18: VÌ EM
"Anh Hyukkyu!"
Minseok ngạc nhiên trước sự xuất hiện từ ân nhân, vui vẻ tiến tới người đứng trước mặt.
"Chào em, em cũng tham gia bữa tiệc này sao? Bất ngờ thật đấy"
Hyukkyu mỉm cười vỗ nhẹ bả vai em, còn người to lớn ở cạnh em hoàn toàn không vui chút nào.
Cảm nhận được sát khí, em quay sang nhìn gã, liền kéo tay áo muốn thì thầm.
Gã cúi người lắng nghe, em nhón chân để vừa tầm.
"Anh ấy là người đã cứu tôi và mèo khỏi nguy hiểm, anh chào hỏi đi"
Hơi ấm cùng tông giọng nhè nhẹ nơi em khiến tai gã đỏ lên, dù rằng đã nghe hiểu, nhưng gã lại chẳng muốn làm thân với người này.
Cái cách gã cau mày nhìn chằm chằm đối phương khiến em giấu đi bàn tay nhỏ nhéo vào thắt lưng gã.
"Được rồi, chắc anh cũng biết tôi là ai, dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu em ấy"
Gã ngạo mạn không phải phép, em ở sau lưng ngắt gã thêm một cái thật đau điếng.
"Cho phép tôi được mời anh một bữa ăn sau này để cảm tạ nhé"
Sắc mặt cứng đờ thể hiện ý cười giao tiếp, gã vươn đến bắt tay Hyukkyu như bị ép uổng.
"Không cần khách sáo, chuyện phải giúp thôi mà"
Hyukkyu chỉ nhẹ nhàng hồi đáp, ánh mắt đều hướng về Minseok, và điều đó càng làm cho gã thêm phần khó chịu.
Cảm nhận của gã là đúng, tên này có ý đồ bất chính với em bé của gã.
Thế rồi gã đột nhiên dùng bàn tay lớn nâng cằm em xoay về phía mình, như một sự thể hiện để khẳng định, còn em bối rối nắm cổ tay gã muốn thoát khỏi khi đứng trước loạt ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về ánh hào quang của thiếu gia cao lớn nhà họ Lee.
"Em theo tôi ra ngoài, ở đây không an toàn"
"Lee Minhyung!"
Chất giọng đầy quyền lực phía sau lưng, kèm theo cái vỗ vào trán bất lực từ Ha Eun đang đến cùng mẹ và chứng kiến cảnh tượng kỳ quặc đầy xấu hổ.
Em có chút hoảng chạy về phía chị gái, núp sau lưng để đào thoát khỏi vị trí nhiều sự chú ý vì có gã là nhân vật chính.
Gã còn chưa kịp phản ứng bắt em lại thì bất chợt có giọng đàn ông lớn tuổi ngăn cản tất cả hành động tiếp theo.
"Thiếu gia Lee, nơi này sao có thể để người lạ vào? Thông tin mật của công ty lộ ra ngoài thì cậu tính thế nào đây?"
"Cha..."
Hyukkyu nhỏ giọng, anh đi cùng cha mình, một người lớn tuổi với vẻ ngoài sang trọng, giàu có gần như đều dùng để đặc tả hầu hết khách mời có mặt ngày hôm nay.
Không khí trở nên căng thẳng chỉ vì sự góp mặt nhỏ bé từ Ryu Minseok, mang danh nghĩa bạn của Minhyung.
"Chú có kế hoạch riêng nên muốn tìm một lý do làm bước đệm?"
Minhyung cười hắt, gần như chẳng có chút sát thương nào làm gã dao động, gã đã quá quen thuộc môi trường cạnh tranh gay gắt, nhưng điều phạm phải đến gã đầu tiên chính là đụng chạm em.
"Hừ, bạn của đứa con đã từ mặt chính cha ruột của mình, như nhau cả thôi, đương nhiên sẽ tìm cách tổn hại đến danh tiếng rồi"
"Chú hiểu về gia đình tôi thật đấy, công ty sau này chắc đều phải dựa vào chú để phát triển"
Gã càng bình tĩnh đối đáp càng khiến ông chú tức giận, mặt mày đỏ gay vì sự mỉa mai vô phép tắc của lớp trẻ.
"Đủ rồi, hôm nay là ngày vui, con có thể ngoan ngoãn ra cổng đón khách thay mẹ hay không?"
Mẹ chắn ngang giữa cuộc tranh cãi, dù sao cũng đều là người nội bộ tập trung lại với nhau, ông ta có chức vụ cao trong công ty, nếu tiếp diễn lời qua tiếng lại thì người xấu mặt ở đây chỉ có bà mà thôi, bà nhanh chóng ra hiệu cho cả Ha Eun và Minseok đưa tên ngốc to xác hơn thua này tránh mặt.
.
Đúng là do vụ việc lớn ở quá khứ, Minhyung và cha đã từ mặt nhau, một phần vì sao gã luôn tìm cách trốn khỏi những cuộc họp mặt gia đình, dọn ra ở riêng, không muốn dùng tiền, dù có là thiếu gia giàu có sở hữu nhà to, tài sản lớn, gã cũng chẳng màng quan tâm.
Một kẻ vô lo vô nghĩ, có chút ngạo mạn khó ưa, lại luôn vì em mà trở nên khác biệt.
Em rốt cuộc là ai trong cuộc đời của Minhyung? Vì đáng yêu nên luôn được gã đặt lên ưu tiên hàng đầu? Không ngại tất thảy bênh vực em vô điều kiện? Nếu em đề xuất vô lý gã vẫn sẽ nghe lời và làm theo?
"Em nên hiểu là em rất quan trọng với Minhyung, chị chưa bao giờ thấy thằng nhóc cư xử khác thường như vậy, đặt tất cả chú ý vào em"
Minseok chống cằm ngồi đợi gã trên bậc cầu thang, ngẫm nghĩ lời chị gái vừa mới đây đã nói.
"Tính cách của Minhyung như thế nào ạ?"
"Ừm...rất thương mẹ này, yêu thích những thứ nhỏ nhắn đáng yêu, còn lại dường như chẳng có gì làm thằng nhóc hứng thú, nhạt nhẽo vô cảm phát sợ"
Chị gái chia sẻ thật lòng với em bằng nét diễn tả thân thiết, lại giống như trực tiếp hy vọng vào em có thể thay đổi kẻ cứng đầu ấy.
Em nói rằng thực sự hai đứa chẳng có gì với nhau.
Chị mỉm cười xoa đầu em.
"Nhưng em cảm nhận được đúng không? Em rất đặc biệt đối với Minhyung, và giác quan thứ sáu của con gái bảo rằng chị nên đặt niềm tin vào em"
Em vẫn cố chấp giữ nguyên ý nghĩ.
"Nếu em không biết phải làm gì, suy nghĩ ra sao, em có thể tìm chị"
Chị ghé sát tai em thì thầm.
"Thật ra chị không tin tưởng Minhyung, nên đừng sợ, nếu bị ức hiếp chị sẽ đứng về phía em"
Em và chị cười nói ngỡ như đã thân từ lâu, trong khoảnh khắc gã bận rộn thực hiện nhiệm vụ từ mẹ, em đã biến thành cục cưng của chị Lee Ha Eun mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip