Chương 6 : Đêm Dưới Ánh Đèn Hoa
Đêm buông xuống , chợ Long Vân dưới chân kinh thành sáng rực đèn hoa . Khắp nơi nhộn nhịp tiếng người , tiếng rao hàng , hương thơm từ các sạp đồ ăn xen lẫn tiếng sáo trúc du dương , khiến lòng người lân lân dễ chịu
Nhưng đâu đó trong đám đông đang tấp nập ấy , tồn tại một thế lực ba người đang chuẩn bị cho một màn đảo chính nho nhỏ mang tên trốn chồng . À thật ra trốn chồng chỉ có Wangho và Wooje thôi còn Minseok đi theo phụ hoạ
Wangho khoanh tay , ánh mắt hình viên đạn quét qua khuôn mặt vị hoàng đế đang cố gắng làm vẻ lạnh nhạt
" Nếu như trong vòng mười phút , không có cái vòng tay đẹp nhất cái chợ này đem về cho ta thì đêm nay ngươi khỏi vào phòng ngủ ! "
Sanghyeok nhướng mày
" Ngươi đang uy hiếp trẫm "
Wangho mỉm cười
Wangho : " Đây là lời đề nghị , ngươi hoàn toàn có quyền từ chối ! "
Sanghyeok : " Ngươi nghĩ chỉ với câu nói đó thì ta sẽ nghe theo lời ngươi sao ? "
Wangho : " Tùy ngài thôi ... nhưng đừng có mà hối hận ! "
Câu đó vừa dứt , Wangho khẽ vẫy tay , xoay lưng bỏ đi với khí chất của một vị đại đế thật thụ
Sanghyeok đứng đó thêm ba giây , rồi như bị bỏ bùa , quay người lao vào đám đông như một con gà bị dí roi . Mồm lẩm bẩm
" Đẹp nhất … vòng tay … mười phút … "
Cách đó không xa , Wooje đang ung dung ngồi trong trà quán nhỏ . Một tay phẩy quạt , một tay ôm con mèo của chủ quầy , đặt trên đùi . Trước mặt là Hyeonjun đang nghiêm chỉnh đứng đó như chờ được sai bảo
Wooje : " Nè , ta đói "
Hyeonjun : " Phu nhân muốn ăn gì ? "
Wooje : " Gì cũng được , ta thích là được "
Để tăng thêm uy quyền , Wooje còn không quên nhắc nhở
" Nếu không có thứ ta muốn thì vài ngày nữa sẽ theo ngươi về cung "
" Phu nhân … "
Tể tướng của chúng ta vừa lau mồ hôi vừa quay đầu chạy như bị truy nã
" Bánh hạt sen đâu bán vậy trời ơi ... "
Về phần Minseok , cậu đang đứng chắp tay sau lưng , nhìn chằm chằm vào quầy trò chơi phi tiêu . Trên đó treo một túi thơm nhỏ màu tím , viền chỉ vàng , thêu hoa mẫu đơn và bạch ngọc tinh tế , lấp lánh dưới ánh đèn
Cậu gọi tên thái tử bằng giọng ngọt như mía lùi
" Minhyongie "
Minhyung nhướng mày
Minhyung : " Ừ ? "
Minseok : " Ta muốn túi thơm kia quá à…"
Minhyung : " Được rồi , ta chơi . Đứng yên chờ ta nhé "
Minseok gật đầu . Minhyung vừa xắn tay áo lên , ánh mắt như chuẩn bị ra chiến trường
Nhưng chỉ vừa lúc Minhyung ngắm được tiêu thứ hai , quay đầu lại , Minseok đã biến mất như một làn khói . Trong không khí chỉ còn tiếng gió và một tờ giấy nhỏ cậu để lại trên bàn phi tiêu
" Cố lên nhé ! Nếu trúng nhớ lấy thêm một cái nữa cho ta ! Hẹn gặp lại ! "
[ Tửu quán Kim Ngọc Lâu ]
Ba người ngồi trong phòng riêng thêu rồng , bàn toàn đồ nhắm thượng hạng . Wangho vừa uống một ngụm rượu , vừa cười ngặt nghẽo
" Trời ơi … cái mặt Sanghyeok lúc bị dọa không cho vào phòng ngủ á . Mặt lạnh mà tai đỏ chót , y như trái cà chua ! "
Wooje phẩy quạt , gật gù phụ họa
" Hyeonjun của đệ thì khỏi nói , đang đứng thẳng như cây sào mà nghe xong quay đầu chạy còn lẹ hơn con mèo bị giẫm đuôi ! "
Minseok xoa bụng , gắp miếng bánh xếp
" Thái tử thì đúng là ngốc nghếch đáng yêu , ta chỉ mới gọi một tiếng là ngỡ đi săn thú quý hiếm rồi . Còn chưa kịp bắn xong thì ta đã cao chạy xa bay ... "
Ba người cụng ly rượu , cười như phá , khiến cái rèm lụa mỏng cũng rung rinh theo
Trong khi đó
[ Chợ Long Vân ]
Một cảnh tượng đau lòng đang diễn ra , ba người đàn ông quyền lực nhất triều đình đang tản mạn giữa biển người đông đúc như thể bị vợ bỏ rơi
Sanghyeok cầm một cái vòng tay lóng lánh , vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm
" Ta tìm được rồi … vòng tay đẹp nhất … nhưng mà Wangho đâu ? Nàng ấy bỏ trẫm thật à ? "
Hyeonjun từ đầu kia chạy lại , tay ôm ba hộp bánh hạt sen , vừa chạy vừa hét
" Phu nhân ơi . Ta có bánh nè ! Bánh ngàn lớp nhân sen hồng theo mùa luôn đó ! "
Còn Minhyung , vẫn đang đứng tần ngần trước quầy trò chơi , tay cầm một cái túi thơm tím , là cái duy nhất hắn ném trúng được sau năm lần hụt
Cả ba người lặng lẽ nhìn nhau trong ánh đèn hoa và hiểu rằng ... họ bị lừa
[ Kim Ngọc Lâu ]
Canh ba giờ tý
Căn phòng thêu rồng lúc này chẳng còn mang dáng vẻ cao quý nữa . Trên bàn la liệt chén đũa , khăn ăn rơi dưới đất như trận địa . Ở giữa chính là ba con gà đang say khướt , rượu vào là chân lý tuôn ra như nước sông
Wangho nằm gác chân lên đùi Wooje , tay cầm bình rượu , mắt lim dim
" Ta hỏi thật ... mấy đệ có nghĩ cái tên mặt lạnh như cá ướp muối kia , có từng đọc sách dỗ vợ là phải dịu dàng chưa ... "
Wooje vỗ bàn cái đốp , mắt long lanh vì hơi men
" Dịu cái đầu hắn á , ta kêu đi mua bánh thì chạy như bị truy sát . Nhưng lúc nào cái mặt cũng tỏ ra bất mãn , còn hay bảo ta quá đáng . Đáng ra ta nên đá hắn ra khỏi phủ mới đúng ! "
Minseok ngồi tựa cửa sổ , cười hề hề
" Còn thái tử … đỉnh cao của biểu cảm là gật đầu hoặc nhíu mày . Cảm xúc bằng cái muỗng gỗ luôn đó ! "
Ba đứa đồng loạt ôm nhau khóc rấm rứt
" Bọn họ thật vô tâm ! "
Đúng lúc ấy … rèm vén ra
Ba bóng người cao lớn , khí chất ngút trời xuất hiện như âm binh trong đêm . Nhưng ánh sáng lờ mờ cộng thêm rượu trong người khiến tầm nhìn ba vị phu nhân cực kỳ giới hạn
Wangho nheo mắt , chỉ tay
" Ê ba người kia … sao quen quen … ủa ? Trong tửu quán này có kĩ nam sao ? "
Wooje đập bàn cái rầm , chỉ ngay Hyeonjun
" Cái tên mặc y phục xám đó ngon à nha . Nhìn như kiểu … biết hầu rượu , chắc kỹ năng giỏi lắm "
Minseok dù đang ngồi bệt dưới đất , vẫn ngước mặt lên hí hí cười với Minhyung
" Vậy ta xí cái tên mặc đồ đỏ đó nha "
Cả ba con gà đang hí hửng , thì đột nhiên …
" Wangho "
Một tiếng gọi lạnh như băng tuyết đến từ sau lưng . Wangho sững người , quay đầu lại , cười gượng nhưng mắt vẫn ngập trong vị men
" Ơ … bệ hạ … ngài … ngài làm gì ở đây thế ?"
Sanghyeok khoanh tay
" Trẫm đi tìm vòng tay , còn trung điện thì đi tìm … kĩ nam ? "
Wooje lờ mờ nhận ra người bên cạnh là phu quân yêu dấu của mình , mặt xám như tro tàn
" Ơ … tể … tể tướng … không phải … ta chỉ đang thử xem mắt mình có tệ không thôi … "
Hyeonjun thở dài
" Mắt nàng tệ lắm . Phu quân trước mắt thì không nhận ra mà lại nhìn ra kĩ nam thì xem ra nàng đã trải nhiều thứ rồi ! "
Minhyung không nói gì . Chỉ đi đến , bế Minseok từ dưới đất lên như một bé cún làm cậu la oai oái
" Uể ... ta chưa chọn xong mà ! Thả ta ra ! Ta còn chưa ... "
Minhyung đen mặt , gượng cười
" Không cần chọn , đằng nào ngươi cũng sẽ chọn ta mà ! "
Wangho thì bị Sanghyeok vác lên vai như vác bao gạo , hai chân còn đạp loạn , tay vẫy vẫy trong không trung
" Ngươi thả ta xuống . Ta còn chưa thanh toán rượu ! "
Sanghyeok nở nụ cười nguy hiểm
" Ta trả giúp ngươi rồi , còn ngươi phải trả nợ cho ta ! "
Wooje cũng không khá hơn , bị Hyeonjun ẵm kiểu công chúa mà mặt đỏ như cà chua chín
" Ngươi định bế ta trước mặt bao nhiêu người hả ? "
Hyeonjun ghé sát vào tai Wooje , thì thầm
" Ta không chỉ bế phu nhân trước mặt mọi người , mà còn bế về tận giường ! "
[ Cung điện Vương Triều Đỏ ]
Ngay trong đêm hôm ấy , ba con gà bị áp giải về cung như ba kẻ bị bắt cóc hoặc đúng hơn là ba tội phạm bỏ trốn khỏi " tổ ấm " . Thị vệ trong cung thấy cảnh này thì đều đồng loạt quay mặt vào trong tường nhưng sau lưng lại rù rì với nhau
" Mấy ngài ấy hết giờ chơi hay sao ? Tự dưng lại đóng kịch đêm hôm thế này ? "
" Haizzz , tiểu đệ à . Đó là chuyện cơm bữa trong hoàng cung này đó ! "
" Tự dưng ta thấy nhớ nương tử nhà ta quá ... "
" Ừ . Ta cũng thế ! "
[ Nguyệt Ly Cung ]
Wangho bị thả xuống giường như một bao hành lý , chưa kịp phản ứng đã bị đè lại bằng ánh mắt đầy sát khí
Sanghyeok ngồi cạnh , một tay chống cằm , tay kia cầm cái vòng tay long lanh mua hồi nãy , giọng mỉa mai
" Đây là cái vòng tay đẹp nhất trong chợ mà ngươi muốn . Vậy giờ ta được vào phòng ngủ chưa ? "
Wangho ngồi dậy , bĩu môi , giọng vẫn hơi ngà ngà say
" Được thì được … nhưng phải để ta tắm trước đã "
Sanghyeok lập tức gật đầu , nhưng chưa kịp để Wangho rời đi , hắn bổ sung thêm
" Cùng nhau "
" Ngươi đừng tưởng chỉ vì cái vòng mà ta chịu nghe lời ngươi nhé … "
Sanghyeok lật tay kéo y phục ngoài của Wangho tuột xuống
" Nghe hay không phải thử mới biết được ... "
Wangho hét lên
" Ngươi điên à , cửa ngoài kia còn chưa đóng mà ... đừng có làm bậy ... "
" Ta đóng cửa trái tim lại rồi , còn cửa kia thì mở chút cũng không kẻ nào có gan ngó vào đâu "
Wangho tuy trong lòng đã sớm run như cầy sấy nhưng ngoài mặt vẫn phải hất mặt như đại ca giang hồ
[ Vũ Thần Phủ ]
Hyeonjun bế Wooje , nhẹ nhàng đặt xuống giường
Wooje nhanh nhẹn ngay tức khắc lăn ra xa hòng tránh khỏi mối đe doạ trước mắt . Hyeonjun cười khẩy , rướn người lại gần Wooje , ánh mắt toát lên sự chiếm hữu
" Dạo này ta bận rộn quá , ít khi quan tâm phu nhân . Chắc nàng cô đơn lắm nhỉ ... "
Wooje nuốt nước bọt , miệng lắp bắp
" Hơ hơ .... thật ra thì ta quen rồi ... ngài không cần lo cho ta đâu ... "
Wooje từ từ lùi ra đằng sau nhưng Hyeonjun rõ ràng là không buông tha , lại tiến thêm vài bước nữa
" Hay hôm nay ... chúng ta làm trò gì mới lạ chút ... để phu nhân không thấy bị ngột ngạt ... "
Wooje lui một hồi thì đằng sau lưng đã là tường , không thể lùi thêm nổi nữa . Cậu ráng rặn ra nụ cười
" Có thể ngài không biết ... ta rất thích xài đồ cũ . Không cần đổi gì đâu ... "
Hyeonjun không trả lời , chỉ mỉm cười đầy ẩn ý . Đến khi chỉ còn vài centimet giữa hai người , Hyeonjun khẽ cúi thì thầm vào tai Wooje
" Không sao đâu ... chỉ là một chút thôi mà ... "
Dù giọng của Hyeonjun rất nhẹ nhàng mà Wooje nghe thì đến xanh cả mặt . Cơ thể đơ như tượng sáp , mắt nhắm chặt chờ cho qua kiếp nạn
[ Minh Long Cung ]
Trái ngược với khung cảnh mờ ám đầy khói lửa và hơi thở dồn dập của mấy người kia . Thì bên ngoài hiên phòng , Minseok và Minhyung lại tận hưởng một bầu không khí thanh bình , dưới ánh trăng mỏng manh và tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá . Minseok dựa đầu lên vai Minhyung , đôi mắt lim dim , má đỏ bừng vì men rượu . Miệng thì lẩm bẩm mấy câu chẳng đâu vào đâu
" Ngươi biết không ... ở chỗ ta á hả ... trăng to bằng từng này nè ... "
Cậu lắc lắc đầu , nói giọng lè nhè , tay quơ quơ như đang vẽ một vầng trăng tưởng tượng làm Minhyung bật cười khẽ , nhưng lòng lại đầy lo lắng . Hắn nhẹ tay chỉnh lại sợi tóc vương trên trán cậu , ánh mắt dịu dàng chưa từng có
" Rốt cuộc hôm nay ngươi đã uống bao nhiêu với mấy người họ thế ? "
Minseok lẩm bẩm gì đó rồi ngồi thẳng dậy , mắt mở to hơn hẳn , bỗng nói nghiêm túc hẳn
" Minhyung … ngươi đừng rời xa ta nha . Nhớ chưa ? "
Minhyung khựng lại , nhìn cậu đăm đăm
" Là ta phải nói câu đó mới đúng . Ai là người đã chạy lung tung khắp nơi , báo hại ta phải đi tìm về hả ! "
Cậu cười hì hì , đưa tay lên xoay xoay mũi hắn
" Vì ta biết ngươi sẽ đến đón ta về mà ... "
Nhìn Minseok mặt đỏ như quả đào vừa chín tới , Minhyung bất lực thở dài
" Vậy sau này ngươi nhớ đừng rời xa ta biết chưa , ta lo lắm đó "
Nghe lời hắn căn dặn , cậu gật đầu chắc nịch còn không quên ngoắc tay để tăng tính uy tín
Một lúc sau , khi Minseok đã tựa vào vai hắn ngủ gà ngủ gật , Minhyung lại nhẹ giọng hỏi
" Minseok à … ngươi là công tử nhà nào thế ? Sao đó giờ ta chưa từng nghe qua vậy ? "
Minseok chớp mắt , có phần ngạc nhiên thật sự
" Ủa , ngươi không biết hả ? Ta tưởng ai cũng biết hết rồi chứ , kể cả cung nhân cũng biết mà ! "
Minhyung liếc mắt sang cậu , môi cong lên , vẻ giận dỗi thấy rõ
" Vậy chả lẽ … ta là người biết cuối cùng à ? "
Minseok bật cười ngặt nghẽo , nhưng thấy mặt hắn không vui liền níu tay áo hắn làm nũng
" Thôi mà , ta tưởng ai cũng biết , ta đâu cố ý giấu đâu ... "
Hắn hậm hực quay mặt đi , không thèm nói chuyện với Minseok nữa . Cậu cũng ngưng cười , đặt tay lên ngực , dõng dạc giới thiệu
" Ta là Ryu Minseok , dòng họ ta vốn dĩ đã là danh gia vọng tộc lâu đời , cha ta còn là tể tướng được hoàng thượng trọng dụng . Mọi người trong nhà hay gọi ta là " Tiểu Minh Châu " đó !
Màn giới thiệu profile của Minseok làm Minhyung có hơi ngạc nhiên , nhưng mà có gì đó không đúng lắm
" Khoan đã , nếu ngươi là con trai thừa tướng thì sao lại có mặt ở ... đây "
Cậu khẽ thở dài , kêu than
" Ta bị cha bắt ép gả cho vương gia hoàng thất , nhưng ta không thích hắn nê ta đã bỏ nhà ra đi ... "
Minhyung cười khẩy , vừa nói vừa thở dài , nhưng lại không giấu được ánh nhìn cưng chiều trong mắt
" Chà , bỏ nhà đi bụi ... công tử Ryu thật biết cách khiến người khác đau tim đó ! "
Minseok chun mũi , hừ nhẹ một tiếng , rồi lại tựa đầu vào vai Minhyung , giọng lầm bầm như mèo con bị mắng
" Cái đó là thử thách lòng gan dạ thôi mà ... Dù sao thì ta cũng chỉ muốn làm điều ta thích thôi ! "
Giọng cậu càng nói càng nhỏ khiến hắn im lặng một lúc . Gió nhẹ lướt qua , làm tóc hai người khẽ bay . Dưới ánh trăng bạc , dáng Minseok nhỏ nhắn nép vào vai hắn , đôi mắt mệt mỏi đã khép lại như một đứa trẻ . Minhyung đưa tay vuốt nhẹ má cậu , ngón tay chạm vào làn da mịn ấm khiến tim hắn khẽ rung lên . Minhyung khẽ thì thầm
" Vậy sau này ... ngươi có bỏ ta lại ... rồi về đó không ?
Minseok khẽ lắc đầu trong cơn buồn ngủ , giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua tai
" Không đi nữa đâu … có ngươi rồi , ta ở lại … "
Minhyung hơi sững người . Hắn quay sang nhìn cậu , gương mặt ngây ngô kia khiến tim hắn mềm nhũn . Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng , thật nhẹ nhưng thật chặt
" Ngươi nói thật sao ? "
Minseok ú ớ trong lòng hắn , ngẩng đầu lên , đôi môi đỏ ướt vì hơi rượu khẽ mấp máy
" Không , xạo ke đó "
Câu nói ấy khiến Minhyung lại giận dỗi thả tay ra , quay mặt đi . Minseok quả thật là rất biết cách chọc phá người khác , nhưng lần này đến phiên cậu ôm ngược lại hắn
" Tuy ta không nói sẽ ở lại nhưng chắc chắn sẽ nói không rời đi "
Minhyung cười nhẹ , xoay người lại , kéo cậu lại gần hắn
" Ngươi đúng là chỉ biết gây rối ! "
Minseok bật cười thích thú , cùng Minhyung ôm nhau nhìn lên bầu trời . Không khí giữa hai người lúc này tràn ngập sự ấm áp và nhẹ nhàng , chỉ có trăng sáng , gió thổi cùng tiếng cười văng vẳng trong đêm tối
Xem ra buổi đi chơi này ai cũng có lãi thì phải !
•
* *
Bật mí chương sau
Mưa rơi rồi - Cùng chơi thôi - Vén màn bí ẩn ma trạch hoàng cung
_______
Hơi ngoài lề nma cảm giác t già rồi hay shao mà dị ứng thoại ngọt á mấy mom , ko có wen 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip