1.

lee minhyung vò đầu, hàm răng trắng chuyên chú gặm thân bút chì. dù biết bao lần bị lee sanghyeok nện gáy quyển sách của anh lên đầu vì cái tật cắn bút – bút chì, bút máy hay bất kỳ thứ gì tay nó đang cầm - nhưng biết sao được? mỗi khi bứt rứt khó chịu mà không được cắn thứ gì đó là người nó ngứa ngáy lắm.

lee minhyung và lee sanghyeok là hai anh em. cha mẹ tụi nó đã về hàn quốc dưỡng già được nửa năm, để lại hai anh em ở mỹ. lee sanghyeok vốn không cần ở lại thêm. anh đã có bằng đại học rồi, cũng đến tuổi lấy vợ. ba mẹ hết lòng khuyên anh nên về cùng với họ ổn định công việc và cưới một người vợ thảo, yên ổn sống đến cuối đời nơi đất mẹ, nhưng anh không chịu. phần là vì anh lo cho thằng em vừa ngơ vừa đần của mình, phần là vì anh chưa muốn yên bình gia thất ở thời điểm này. thế thì phí tuổi trẻ quá.

lee minhyung kém anh bảy tuổi. nó chơi bóng rổ thì cừ khôi lắm, nhưng động đến văn thơ nghệ thuật là ngơ. kỹ năng sống cũng ngơ không kém, lee sanghyeok thật sự không nghĩ đến việc nếu ngày hôm đó anh thật sự về hàn quốc theo bố mẹ, bỏ nhãi này ở lại thì nó có thể sinh tồn đến ngày hôm nay được không.

"tiền mua bút chì cho mày bằng một phần ba tiền ba mẹ gửi sang rồi đấy, cái thằng này," lee sanghyeok tặc lưỡi, ngứa mắt đưa tay gõ gáy sách vào đầu nó khiến nó phải kêu lên oai oái, "người chứ chuột đâu?"

"anh kệ em đi mà..."

nó ôm đầu lăn qua lăn lại trên sàn. tiếng xèo xèo của đồ ăn chính vang lên trong bếp, như một bản nhạc vui tai. người nghệ sĩ đang nhảy múa trên bản nhạc - không ai khác ngoài người anh đáng kính của nó - không thèm liếc nó lấy một cái. tay anh vẫn thoăn thoắt nhảy qua nhảy lại giữa mấy cái nồi đang bốc hơi nghi ngút.

"mày bỏ ngay cái bút ra cho anh."

"em có đang cắn đâu?"

"đếm xem tao ăn trước mày bao nhiêu bát cơm hả, thằng kia? tao anh mày, không cần nhìn cũng biết mày đang làm gì đấy nhé."

"em không mà!"

"rảnh thì ra trượt patin hay quét lá trước cổng đi kìa?" lee sanghyeok, ơn trời, cuối cùng cũng ban cho nó một cái liếc mắt, "cứ nằm đó rồi than béo, thằng khùng này."

"xì..."

.

.

"cha này..."

lee minhyung vội vàng trượt patin về nhà, áo ướt sũng. cơn mưa mùa hè xối xả dội xuống mặt đường; những cơn gió lộng lên, kéo theo mùi đất nồng ẩm. cả khu phố trước mắt nó trắng mờ đi giữa làn mưa, ánh đèn đường chớp nháy rọi xuống mặt đường, chiếu lên những giọt nước mưa to như hạt ngô nảy bật lên trên mặt đường bê tông, nhanh chóng đọng thành những vũng nước to nhỏ.

người anh đáng kính của nó, lee sanghyeok, cựu sinh viên xuất sắc của khoa khí tượng học, xui nó ra đường trượt patin ngay trước khi trời mưa tầm tã mà không có một lời cảnh báo trước nào. đáng buồn thật đấy, lee minhyung có khóc một chút.

dù có giỏi thể thao đến mấy thì dưới thời tiết thế này, nó cũng khó mà xoay xở được. đường mưa trơn trượt, chân đi giày patin, không bất ngờ lắm khi nó loạng choạng ngã ngay trên đường. lee minhyung cảm thấy thật may mắn khi bây giờ trên đường không có ai qua lại, nếu thật sự có ai đó nhìn thấy nó ngã úp mặt xuống đất lúc này, nó sẽ nằm lì ra đó mà không chịu ngẩng mặt lên cho đến khi người đó rời đi.

hoặc không.

hôm nay vẫn là một ngày xui xẻo. khi còn chuột lang nước này đang chật vật đứng lên, đã có một người khác thấy nó. tệ hơn nữa là người đó học cùng trường với nó, minhyung đoán vậy, vì nó đã loáng thoáng thấy người kia khoác áo đồng phục của trường.

hay nằm xuống lần nữa nhỉ, nó nghĩ thầm.

.

.

.

"tao bảo mày đừng có cắn bút nữa rồi cơ mà," lee sanghyeok cau mày nện cái muôi cơm bằng gỗ lên đầu đứa em trời đánh của mình, "bỏ cái bút xuống rồi vào lấy bát đũa ra đây, không tao cho mày nhịn ăn. mà cái chân làm sao thế kia?"

"anh còn hỏi em à?"

"không hỏi để mày rêu rao tao là thằng anh vô tâm nữa à?"

lee minhyung phụng phịu chạy vào bếp. nó vừa tắm xong, mùi bạc hà đặc trưng của loại sữa tắm họ hay dùng lảng vảng trong không khí, ẩn hiện giữa mùi đồ ăn thơm lừng.

"tại anh chứ ai? trời mưa mà còn xui em trượt patin?"

"rồi rồi, lần sau cho cái cảnh báo là được chứ gì?"

"xì..."

minhyung ngồi xuống, vết thương ở đầu gối bỗng nhói lên. trong một thoáng, nó như quay lại khoảnh khắc đó: dưới đèn đường, người con trai với nốt ruồi dưới mắt cúi xuống nhìn hắn, tay chìa ra. giọng của cậu ấy như xuyên qua cơn mưa ào ạt - trong, nhẹ, và có gì đó khiến người ta lưu luyến mãi.

"không sao chứ?"

"này," giọng lee sanghyeok chen vào giữa ảo tưởng của lee minhyung, "gì đấy? sắp rơi rồi kìa."

nó ngẩn người, miếng thịt chiên bị kẹp giữa đôi đũa bất ngờ rơi xuống. nó kêu lên một tiếng nghe thật rầu rĩ, tiếc nuối bỏ miếng thịt vào một tờ giấy ăn rồi ném vào thùng rác.

"sao đấy? dỗi anh à?"

"không thèm."

"chứ sao?"

"tch..." nó tặc lưỡi, không thành tiếng, nhưng một bên má hơi phồng lên, "em ăn xong rồi."

.

.

.

ngày mai là buổi đầu tiên của năm học mới. lee minhyung vớ lấy cái điện thoại, nằm dài trên giường, buồn chán tìm moon hyeonjun tám nhảm. hai đứa nó chơi với nhau từ hồi lee minhyung mới sang mỹ. lạ nước lạ tiếng, cục bông nhỏ xíu chỉ biết tìm "cái bạn to to ở cách nhà mình hai cái nhà" chơi, dính lấy nhau hai mươi tư trên bảy.

[con trai: mai]

[con trai: mấy giờ đi?]

[thằng chó: muộn tí đi, lười dậy quá]

[con trai: anh tao cạo đầu tao đấy, thật luôn]

[con trai: mai cho đi ké xe với nhé]

[con trai: đại ca]

[thằng chó: mày què rồi à?]

"tch..." lee minhyung bật dậy, vết thương ở đầu gối lại nhói lên, "thằng này thính như chó ấy."

[con trai: ờ]

[thằng chó: ờ, mai wooje đi với bố nên ẻm không cần tao chở]

[thằng chó: may cho mày đấy con trai]

[con trai: icon con chó lè lưỡi]

tắt điện thoại, lee minhyung để dòng suy nghĩ của mình trôi theo bản nhạc r&b phát ra từ chiếc loa bluetooth đặt ở góc phòng. trong lòng nó vẩn vơ nghĩ đến một nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt, cảm giác tê rần khi tay chạm tay, cái giật thót trong tim khi mắt chạm mắt.

hình như nó vẫn chưa biết cậu bạn đó tên gì, tiếc thật.

.

.

.

"hm..." moon hyeonjun làu bàu, "lớp toán... vẫn là cha đó, bộ trường lười đổi giáo viên thế hả? tiếng anh, khoa học, hm... ô?"

"gì đấy?"

"lớp nghệ thuật có thêm học sinh nè? coi nào, đông phết... mày đừng có mà trốn như năm ngoái," cậu cằn nhằn, "anh sanghyeok đã dí muốn lõm cái trán tao vì không cản mày lại đó thằng chó?"

"tch, thì năm nay trốn khéo, không cho ổng biết là được chứ gì?"

hai đứa vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc mà đã vào lớp. tiết đầu tiên của năm học mới, thật trùng hợp, là môn nghệ thuật tổ hợp. một nhóm học sinh mà hai đứa chưa gặp bao giờ đi lướt qua, tụi nó ríu rít nói chuyện như bầy chim vỡ tổ. cái bọn này ồn quá, minhyung nghĩ thầm. nó chưa bao giờ ưng nổi tụi học nghệ thuật cũng vì lí do này.

người ta thường nói về những người làm nghệ thuật như những thánh nhân im hơi lặng tiếng, lúc nào cũng thích đóng tổ trong phòng và tạo ra mấy thứ vượt ngoài tầm hiểu của một đứa mạnh khoa học như lee minhyung, nhưng những gì nó thấy thì khác lắm. đứa học nghệ thuật duy nhất mà nó biết là choi wooje khóa dưới, và thằng nhãi ấy có thể nói liên tục như có một cái mô tô gắn trong miệng.

rồi bất ngờ, một ánh mắt duyên dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt của lee minhyung. nốt ruồi duyên nổi bật trên làn da trắng như sứ, vóc dáng thấp bé đáng yêu lọt thỏm giữa đám thô kệch và to đùng xung quanh. vết thương ở đầu gối nó bống chợt ngứa ngáy, và cả người nó run nhẹ. ánh mắt ấy như câu lấy lee minhyung, đến khi họ đã đi qua nhau rồi, nó vẫn có cảm giác như cái con người đáng yêu ấy vẫn cố ngoảnh lại nhìn nó, như có một tỷ câu chuyện chực trào cổ họng nhưng chưa có cơ hội nói ra.

"gì đấy? con chó ơi, mắc gì đỏ mặt?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip