đau
nửa đêm, chiếc xe cadillac đen tuyền đi xuyên qua thành phố, tiến về phía một chiếc cổng nguy nga trên đồi.
ryu minseok lúc này đang ngơ ngác trên chiếc xe đó, nó được lee minhyeong ôm trong lòng, cả người ấm dần lên nhờ nhiệt độ từ chiếc áo khoác dạ được người đàn ông cao lớn này khoác qua người minseok.
lạ quá, lạ lẫm với nó quá, liệu trên cuộc đời này còn có kiểu người sẽ nhặt một đứa đầu đường xó chợ về chứ không phải chà đạp nó sao ?
nếu đọc được những nghi vấn này trong lòng ryu minseok thì chắc chắn lee minhyeong sẽ cho cậu một đáp án khẳng định, bởi logic của minhyeong chỉ ra rằng không phải ai trên thế giới này cũng có một trái tim hẹp để chỉ biết nghĩ cho bản thân và vẫn sẽ có những cá thể có đủ dũng khí mở rộng lòng mình để vỗ về những người bị tổn thương.
mà cũng chẳng cần lý thuyết của lee minhyeong, bản thân anh ta là nhân chứng sống rõ ràng nhất khẳng định băn khoăn của minseok đó thôi.
-.... ---... ...-- ...--
lee minhyeong cúi đầu nhìn bạn nhỏ đang được chiếc áo khoác của mình phủ kín, tự hỏi sao em ấy có thể bé nhỏ đến thế, một tay minhyeong có khi nhấc được hai bạn nhỏ này.
nhưng lý do chính khiến tổng giám đốc lee mang em về là vì ánh mắt - lee minhyeong đã quá quen thuộc với ánh mắt trống rỗng như thế trong suốt những năm học song bằng tâm lý và tài chính, anh trai cao lớn họ lee này được cấp bằng chữa trị tâm lý này hẳn hoi đấy nhé.
lee minhyeong tốt bụng, tử tế, nhân văn nên làm sao lee minhyeong bỏ mặc cậu nhóc với ánh mắt như thế bơ vơ được ?
vì thế nên mới có chuyện lee minhyeong bế một ryu minseok gần như không còn bất cứ phản ứng nào với bên ngoài đi xuyên qua phòng khách, đến thẳng phòng ngủ của mình.
lee minhyeong đặt ryu minseok lên chiếc ghế shibari màu vani được thiết kế dựa trên cảm hứng về những nút thắt, anh khuỵu một chân xuống để mắt mình ngang mắt của ryu minseok rồi nhỏ nhẹ thăm dò :
"em ơi, em tên gì thế ?"
ryu minseok không trả lời, không phải vì không có tên, mà vì ryu minseok không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
"ừm ừm anh hiểu rồi, thế em cho phép anh tìm giấy tờ cá nhân trong người em nhé ?"
lần này ryu minseok có phản ứng, nó gật đầu một cái khẽ khàng đến mức khó có ai có thể nhận ra, nhưng chỉ thế thôi là cũng đủ để lee minhyeong tự hiểu nhóc trước mặt cho phép mình làm điều mình muốn.
"anh bỏ áo khoác trên người em ra một tẹo nhé, sẽ hơi lạnh tí xíu nhưng mà phòng anh có sẵn máy sưởi rồi, em có thấy má em đang ấm dần lên không ?" - lee minhyeong từ tốn trấn an, nhấc nhẹ chiếc áo khoác đặt sang bên cạnh rồi thử tìm trong hai túi quần của ryu minseok.
may mắn cho lee minhyeong không cần mò mẫm trên người cậu nhóc trước mặt quá lâu, anh ngay lập tức tìm thấy 1 chiếc ví đen nhỏ ở trong chiếc túi quần thứ hai của ryu minseok.
trong ví của ryu minseok có một chiếc thẻ căn cước công dân mang tên ryu minseok là giấy tờ tùy thân, hết.
"ồ hóa ra chúng ta bằng tuổi nhau đấy, nhưng tớ sinh đầu năm, minseok sinh gần cuối năm, hì hì, khi nãy thấy minseok bé hơn đứa em họ kém tớ hai tuổi nên tớ lỡ gọi minseok là em, minseok thứ lỗi cho tớ nha"
tha lỗi là gì vậy ? người đàn ông trước mặt đang xin lỗi nó à ? nghe xa lạ quá, hình như đây là lần đầu tiên có người xin lỗi nó dù người ta chẳng làm gì sai cả. có những người đã trút lên người minseok những điều tồi tệ hơn nhưng ryu minseok chưa bao giờ được nghe một câu xin lỗi nào từ họ.
"minseok chắc chưa ăn gì nhỉ ? giờ cũng khuya quá rồi mà hôm nay cũng lạnh nữa, tớ đưa minseok vào phòng tắm để cậu lau qua người rồi tớ nấu gì đó ấm áp cho cậu nhé ?"
minhyeong nói rất chậm để minseok kịp phản ứng, nhận được một cái gật đầu nhẹ khác, minhyeong liền bế cậu vào phòng tắm, đặt minseok ngồi trên mặt đá cẩm thạch cạnh bồn rửa mặt rồi quay người đi tìm chiếc khăn để cậu tự lau người.
sau khi xác nhận chắc chắn rằng minseok có thể tự làm được, minhyeong đưa cho cậu bộ quần áo có họa tiết gấu nhỏ rồi lui ra một góc đủ khuất để chỉ có minseok nhìn thấy bóng lưng của minhyeong.
lee minhyeong vừa đợi minseok vừa suy tính kế hoạch, để xem nào, trước hết là bữa tối cho ryu minseok sẽ thật nhẹ nhàng thôi, súp hay cháo chẳng hạn, sau đó dỗ bạn ngủ rồi mai sẽ thực hiện một vài bước thăm dò chuyên sâu để xác định bệnh lý của ryu minseok, minhyeong đã có một vài suy đoán trong đầu về tình trạng của minseok nhưng diễn biến tiếp theo thế nào phải chờ đến ngày mai, vì giờ là lúc bạn nhỏ cần được nghỉ ngơi rồi.
----- ----- ---... ----- -----
ở trong góc phòng tắm, ryu minseok chậm rì rì tự lau người, thay quần áo, nó có chút mơ màng và ngơ ngác, cảm giác chẳng chân thật chút nào cả. ryu minseok cố bấu víu vào một cái lý luận nào đó để giải thích cho thiên đường mà nó đang lạc bước vào, bỗng ryu minseok nhìn thấy một con dao rọc giấy trên kệ, nó vô thức với tay đến, nhìn chằm chằm vào lưỡi dao rồi từ từ đưa lại phía gần mình hơn.
lee minhyeong vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi thì chợt nhận ra có vẻ ryu minseok đã ở trong đó hơi lâu - một tín hiệu đủ để cảnh báo cho người đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân tâm lý như lee minhyeong.
"minseok ơi, minseok xong chưa ? tớ vào xem được không ?" - lee minhyeong vội vã gọi vài câu nhưng không thấy ryu minseok đáp lại liền đi thẳng vào trong, chứng kiến cảnh tượng minseok đang tìm một vị trí để tiếp tục hạ nhát dao thứ tư xuống cánh tay khẳng khiu của mình.
máu của minseok chảy dọc cánh tay, bản thân minseok cũng cảm nhận được chút đau đớn nhưng không hề muốn dừng, ngược lại, nó lại càng muốn để lại thêm nhiều vết dao nữa bởi hình như, cái đau làm cho nó tỉnh táo hơn một chút, khơi dậy một thứ gì đó nảy sinh trong lồng ngực.
minhyeong vội vàng bắt lấy tay của minseok không cho bạn nhỏ trước mặt tiếp tục hành vi self-harm, anh đè ngón tay của minseok để thu lưỡi dao lại rồi rút con dao rọc giấy khỏi tay cậu, ném thẳng vào thùng rác cạnh đó và xử lý vết thương cho minseok.
"ui sao bạn lại làm đau mình thế này ? chắc là lỗi của tớ minseok nhỉ, đáng lẽ tớ không nên để quên con dao rọc giấy ở đó, minseok chịu khó một tẹo nhé, tớ xử lý xong ngay thôi"
cơn đau tuy đến từ hành vi độc hại nhưng lại rút đi bớt một ít sự vô hồn của minseok, nó nghiêng nhẹ đầu thắc mắc sao người cao to như vậy lại có giọng nói mềm xèo như vậy được nhỉ ? những kẻ to lớn nó gặp có chất giọng ồm ồm thật đáng sợ, những từ ngữ của họ cũng thật kinh khủng, trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng của người trước mặt.
lee minhyeong cứ tự lẩm bẩm một mình rồi xử lý vết thương cho minseok, trước đó minseok cũng đã mặc xong quần áo nên việc tiếp theo minhyeong làm là nấu ít cháo cho bạn, rồi lại nhẹ giọng thuyết phục bạn ăn cho ấm bụng.
----- ----- ---... ----- ...--
ryu minseok sau quãng thời gian sụp đổ tinh thần và bây giờ là gần như buông xuôi cũng chẳng quấy gì minhyeong, bạn to lớn bảo gì thì minseok làm nấy, bạn bảo cầm thìa ăn thì minseok cũng tự cầm thìa lên ăn cháo, nhưng thấy cảnh minseok cứ vô thức đưa cháo vào miệng không cần quan tâm nóng nguội thì bảo mẫu tạm thời lee minhyeong lại phải ra tay, tự tay đút cho minseok ăn để phòng bạn bị bỏng.
lúc minhyeong đút cháo cho minseok xong thì cũng đã quá muộn, bạn cao to bế bạn bé nhỏ về lại căn phòng có chiếc ghế shibari rồi để bạn lên giường, đắp chăn kín người bạn rồi lại nằm bên cạnh khẽ khàng dỗ minseok ngủ.
hai người, hai số mệnh vốn dĩ chẳng hề có giao điểm nào thật kì lạ khi giờ đây lại kề cạnh nhau cùng chìm vào giấc nồng. những bánh răng số phận lần này sẽ kích hoạt điều gì đây ?
tbc.
xxria
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip