the one and only.

người của lee minhyung thơm lắm, khiến ryu minseok như phát điên.

em yêu mọi cách hắn skinship với mình. từ những cái ôm âu yếm đột ngột từ sau lưng, đến những cái ôm thít chặt khi hai người gặp mặt, hay những lúc đôi bàn tay to lớn của hắn mân mê từng ngón tay nhỏ nhắn của em.

nhưng có lẽ thời điểm mà ryu minseok tận hưởng nhất, là khi lee minhyung đang tập trung làm việc và em giở trò quấy phá. em sẽ chui vào lòng hắn, ngồi giữa cơ thể to lớn nóng hổi và máy tính kim loại lạnh lẽo, bấu víu vào cánh tay lực lưỡng, xoay người lại, úp mặt vào lồng ngực của người em thương, nghe tiếng tim hắn đập loạn nhịp vì em.

lee minhyung thời điểm ấy một tay vẫn giữ trên bàn phím, tay còn lại sẽ dịu dàng vuốt tóc ryu minseok, rồi kéo em ra, từ tốn nói "bạn phải thở chứ". ryu minseok sau đó chuyển mục tiêu lên cổ hắn, em cắn, liếm, hít hà thoả thích, mệt thì gục đầu lên vai hắn nghỉ. lee minhyung mặc cho em nghịch ngợm rồi cười trầm thấp mỗi lần em ngủ gật trên bờ vai mình.

ở nhà càn rỡ bao nhiêu thì ra ngoài ryu minseok lại bẽn lẽn ngại ngùng bấy nhiêu.

khi em và hắn cùng nhau dạo phố, lee minhyung sẽ đi bên ngoài, cầm tay em trò chuyện. ánh mắt bất kỳ của người qua đường cũng khiến ryu minseok đỏ mặt ngại ngùng. em lúng túng gỡ bàn tay đang nắm lấy lee minhyung ra, đưa lên vò mái tóc bồng bềnh của mình, rồi lại túm lấy một bên tay của hắn, dụi khuôn mặt nóng rực của mình vào với hy vọng nó sẽ hạ nhiệt. nhưng càng dụi, lee minhyung sẽ càng cười, em lại càng ngại, tức chết đi được.

lee minhyung vốn là người tinh tế và nhạy cảm. nhận thấy em có dấu hiệu của sự tức giận, hắn ngay lập tức dịu lại, lôi ryu minseok từ tay mình ôm trọn vào lòng, thủ thỉ "anh với bạn là người yêu đấy".

đôi lúc, vào những buổi hẹn hò ở rạp chiếu phim, giữa không gian mờ tối ái muội, ryu minseok vẫn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những tiếng động xung quanh. em đã không ít lần cắn vào môi lee minhyung trong lúc cả hai đang thưởng thức những cái hôn ngọt ngào vụn vặt. mỗi lần như vậy, hắn chắc chắn sẽ trêu em mạnh bạo, hỏi em có muốn kích thích hơn không, rồi dịu dàng hôn em nơi khoé mắt làm em bình tĩnh hơn.

bọn họ cứ như thế cả gần một thập kỷ, hơn tám năm. họ vượt qua năm thứ bảy mà người hàn nào cũng sợ hãi, tiến tới năm thứ chín mà trong văn hoá trung quốc là trường tồn, vĩnh cửu. đến cả lee sanghyuk cũng phải thốt lên rằng hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau.

để rồi khi bước sang năm thứ mười, ryu minseok và lee minhyung chia tay.

nghĩ lại, ryu minseok ước em và hắn có thể cãi nhau một chút, để em được tiếc nuối, chứ không đau lòng đến khó thở.

giai đoạn mà em và hắn đều bận đến tối tăm mặt mũi. lee minhyung vẫn sẽ chuẩn bị bữa sáng, quần áo, túi và tài liệu cho em mỗi ngày trước khi đi làm, ryu minseok thì khi về luôn dọn dẹp nhà cửa, ủ một bình cold brew để hôm sau anh người yêu có năng lượng làm việc. chỉ là họ không gặp nhau.

các buổi hẹn vào cuối tuần luôn được trân trọng, đấy cũng là lúc vấn đề xuất hiện.

ryu minseok nhận ra em không còn ngượng ngùng mỗi lần hai người đi tới nơi công cộng nữa. thậm chí khi ở nhà với nhau, em cũng chẳng cảm thấy nồng nhiệt dù vẫn quấn quít ôm hôn. lee minhyung lại khác, nụ cười của hắn trở nên gượng gạo đến kỳ lạ. rõ ràng lời nói và hành động không thay đổi, nhưng có lẽ cảm xúc thì có.

một cuộc thảo luận nhằm cứu vớt mối quan hệ đang báo động này diễn ra với kết quả là một chuyến du lịch năm ngày ở jeju.

khi sắp xếp hành lý, từng món đồ đôi đều gợi nhớ về miền ký ức đẹp đẽ của thời thanh xuân rực rỡ in đậm bóng hình đối phương, rằng họ đã từng yêu và được yêu nhiều đến nhường nào.

ra tới sân bay, ryu minseok chủ động nắm lấy bàn tay lớn gấp đôi em, thật chặt. lee minhyung tức khắc nhét đôi tay không kẽ hở vào túi áo khoác, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay em.

trên máy bay, họ cùng bật một bộ phim, dựa vào nhau mà xem. lee minhyung chốc lát lại rải rác hôn lên khắp gương mặt nhỏ bé của ryu minseok, khiến em bật cười, quay ra hôn trả tới tấp.

đi ăn, đi chơi, tắm biển, và nhìn lại xuyên suốt sự phát triển của mối quan hệ, ryu minseok dường như sục sôi phần nào cái thứ tình cảm cháy bỏng tuổi đôi mươi. em nhìn vào hình bóng lee minhyung, người đã đi cùng em từ những năm tháng chập chững ngây ngô ngày mới lên đại học, đến niềm hân hoan thăng tiến trong sự nghiệp, rồi cả nỗi đau mất mát vì bị lừa dối, thì ra hắn hiện hữu ở mọi cột mốc quan trọng trong cuộc đời em. lee minhyung tồn tại khắp tất cả những con đường tươi đẹp và ngõ ngách trầm lắng của ryu minseok.

lee minhyung quan tâm chu đáo, đặt em lên trên cả bản thân, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho cậu bạn ryu minseok vụng về của hắn. lee minhyung tâm lý, không ngừng nhắc nhở ryu minseok rằng bạn quan trọng vô cùng trong cuộc đời anh, rằng kể cả khi bạn không tin vào bản thân, anh vẫn tin bạn. lee minhyung chân thành và cẩn thận hết mực với tình yêu của mình.

ryu minseok luôn đồng hành, bảo vệ và chăm sóc lee minhyung . em sẽ ngay lập tức có mặt khi hắn cần, lên tiếng khi thấy có người bắt nạt hắn, càu nhàu nhưng vẫn đi lấy thuốc, nấu cháo khi hắn vì làm việc quá sức mà ốm. em trở thành thói quen, thành nếp sống của lee minhyung.

hai người còn vô cùng hợp nhau, đặc biệt trong chuyện tình dục.

lee minhyung để ý từng cái cau mày, từng đợt run rẩy, từng tiếng rên rỉ của ryu minseok. ryu minseok hiểu rõ nhịp điệu, hơi thở, tư thế mà lee minhyung yêu thích. lần đầu của họ là dành cho nhau, nước mắt rơi không phải vì đau đớn, mà là vì phấn khích. lần cuối họ dành cho nhau, cũng ngập trong nước mắt, cũng không phải vì đau đớn, mà là vì không còn phấn khích nữa.

hai cơ thể nóng rực, khăng khít, triền miên. lee minhyung phủ kín người ryu minseok bằng những dấu hôn, còn người lee minhyung đầy vết cắn. đổi bao nhiêu tư thế trong lúc ân ái, lee minhyung vẫn duy trì suốt mười năm cái khoảnh khắc ôm ryu minseok vào lòng, áp má vào mái tóc ướt sũng vì vận động mạnh của em, cảm nhận cơ thể người hắn từng yêu.

ryu minseok do mất sức, lần nào cũng chỉ liếm đầu vai ẩm mềm hơi nước do thân nhiệt tăng cao của lee minhyung. nhưng lần này, em thấy mằn mặn. cả em và hắn đều khóc rồi. tiếng nức nở của em, tiếng sụt sịt của hắn, vang vọng căn phòng.

rõ ràng đến cả không khí cũng nóng lên, mà sao trong lòng lại lạnh ngắt. cảm giác bồi hồi làm sao qua nổi thực tại cay đắng, bọn họ làm tình mà không có cảm giác yêu. chẳng thể tự lừa dối được nữa, hết yêu là hết yêu.

người của lee minhyung vẫn thơm như thế, lại không còn khiến ryu minseok phát điên.

sáng hôm sau, hai người bay về lại seoul để ryu minseok dọn dẹp đồ đạc, trả lại căn nhà vẹn nguyên cho lee minhyung. đứng đối diện nhau ở thềm cửa, họ trao nhau nụ hôn cuối, nồng thắm và tình tứ.

bắt đầu từ những âu yếm ngọt ngào, kết thúc trong vuốt ve trìu mến.

















end.
by thescarlettjane.

có ai không bị lừa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip