23: BẾ EM
Minseok cùng Ara dạo vài vòng trong cửa hàng tiện lợi, thu về bốn bao đồ lớn, bao gồm thức ăn vặt và vài thứ cá nhân của cô.
Với cương vị là chàng trai duy nhất đi chung, Minseok đương nhiên là người cầm lấy tất cả.
"Thật ra em có vài chuyện cần nói với anh"
Ara ở phía trước còn đang hát vu vơ thì đột nhiên quay đầu lại.
"Em với Minhyungie không chỉ là bạn, mà ở một vị trí trong tim rất quan trọng với nhau đấy"
Đón nhận nụ cười vô cùng tự tin từ Ara, em bỗng chợt cảm thấy ngực trái có chút cay, dịch vị dâng lên khiến em vô thức nuốt ực cuống họng.
Dù ngốc đến mức nào thì cũng hiểu rằng, việc Ara muốn cùng em có khoảng trời riêng chỉ để cô tuyên bố khẳng định, ánh mắt lấp lánh cô dành cho Minhyung là thứ tình cảm rất đặc biệt.
"Chuyện này có liên quan gì đến tôi?"
Mồ hôi trên trán, sức khỏe yếu khiến em vất vả di chuyển với vài bọc trên tay, có lẽ vì vậy nên tâm trạng trở nên xấu đi.
Ara nhìn thấy cái cau mày, dù cách em hồi đáp như thể không quan tâm, nhưng cô dư sức biết mình đã nắm thóp được cảm xúc của em.
"Em nghe Minhyungie kể về anh nhiều lắm đấy, thì cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn anh ở cạnh ảnh, làm sao hiểu rõ bằng em chứ? Hơn nữa, anh làm sao biết được, Minhyungie từng vì em, bất chấp tất cả, cầm dao đâm vào kẻ cố tình tổn thương em"
Ara tiến đến thật gần, không khí bất chợt u ám căng thẳng, ánh mắt hoàn toàn là sự tập trung, hạ giọng nhấn mạnh, họ đã từng trải qua quá khứ kinh hoàng đến mức nào.
"Sau đó thì..."
Cô thả lỏng, ngón tay đặt trên cằm suy tư, giống như chưa từng tỏ ra đay nghiến hay dằn mặt sự xuất hiện thân thiết của em bên cạnh gã.
"Anh có thể hỏi thẳng Minhyungie, Minseok à!"
Cảm giác khi đón nhận cái xoa đầu từ cô, thực sự khác biệt so với hành động yêu thương hằng ngày của Minhyung, gây đau nhức, gặm nhắm, như trực tiếp cầm vật nhọn cứa vào vết trầy xước dần rỉ máu.
À, thì ra là vậy, mối quan hệ của họ là từng sống chết hết mình vì đối phương?
Wooje bảo rằng Minhyung đánh nhau rất giỏi, em còn chưa thấu vì sao việc này lại có thể mang ra khen ngợi như thành tích, nhưng rồi từng chút một, có thể bảo vệ hoàn hảo người mình yêu thương, quả thật đáng lưu truyền cho đến tận bây giờ.
"Ê, nhóc con"
Thanh giọng trầm thấp đột ngột vang lên, đánh thức hai kẻ còn đang lạc lối với câu chuyện vừa chính thức được công khai.
"Anh hai đến đây làm gì vậy?"
Ara chau mày, không mấy vui vẻ khi đón tiếp người thân của mình, nhưng ít nhiều cô cũng đã đạt được mục đích.
Kẻ vừa bước đến là Hyunjun, anh ruột của Ara, là người bạn thân thiết nhất của Minhyung.
"Xin chào, Minseok đúng không? Minhyung kể về cậu cực kỳ nhiều, đến nổi mà tôi vừa gặp đã cảm thấy rất thân rồi ấy"
Hyunjun nở nụ cười, thật tự nhiên dành lấy hết đống đồ trên tay em, một cách quen thuộc, khiến Ara càng thêm bực tức.
"Vâng, xin chào"
Em ngại ngùng muốn giúp đỡ một phần liền bị gạt đi, bạn của Minhyung đương nhiên cũng sẽ được truyền lại cách thức phải đối đãi với người đặc biệt thuộc về gã.
"Không cần khách sáo, chúng ta đi thôi"
.
Nghe thấy tiếng ngoài cửa, Minhyung nhanh nhảu phóng đến đón chào.
"Trời, nhìn mày khác gì cún con mừng rỡ khi thấy chủ về không?"
Hyunjun khi bị thằng bạn thân của mình bỏ mặc dù hắn đang khổ sở xách đồ vào nhà, trực tiếp bước đến trước mặt Minseok.
Minhyung xoa xoa đầu em, hỏi rằng em có mệt lắm không? Em vừa rời khỏi nửa tiếng, gã như thể nhớ em đến không chịu nổi nữa.
Em phải làm gì đây? Không thể nhìn vào mắt gã, những câu từ khẳng định chói tai từ Ara đang thực sự choáng váng đầu não, chẳng phải hành động và sự quan tâm đặc biệt vốn dĩ đều thuộc về Ara sao?
Minseok lần đầu tiên, từ chối bàn tay ấm ấp trên mái tóc, theo sau lưng Hyunjun vào bếp mà không hồi đáp lời nào.
Minhyung chết đứng, tim bất giác hẩng đi một nhịp, tay còn trên không trung, ánh mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé lạnh lùng.
Gã đã làm sai chuyện gì sao?
Cảm nhận cổ tay bị nắm lấy, Minhyung quay lại, Ara đang thay thế vị trí vừa nãy của em để gã chạm vào tóc mình.
"Em thích nhất là được Minhyungie xoa đầu, anh có nhớ không?"
Ara mỉm cười vui vẻ, gã thức tỉnh vụt tay lại.
Gã cực kỳ khó chịu trước thái độ của Minseok, gã đương nhiên không hiểu vì cho rằng cả ba người đã đi cùng nhau thì có thể xảy ra tình huống hiểu lầm gì chứ?
Họ bắt đầu quây quần bên bàn ăn, gã vẫn luôn dõi theo em từ nãy đến giờ.
Gã cau mày, thẳng thắn nhìn vào em, em ngồi cạnh giống như chẳng có gì to tát, chậm chạp thưởng thức phần mình.
"Ê, mặt Minseok lủng một lỗ rồi đấy, mày có thể nào để người ta ăn tự nhiên không?"
Hyunjun lên tiếng đánh tan bầu không khí yên ắng kỳ quặc, kể cả em gái, cũng chỉ im lặng quan sát.
"Em bé"
Cơ thể gã nóng bức khi không được để ý, đưa tay bóp hai bên má của em bắt buộc đối diện.
Cách gã dùng sức và gằn giọng, khiến Hyunjun và Ara có chút bất ngờ.
Bị chạm phải, gò má kéo dài đến vành tai em đều trở nên đỏ ngầu, lần nữa chẳng bao giờ để tâm lời nói vào tâm trí, ở trước mặt hai người lạ làm ra thể loại khó chấp nhận này.
Nên em ngước nhìn gã đáp trả, liếc một cái, đã nhanh chóng hé môi cắn mạnh vào bàn tay đang áp bức mặt em.
Gã hét lên đau điếng, ôm lấy vết thương hằn máu vị trí giữa ngón cái và ngón trỏ, hàm răng đáng yêu của em nay bỗng chốc trở thành vũ khí sắc nhọn giúp em ngăn cản thói ngang ngược kia.
"Gì đây? Sao tự dưng em đối xử với anh như vậy? Anh đã làm gì chứ?"
"Tôi đang ăn, đừng làm phiền"
Gã đã rất kiên nhẫn, nhìn em, xoa vết đau, dù cho em có bất chợt trở nên lì lợm không còn muốn thuộc quyền kiểm soát từ gã nữa.
"Mày ổn không? Nhanh về giải quyết đi"
Hyunjun ở một bên thì thầm, phải chứng kiến tình cảnh thảm khốc của thằng bạn thân lại không biết giúp đỡ bằng cách nào.
Minhyung nghĩ rồi nghĩ, đứng phắt dậy, nắm lấy bắp tay em.
"Đi về"
Một bên má còn đang phồng vì đồ ăn chưa kịp nhai nuốt, em ngước ánh mắt ghét bỏ nhìn gã lần nữa, đến giờ phát điên hay sao vậy?
"Đã bảo đang ăn mà!"
Minseok lớn giọng, cái môi chu ra vì khuôn miệng chật chội, cau có phàn nàn kèm theo cả xấu hổ trước sự theo dõi của hai anh em ở đối diện.
"Em bé có đứng lên không?"
Gã đang cực kỳ nhẫn nhịn, xem cách Hyunjun đỡ trán tránh nhìn thẳng, Ara thì khoái chí trước cãi vã do mình gây ra, còn em bé của gã lại cứng đầu quay lại phần ăn như thể gã bốc hơi.
Chiều chuộng đến hư rồi, gã tự ám thị trong đầu, không nói không rằng, gã trực tiếp cúi người, vòng tay qua eo nhỏ, nâng hẳn em lên như bao hàng đặt trên vai mình.
"Minhyung! Thả tôi xuống!"
"Ê ê, bình tĩnh bạn ơi, cái gì cũng có cách giải quyết mà"
Hyunjun nhìn thấy Minseok nhỏ xíu đang cố vùng vẫy liên tục đấm vào lưng, cũng trở nên hốt hoảng muốn tìm cách giảng hòa.
Vậy mà Minhyung vỗ vào mông bé một cái, giống như công tắc bật mở, xung quanh liền trở nên lắng đọng, em bé của gã xấu hổ nắm chặt lưng áo và trở nên ngoan ngoãn lạ thường, chỉ còn thấy sau gáy bị lật ngược đỏ gay và run rẩy cả lên.
Khi bóng dáng một người thấp bé bị áp đảo trên vai kẻ cao hơn rời đi, Hyunjun há hốc miệng, họ thực sự là một mối quan hệ kỳ lạ nhất mà hắn từng chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip