11: TIẾP XÚC THÂN MẬT


Vậy mà người được cho là Bự chảng ngốc nghếch, lại thực sự xuất hiện trước mặt cả hai, chưa tròn một ngày thiếu vắng.


Lee Minhyung với gương mặt điển trai hốt hoảng, hơi thở gấp rút vì trực tiếp phóng vào phía trong tìm kiếm em, với bộ đồ vest đẹp đẽ trên cơ thể cao lớn như vừa dự một bữa tiệc sang trọng dành cho quý ông.


Minseok mở to mắt, Wooje còn chưa kịp đóng miệng sau câu nói linh thiên của mình.


Wooje biết rằng gã có định vị, chỉ là không ngờ có thể nhanh chóng hiện diện như thế này.


Gã đùng đùng tiến đến gần em, che khuất cả ánh đèn trên đỉnh đầu, em một bên là cầm hộp sữa uống dở, một bên là bánh ngọt vừa cắn một miếng còn chưa trọn vẹn nuốt, đã bị gã khống chế lắc qua lại đầy bạo lực.


"Là kẻ nào to gan dám động vào em bé của anh! Mau nói anh nghe! Anh lập tức đi xử lý nó!"


Ngôn từ xưng hô đầy lộn xộn với tình huống xảy đến quá bất ngờ, em bé vẫn chỉ biết giương ánh nhìn tròn lẳng mở to hết mức, kèm theo cả cơn đau đớn vì sự quan tâm lo lắng mạnh mẽ nơi gã.


"Đau!"


Chỉ một cái nhăn mày nhẹ từ em, gã ngay tức khắc buông lỏng bàn tay và cảm xúc giận dữ của mình.


"Anh xin lỗi, anh làm đau em rồi"

Cách gã thay đổi cả ngữ điệu và hành động khiến tất thảy đều lặng yên, ý Wooje là, cả trạm thú y, những người xung quanh đều đang đổ dồn về ba người.


Minhyung chạm nhẹ vào má em, tay lướt nhẹ ngang nốt ruồi xinh đẹp, đồng tử gã long lanh lạ kỳ, như thể có thể vỡ òa vì những tổn thương em đang gánh chịu.


Đều là lỗi của gã khi để em một mình, tin rằng em sẽ vì nhớ gã đến không chịu nổi mà ngay lập tức cần gã bên cạnh.


Vậy nhưng kẻ nhớ người ta đến say tình lại chính là gã, Lee Minhyung với đầy nỗi thống khổ vì trót yêu lấy em bé đáng yêu của mình.


"Em bé, anh đau lòng lắm, có thể cho anh ôm em một chút không?"


Một vẻ ngoài hoàn toàn chân thành, dù câu từ trái ngược, người nên được vỗ về lúc này chẳng phải là Minseok hay sao?


Gã thản nhiên chen giữa em và Wooje, gã ngang nhiên phát ngôn như chốn không người.


Một lần nữa, sự ngốc nghếch chân thật của gã lại được mọi người ủng hộ, em nhìn thấy họ gật đầu cười đầy cảm thông, kỳ lạ, cả Wooje cũng vậy.


Em nuốt ực cuống họng, vô thức đồng ý, gã chỉ đợi đến giờ phút này liền ôm chặt lấy em, bàn tay lớn chạm vào sau gáy, tay còn lại gã đỡ lưng em đầy nâng niu.


Hai tay em đều đang bận, còn chưa đầy ba giây cảm nhận nhớ nhung ấm áp, đã bị gã nhấc bổng cả thân người, chiếc ôm dành cho công chúa, trước sự bất ngờ này đến bất ngờ khác của những người chứng kiến.


"Wooje, tôi đưa em ấy về nghỉ, cậu ở lại lo liệu đi"


Wooje thiếu điều đứng dậy đưa tay ngang trán tuân lệnh mà thôi, bạn thân của em, lại tiếp tục giao phó em cho kẻ ngốc bự chảng.

.

Minseok bị gã cưỡng chế lên xe taxi, tay còn đang dang dở đồ ăn thức uống, không kịp ú ớ, cũng chẳng kịp phản kháng vùng vẫy khỏi lực siết cứng rắn từ kẻ cao hơn em cả cái đầu.


"Minhyung...anh thực sự...lúc nào cũng làm theo ý mình"

Em chẳng hiểu nổi bản thân, dường như là lời trách móc, nhưng lại không chút ác cảm, em là đang vui vì gã đã xuất hiện bên cạnh em sao?


"Em bé"

Gã đột nhiên tiến đến gần khiến em sợ sệt lùi lại, lưng dính chặt vào cửa xe.


"Em không nhớ tôi, em không muốn gọi cho tôi sao?"

Ánh mặt gã đượm buồn, với mái tóc vuốt ngược đầy kiêu ngạo ở trước mặt em làm ra bộ dáng nhỏ bé nũng nịu.


Em thật muốn bật cười, cố kìm hãm cau mày.


"Tại sao phải nhớ anh?"


"Vì tôi đẹp trai, mạnh mẽ, còn phải vất vả ở ngoài kiếm tiền để chiều chuộng em đây"


Với mức độ nghiêng ngả về một bên thế này không sớm thì muộn em sẽ lọt thỏm xuống dưới nền xe, nhưng gã nhanh chóng nắm bắt mà luồn bàn tay dưới bả vai em, giống như tư thế bế em bé vậy.


Minseok nhột nhạt buồn cười, tay còn chưa được giải thoát, chẳng có thời gian xử lý đống năng lượng này, đột nhiên bụng gã réo lên một tiếng.


Gã chẳng thèm xấu hổ, ánh nhìn chuyển sang bánh ngọt trên tay nhỏ đã bị cắn dở một miếng.


"Muốn ăn không?"

Em hỏi không đầu đuôi, gã ngoan ngoãn gật đầu.


Chậm chạp đưa đến miệng, chưa kịp chớp mắt đã thấy gã nhai ngon lành.


Vành tai em bỗng dưng đỏ gay, nghĩ đến cảnh tiếp xúc thân mật lại còn cùng nhau ăn chung một cái bánh, có gì đó rất kỳ lạ đang xảy ra giữa họ, giữa những ánh mắt phán xét ái ngại ở trung tâm.


Gã ho khan, tìm kiếm nguồn nước vì mắc nghẹn.


Em như vị cứu tinh đưa đến sữa dâu, gã nhìn em, rồi gã quay đi tìm sự trợ giúp của tài xế.


Minhyung thở phào khi cái bánh cứng đờ ấy đã trôi tuột xuống dạ dày cùng dòng nước tinh khiết, lúc mà gã ngoáy lại nhìn em, em vẫn giữ nguyên vị trí cũ, ánh mắt lạnh tanh theo dõi từng hành động của gã.


"Em nhìn gì? Mau uống sữa dâu của em đi"

Tim gã đập nhanh, người không sợ trời không sợ đất, vậy mà cố tình né tránh cặp mắt tròn phát sáng kia.


"Minhyung uống"

Em bé thực sự rất đáng yêu, nhưng không, gã chưa từng muốn chạm vào dư vị ngọt ngào mà sữa dâu mang lại, dù rằng một phần tính là gián tiếp hôn em đi chăng nữa.


"Anh tài xế, ngừng xe giúp em"


"Khoan đã"

Gã đưa tay ngăn chặn, nhận lại là ánh mắt của người ngồi ở ghế lái.


Quý khách mau tự giải quyết vấn đề của mình đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip