đến mình đâu, dù sao thì ưu tiên sức khỏe bản thân vẫn hơn là mấy phép lịch sự cỏn con này ấy mà"
-Một người luôn quan tâm đến tôi-
"Không, mình ổn, cậu cứ ăn đi vì một phần cũng nhiều lắm"
"Vậy à, thế cậu lên đi tắm đi để mình chuẩn bị cho"
Tôi vội gật đầu rồi đưa hai phần cơm cho cậu ấy, sau đó phi một mạch lên phòng và đóng sầm cửa lại. Chỉ trong một thoáng, khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy, trái tim tôi lại bắt đầu đập mạnh một cách điên đảo, dù cho đã cố ngăn những cảm xúc dư thừa tràn ra nhưng cái vành tai chết tiệt ấy vẫn đỏ chót như được sơn màu lên vậy.
"Mình phải tắm nhanh lên thôi, sao chỉ vì một cái cảm giác đã lặp đi lặp lại đến ba năm mà mình vẫn có thể bị hành đến mức này cơ chứ?"
Tôi nhanh chóng cầm quần áo mới đã chuẩn bị từ trước rồi bước thẳng vào phòng tắm. Bật mức nước ở mức cao nhất để cố gạt trôi đi những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu nhưng dù cho tiếng nước đang xối xuống ầm ĩ bên tai thì vẫn chúng vẫn chẳng thể nào lấn át được cơn hối hả bên trong tôi. Nếu không phải vì cậu ấy đột nhiên xuất hiện vào ba năm trước thì có lẽ tôi đã không tả tơi cảm xúc đến mức này. Cái ánh mắt dịu dàng của cậu ấy thực sự khiến tâm trí tôi điên đảo, vì thế nên bằng mọi giá tôi phải có được Minseok. Và tôi đã dành ba năm trời chỉ để thấu hiểu được mọi thứ về người tôi theo đuổi. Quả là không uổng phí.
-Tôi thực sự thích con trai ư, thật khó tin-
"Minhyung ơi! cậu có muốn uống nước gì không để mình đặt mua"
Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay lập tức kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Mình không uống gì đâu, cảm ơn cậu"
Tôi nói vọng ra nhưng có vẻ giọng tôi không đủ lớn để cậu ấy nghe được nên Minseok đã gọi lại thêm một lần nữa.
"Minhyung ơi!"
"MÌNH KHÔNG UỐNG GÌ ĐÂU, CẢM ƠN CẬU..."
Ôi chúa ơi, tên tôi đã được phát lên cùng thanh âm ngọt dẻo như mật ấy, nó khiến tôi cảm thấy trái tim trong lồng ngực như đang muốn nổ tung đến nơi vậy, từng nhịp đập mạnh đến mức làm mạch máu cũng phải căng ra hết cỡ để chống chịu. Nếu phải miêu tả cảm giác ngay lúc này thì tôi chắc chắn đó sẽ là cảm giác bị hàng trăm con voi dẫm lên ngực cùng một lúc. Nó khiến hơi thở tôi nghẹn lại nơi lồng ngực.
-Phải nhanh lên thôi-
Trong vô thức, mọi hành động của tôi trở nên nhanh nhẹn một cách bất thường theo ý muốn con tim. Khuôn mặt tôi trở nên đỏ ửng, đôi tai thì nóng ran một cách kì lạ và đầu óc liên tục hiện lên hình ảnh của em ấy, à không cậu ấy cùng gương mặt đáng yêu đó một cách hỗn loạn như một cơn bão.
Tình đơn phương đối với tôi lúc nào cũng thế, đôi lúc mang đến những sự hưng phấn tột độ nhưng cũng có lúc nó khiến tôi rơi xuống đáy vực cảm xúc. Nó dày xéo cơ thể tôi như một món đồ chơi không hơn không kém. Nhưng thay vì cố gạt bỏ mối tình đơn phương này để giải thoát cho bản thân thì tôi lại chọn ở lại với nó, không phải vì tôi cố chấp không buông mà là vì tôi đã bị nghiện cảm giác mãnh liệt ấy.
-Tôi yêu em, yêu đến tận xương tủy, yêu đến khi ánh sáng chẳng còn phản chiếu trên đôi mắt kia...tôi vẫn yêu em-
Không thể chờ thêm nữa, tôi đành phải kết thúc buổi tắm rửa tại đây thôi. Nếu không lồng ngực tôi sẽ thực sự nổ tung mất.
---------
Không biết mọi người thích thể loại này không? nếu không thích thì để tui xóa nó ra khỏi kí ức mọi người nha, xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip