3: EM BÉ LÀ CỦA GÃ


[Em bé, mai tôi chờ em trước cổng trường]

Đây là lời nhắn khẳng định, chứ không phải là một câu hỏi chờ hồi đáp.


Ryu Minseok nằm ngửa trên giường, đôi môi nhỏ chu ra như thói quen tự nhiên khi đang suy nghĩ vấn đề gì đó, vẫn chẳng hiểu nổi tại sao Lee Minhyung luôn miệng gọi mình là em bé.


Ừm, có thể là do chiều cao khác biệt, em cũng luôn được nhận lời khen từ mọi người xung quanh là đáng yêu, nhưng em không vui, em thích được gọi là đẹp trai hơn.


Nhưng đối với một người chỉ vừa gặp gỡ được hai ngày, trò chuyện dăm ba câu, có thể thản nhiên gọi người khác là em bé sao?


Em bé, là hướng từ chỉ định người sẽ được cưng chiều vô điều kiện?


Minseok dù là kẻ ngớ ngẩn trong tình cảm, đôi phần vẫn cảm nhận được sự cố gắng từ gã, có lẽ, một người yêu thích động vật như thế chắc không phải là người xấu đâu.


[Minhyung sao lại biết trường của tôi?]


[Tôi còn biết em đang nằm trên giường nghịch điện thoại đấy]


Minseok giật nảy, trượt tay để chiếc máy mỏng rơi thẳng vào trán.


Em đau đớn ôm lấy vết trầy, màn hình vừa vặn sáng đèn trong tầm nhìn.


[Cẩn thận điện thoại rơi này]

Sau đó là icon cười mỉa đầy đáng ghét.

.

[Anh hay lắm, ngày mai đừng nhận là người quen]


Lee Minhyung nhận được tin nhắn thì bật dậy, chết rồi, lỡ chọc giận bé con? Thực sự là ngốc đến nổi cái máy nhẹ tênh cũng cầm không vững, tự làm đau bản thân sao?


Vừa đáng yêu vừa vụng về, đều là những đặc điểm yếu ớt cần có một người ở cạnh bảo vệ.


Gã xoa cằm ngẫm nghĩ, không nên quá nồng nhiệt, nhưng lại càng không buông lỏng, một chút mập mờ chắc chắn sẽ khiến cuộc sống nhạt màu của gã thú vị hơn rất nhiều.

.

Nói là làm, Lee Minhyung vốn đã tốt lành thông báo trước với bé con, nên còn cách 10 phút trước khi tiếng chuông thông báo tan học, gã đã có mặt chờ đợi dòng người từ trường nam nữ hỗn hợp đổ xô đi về.


Gã không muốn gây sự chú ý, đội vội một chiếc mũ lưỡi trai che đi phần gương mặt góc cạnh, nhưng dường như nó đã phản tác dụng, càng khiến gã phát sáng hơn tất thảy với ngoại hình cao lớn khoác một lớp đen từ đầu đến chân thế này.


Người qua đường chỉ trỏ, bọn con gái xì xầm, gã toát mồ hôi hột tìm cây lớn nép vào một góc.


Khi em bé Minseok bước ra, trông thấy bộ dáng thảm hại ngốc nghếch của gã chỉ hở ra mặt, tay vẫy kêu gọi.


Bé con xấu hổ, quay đi quay lại quan sát, sợ rằng có người phát hiện mình quen biết với tên cao nhòng này.


"Ai vậy? Người mà cậu kể với tớ sao? Tên đang chăm sóc mèo hoang ấy hả?"

Bạn thân của Minseok lên tiếng, với ánh nhìn không mấy thiện cảm, Wooje đảo mắt phán xét.


Thằng nhóc đã khiến Minhyung bị từ chối đến hai lần, kẻ mà lúc nào cũng chờ đợi bé con như một thói quen cùng về nhà, cuối cùng cũng lộ diện với thái độ không hợp tác.


Gã vô cùng khó chịu, nhưng có vẻ đây là người khá quan trọng với bé con, chỉ có thể giả vờ ho khan tiến gần.


Cảm nhận được sát khí, bé con bỗng trở nên gấp gáp giới thiệu họ với nhau, nhưng không hề giống với bất kỳ trường hợp nào, hai người này đang đấu mắt, chẳng hé nửa lời.


"Ryu Minseok, hôm nay em sẽ về với tôi đúng không?"

Gã thật tự nhiên ôm lấy bả vai gầy kéo về phía mình, môi mỉm cười đầy thân thiện, em như lọt thỏm trong lòng.


Wooje hoàn toàn phản đối, chân mày cau có, nhanh chóng tách hai người rời khỏi nhau.


"Cậu nhầm rồi, hôm nay Mingxi đã hứa bao tôi ăn kem"


Mingxi là cái gì? Em bé này là của tôi!

Minhyung nghiến răng với suy nghĩ độc chiếm, dù rằng gã là người chỉ vừa quen biết với em đi chăng nữa.


Sợ rằng sẽ có hỗn chiến xảy ra, dù hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện thời là như thế nào, Minseok nở nụ cười thật đáng yêu, mấy cái ngón thon nhỏ níu tay áo của cả hai người họ.


"Không sao, cùng đi ăn, vì Minhyung muốn làm quen nên sẽ đãi nhỉ?"


Chỉ một câu nói đầy sức nặng từ bé con thấp tịt, đã nới lỏng không khí đôi bên.


Lee Minhyung khịt mũi, hoàn toàn an phận.


"Em bé nói gì cũng đều đúng"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip