22: ĐỀU HƯỚNG VỀ EM


Minseok đứng trước một tòa chung cư to lớn sau khoảng hai mươi phút ngồi trên xe, rằng là bạn của đại thiếu gia đương nhiên cũng sẽ là một người giàu có.


Minhyung bận rộn một bên là gia đình mèo trên tay, một bên là mấy bao đồ ăn và quà tặng trao cho chủ nhân mới, vậy mà chẳng nỡ để em phụ giúp việc gì.


Ngắm nghía xung quanh hồi lâu, em chạy theo sau bóng dáng cao lớn, muốn đỡ đần nhưng nhanh chóng bị từ chối.


"Nhiệm vụ của em là gọi chủ nhà và bấm thang máy"


Gã ngước đầu ra hiệu ở phía trước, em lầm bầm không vui, tưởng người ta thực sự là em bé nên không thể cầm nặng hay sao?


Gã nhịn cười, di chuyển trong thang máy, gã truyền tay em hai bao thức ăn, em liền hí hửng như thể đã có ích cho xã hội, nhưng thể trạng yếu ớt, suýt chút rơi vì chúng khá nặng.


Em vô thức ngước nhìn gã, ánh mắt là sự ngưỡng mộ vẻ ngoài trưởng thành mạnh mẽ của kẻ bằng tuổi mình.


"Sao thế? Quá sức với em à? Đưa cho anh đi"


Lo lắng cho em, lúc nào cũng vậy, ở chung với gã biến em thành trẻ con chỉ biết dựa dẫm hoàn toàn vào đối phương.


"Anh mới ngốc"

Em bĩu môi, thì thầm trách móc, đã bị chiều đến quên mất bản thân từng phải một mình trải qua rất nhiều khó khăn khi không có gia đình cạnh bên.


Lúc này cửa tự động mở, trước mặt họ là một cô gái xinh đẹp, tầm mắt ngang bằng Minseok.


"Minhyungie! Em đợi anh lâu lắm rồi đấy!"

Cô reo lên vui mừng, cảm xúc giống như đã mong ngóng từng giây với sự xuất hiện của gã cao ráo điển trai, cùng cách gọi tên có phần thân thiết.


"Ara, sao em lại ở đây?"


"Hì, em mong mèo nên ra đón anh mà"


Ara bảo rằng muốn sớm được gặp gia đình mèo, nhưng ánh mắt long lanh lại chỉ tập trung vào gã, Minseok ngập ngừng đứng sau lưng, không biết phải mở lời như thế nào.


"Ừm, đây là..."

Cô gái nghiêng đầu nhìn em, từ trên xuống dưới.


"Anh đã kể với em, lần đó là nhờ Minseokie cứu giúp"


"Vâng, chào anh nhé, em là Ara, người rất quan trọng với Minhyungie đấy"


"Cái gì..."


"Vào nhà thôi nào!"


Ara nhanh chóng chặn ngang lời nói muốn phản biện từ gã, đẩy lưng cả hai tiến lên trước, những lời nói lấp lửng sẽ luôn khiến người khác khó chịu, chưa thể làm quen với tính cách của cô, Minseok nghe thấy rồi nhưng lại chẳng biết phải bày ra vẻ mặt gì, chút ngọ nguậy lan tỏa trong cơ thể.


Liệu rằng em ở đây có gây phiền hà cho họ?


Sau khi hoàn tất ổn định nơi cư ngụ của gia đình mèo, cả ba quyết định gọi thức ăn đến nhà. Trong thời gian chờ đợi, Ara đột nhiên mở lời đề nghị.


"Anh Minseok, có thể cùng em xuống dưới mua chút đồ không?"


Em còn chưa kịp phản ứng, gã liền quay đầu hồi đáp thay em.


"Em cần gì? Anh với em bé...Minseokie sẽ đi mua"


Ara hoài nghi liếc nhìn, gã vừa gọi bạn của mình là em bé? Cái quái quỷ gì xảy ra với cách họ xưng hô và không khí thân mật xuyên suốt từ nãy đến giờ vậy?


"Không được, anh ở đây trông mèo, chúng còn chưa quen với môi trường mới đâu, đúng không anh?"

Cô nhìn thẳng vào Minseok chờ đợi một sự đồng tình, muốn hoàn thành mục đích của bản thân.


"Ừm, không sao, tôi phụ Ara được mà"

Em đứng dậy khỏi ghế sofa, Minhyung ngồi dưới sàn đang chơi đùa cùng mèo cũng nhanh nhẹn bỏ dở tiến đến cạnh em.


"Mặc thêm áo vào, nắng lắm"

Gã đứng chắn trước mặt em, vòng tay qua vai khoác lên chiếc áo có kích cỡ to để bảo vệ em khỏi nhiệt độ cao ngoài trời.


Bận vào có chút buồn cười, vì là thuộc về gã nên chúng dài hơn cả hông.


Nhưng rất phiền, Minseok nghĩ, vô cùng kỳ quặc, người nào lại thản nhiên ở trước mặt người lạ bày ra dáng vẻ quan tâm tới bạn đồng giới? Em là con trai, đen hay xấu xí một chút thì đã sao? Lee Minhyung đang khiến cho vành tai em đỏ gay cả lên trước sự chứng kiến của cô gái xinh đẹp duy nhất hiện diện, người nên xứng đáng nhận được quan tâm hơn tất cả.


"Anh có thể giúp em lấy áo khoác treo bên kia không?"

Ara ho khan, chẳng thể kiềm chế cái chau mày bực bội, Minhyung mà cô từng tiếp xúc chưa từng vì bất cứ ai mà trở nên dịu dàng chăm sóc nhường ấy.


Họ rốt cuộc là mối quan hệ gì? Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, từng chút từng chút một, trong ánh mắt gã đều là hình dáng nhỏ bé của Ryu Minseok.


Gã bỗng dưng nhìn em sau câu nhờ vả từ Ara, chân mày lên xuống giống như ra tín hiệu, em phải mất một lúc lâu mới hiểu rằng gã đang cầu khẩn sự giúp đỡ.


Nhưng điều quan trọng là, Minseok còn chẳng thấy cái áo khoác nào treo quanh đây.


"Vậy..."

Em vừa hay kéo ra một bên áo sau khi nghĩ rằng Ara nên là người được bảo vệ, cùng lúc gã lập tức cầm lấy dây kéo rồi thẳng tay trượt lên đến tận cằm em.


Khung cảnh trở nên tĩnh lặng, em ngơ ngác mở to mắt đón nhận hành động như một lời tuyên bố hùng hồn trước người thứ ba. Những thứ gã sở hữu, chúng phải thuộc về riêng em, đó là chấp niệm hình thành sau đêm cả hai đã thề thốt, bằng niềm tin vô cực.


"Anh thấy cây dù trước cửa, em lấy cho Ara nhé"

Gã chỉ tay, vỗ vỗ vào lưng em ý nghĩa hãy nhanh chóng xuất phát, nhận ra bản thân đã có phần ích kỷ và hơi quá khích.


Ara đương nhiên bị làm cho choáng váng, có lẽ là lần đầu tiên một cô gái xinh đẹp như Ara không nhận được sự ưu tiên, thực sự là không chấp nhận nổi.


Chỉ còn tiếng thở dài sau khi hai người đã rời khỏi nhà.


"Suýt chút khiến em bé ghen rồi, may là mình nhạy bén, không để em chịu thiệt thòi"

Minhyung cảm thán, lau mồ hôi trên trán vì căng thẳng mà ướt đẫm, tự tán dương bản thân sau pha xử lý cồng kềnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip