29: MỘT THÌ CŨNG NHƯ HAI
Minhyung bế em đến trước giường, đặt em đứng xuống, hai tay nhỏ vẫn bám víu vào cánh tay gã.
"Em không muốn nằm nghỉ sao?"
Em có chút bối rối, suy nghĩ đôi điều rồi ngước mắt nhìn gã.
"T-tôi muốn tắm..."
Gã bất ngờ, nhìn em chằm chằm.
"Đang cảm mà, lúc nãy anh cũng giúp em lau người rồi, và anh nói thật, em thơm lắm nên không cần phải tắm đâu"
Gò má em ửng đỏ khi gã tự tin tuyên bố mấy điều kỳ quặc, nhưng em vẫn muốn bản thân sạch sẽ để không làm phiền đến người bên cạnh.
Gã xoa tóc mái em, dặn dò.
"Ngoan, ngủ một giấc là đến sáng rồi, anh cũng không thể để em vào đó một mình được, mà..."
Gã nhìn xuống em với chiều cao chênh lệch, cặp mắt lấp lánh của em luôn là sự thu hút tuyệt đối.
"Nếu em để anh giúp em thì...anh sẽ đi chuẩn bị nước nóng"
Khuôn mặt xinh đẹp của em đỏ bừng, cảm giác cơ thể nặng trĩu càng thêm nóng bức khi nhận được lời đề nghị từ gã.
Em không biết phải nói gì, trông thái độ gã hoàn toàn là không hề làm gì sai hay tội lỗi, một vẻ ngoài tốt bụng muốn phụ người bệnh mà thôi.
"Vậy, em sẽ đi ngủ đúng không?"
Gã nghĩ rằng với điều kỳ lạ mình đề xuất đương nhiên sẽ khiến em bé ngoan ngoãn nằm xuống giường, nhưng có vẻ gã đã đánh giá thấp Minseok.
"Tôi sẽ tắm, và anh có thể ngồi ngoài"
"Không, anh sẽ vào trong cùng em, nếu em vẫn muốn tắm"
Cả hai giữ nguyên nét mặt tranh luận với bộ dáng điềm tĩnh, nhưng thật ra trong lòng đã gấp rút như thể buộc đối phương phải nghe theo.
"Tôi sẽ tắm, chỉ cần anh đứng đó"
Em bé nghiêm túc càng làm gã muốn tan chảy, cách em ngước nhìn, khẳng định, nhưng vẫn một phần góp thêm ý kiến từ gã, mọi thứ, em bé khiến gã rất khó để kiềm chế bản thân.
"Được, anh sẽ canh chừng em, hoàng tử bé, anh đi chuẩn bị nước đây"
Minseok ngồi tựa lưng vào tường chờ đợi, căn hộ tối giản dần trở nên quen thuộc, vẫn không có đồ đạc nào ngoài chiếc giường mềm mại to lớn đáng chú ý.
Điện thoại của gã đặt cạnh em trên sàn, liên tục rung lên.
Người gọi đến tên là Ha Eun phiền phức, em nhìn vào phòng tắm, có lẽ sẽ mất một lúc nữa gã mới ra khỏi, em có nên bắt máy không? Có vẻ là chuyện gấp.
"Này! Thằng nhóc hỗn xược, mày để chị phải gọi bao nhiêu cuộc nữa mới chịu nghe máy hả? Minseokie bị bệnh rồi mày dẫn em về nhà? Muốn làm gì hả?"
"..."
"Này! Trả lời nhanh lên!"
"C-chào chị Ha Eun, em là Minseok..."
"Hả?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
"Ôi Minseokie! Em có ổn không? Nghe chị mau rời khỏi đó ngay lập tức!"
"Vâng?"
Em thực sự bối rối, chị ruột của Minhyung đang yêu cầu em rời khỏi nhà?
"Nghe chị! Thằng nhóc không có gì tốt đẹp đâu, đừng ở một mình với nó..."
"Có ai nói là chị rất phiền chưa?"
Gã từ đâu xuất hiện giật điện thoại trên tay em.
"Này nhé! Do chị mày đi công tác, không là chị đã qua tận nơi kiếm mày rồi!"
"Vâng vâng, vậy nhé, chị đi công tác vui nhé"
Gã thở dài một hơi rồi cúp ngang, nhìn em đang mở to mắt ngạc nhiên với điều chị gái vừa nhắn nhủ.
Đã vậy còn chuẩn bị để gã giúp em tắm rửa, có phải là điềm báo gì không?
"Nước nóng xong rồi, anh bế em vào nhé?"
Ngồi chồm hổm ngang tầm mắt em, chỉ chờ một lời xác nhận thì đêm nay, gã thực sự vẫn chưa biết mình sẽ kiềm nén đến mức độ nào.
"Ừm...hình như tôi hơi buồn ngủ rồi..."
"Trán em đổ mồ hôi này, áo cũng ướt rồi, chúng ta vào thôi"
Gã thuận tiện kéo em vào lòng, sẵn sàng ôm đi như một con mèo nhỏ bé nhẹ cân.
"K-khoan đã..."
Ngừng lại một nhịp chờ đợi em.
"M-Minhyungie chỉ đứng đó canh thôi phải không..."
Cách em gọi tên gã, cách em lắp bắp muốn rõ ràng khiến tim gã đập thình thịch từng tiếng lớn.
Có thể đừng đáng yêu trước khi chúng ta phải trải qua một thử thách cực kỳ khó khăn không?
"Anh sẽ không làm gì người bệnh đâu, nhưng nếu em có thể tự tắm một mình thì...có phải là em khỏe hơn rồi không?"
Em bé đột nhiên sợ sệt nhìn gã, quả nhiên, chị Ha Eun đã xuất hiện như một thiên thần và cảnh báo, nếu cứ tiếp tục để tình huống này xảy ra...
"Minhyungie"
"Anh nghe"
"Anh để tôi tự tắm, sau đó...tôi sẽ hôn chúc ngủ ngon được không?"
"Hả?"
Gã mở to mắt, kinh ngạc với đề xuất từ em bé đang bệnh đến ngốc của mình.
Khi Minseok thấy biểu cảm này thì bỗng dưng rất muốn rút lại lời đã nói, để gã canh chừng hay là hôn gã thì cái nào sẽ có biến cố hơn vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip