5.Hai ta rồi sẽ ra sao?
Có lẽ khi nhìn lại,quá khứ đó có lẽ vẫn nằm trong trái tim ta,ta vẫn mỉm cười vì ký ức,vì cho ta những bài học hay sự hạnh phúc mà hiếm hoi có trong cuộc đời,cho dù có kết thúc ta vẫn có thể ngoảnh lại để sống trong đó,xua tan đi cái hiện thực tàn khốc trong những giấc mơ đã tàn,Minseok cũng vậy,cậu có lẽ nghĩ Minhyung đã nằm trong trái tim cậu cho dù thời gian có trôi,cho dù cậu đã chẳng còn anh bên cạnh,cho dù chuyện tình đó đã kết thúc được 5 năm,nhưng có lẽ nguyện đắm chìm vào đó để sống tiếp một cuộc đời đó,vẫn sẽ là lựa chọn của Minseok,với tư cách là người đứng ở ánh sáng đã vụt tắt trong cuộc tình ngày nào,cậu vẫn luôn cầu cho anh sống hạnh phúc,ở cạnh người anh yêu như một sự an ủi và bao dung cho cậu.Vẫn sống chỉ vì có anh bên cạnh giúp cậu cảm nhận được rằng mình còn nghĩa lý để sống,có lẽ nhìn KaoKaoTalk đóng băng 3 năm trời cũng chẳng khiến cậu nản chí chút ít:
Thiệp cưới đến ông Ryu Minseok
Lee Minhyung♡Jwan Hyeonji
Kính mời quý ông đến tham dự ngày vui của chúng tôi tại khách sạn XX vào lúc 8h30,xin trân trọng cảm ơn.
Minseok từ lúc nào đã có vài giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhỏ,có lẽ là của hạnh phúc là nhiều hơn là buồn đau,có lẽ Minhyung đã hoàn thành một trong những ước nguyện của Minseok,đã tìm được người mình yêu..
...
Minseok rảo bước vào hội trường,đèn đóm bao phủ lấy cả gian phòng hoa nhài trắng,tôn lên vẻ đẹp của một ngày trọng đại,cậu chọn ngồi ở ghế có tên mình,đằng sau là một chiếc nơ dài được thắt gọn gàng,trên bàn có vài chiếc bánh,là cupcake,bánh Minhyung thích,cậu cười mỉm.Sau đó ngồi được một chút thì mọi người đã đến khá đông đủ,đèn trong phòng gần như đã tắt hết,để lại ánh đèn nhỏ chiếu đến cửa,bước vào trong là cặp đôi chính của bữa tiệc ngày hôm nay,Minhyung vuốt tóc mặc cho mình bộ vest như một quý ông ,cô dâu Hyeonji mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi,mắt từ lúc nào đã rơm rơm vài giọt lệ nơi khóe mắt.Mọi người đồng loạt vỗ tay,Minhyung như thói quen quét mắt nhìn quanh buổi tiệc,ánh mắt va phải Minseok,cậu chỉ cười mỉm,ánh mắt như muốn nói
Cậu đẹp lắm,phải hạnh phúc đó nhé
Minhyung khẽ gật đầu quay lại với người cạnh mình:
'Đừng khóc chứ,em phải là người đẹp nhất'
'Anh này..đám cưới rồi còn..'
'Cậu đừng khóc,sẽ xấu sưng hết mắt lên đó'
'Người ta đang nhìn mình kìa!!Cậu còn nói hả???'
Minseok khẽ cười phì khi nhớ đến câu đó khi họ đi chơi,thâyd 2 người đã đeo cho nhau chiếc nhẫn trong lời khẳng định của cha sứ,cậu nhìn lên,như nhìn vì sao năm đó bay theo bầu trời của riêng mình,một vì sao đã từng là của bầu trời năm ấy...
....
Minseok vể nhìn thầy cây hạnh phúc mà Minhyung đã tặng héo úa trong vườn,cậu nhìn lấy nó ngắt một cành,còn lại cậu đem nó đặt cạnh một cái thùng rác,cành còn lại cậu dán vào trong cuốn sổ nâu sờn cũ:
'Cành hoa cuối cùng còn sót lại,chính là tớ'
Minseok cất lại,hướng mắt nhìn vào ánh nắng trong căn phòng ngủ,đến khi thứ đó biến mất chỉ còn lại một vệt nhỏ.
End.
--------------------------------------
Hẹ hẹ,thế là bộ này đã end rùiii,vì là lần đầu tớ viết nên mong mọi người có góp ý ạ,tớ rất vui lòng nhận,xin cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc con fic này ạa.Một lần nữa fzy xin cảm ơn mọi người ạa.Chúc mọi người một ngày tốt lành ạa💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip