5.

Sau khi làm những việc cần làm, Minhyeong mới phát hiện Minseok đã ngất trên giường, cả người cậu đầm đìa mồ hôi, hơi thở cũng có phần không ổn định. Hương hoa đang dần đậm mùi hơn còn hương tuyết tùng của hắn đã mất dạng sạch sẽ. Có vẻ như hôm qua do hắn đánh dấu khá hời hợt nên bây giờ trên người cậu không còn dấu ấn của hắn nữa. Minhyeong nhớ lại lúc nãy, Minseok đã cố ý nhắc hắn đánh dấu nhắc nhở nhưng hắn lại dứt khoát từ chối cậu.

Bỗng Minhyeong thấy có lỗi với Minseok, hắn cứ nghĩ là cậu chỉ đơn thuần là làm nũng nên mới hành xử phủ phàng như vậy. Sức khỏe Minseok vốn đã không tốt, đã vậy còn không có thuốc men phòng thân, lí ra hắn phải quan tâm đến cậu nhiều hơn là khư khư bảo vệ cái nguyên tắc cứng ngắc của mình.

Trong thế giới hoang dã, alpha thường được ví như loài đầu đàn vì chúng thường là những cá thể khỏe nhất, có khả năng săn mồi và bảo vệ đồng loại. Còn omega sinh ra là những cá thể yếu ớt, không có khả năng sinh tồn trong thế giới tự nhiên nên alpha sẽ chở che omega như một bản năng. Vậy mà hắn đã không làm tròn trách nhiệm của mình vào lúc cậu cần hắn nhất.

- Ryu Minseok, Ryu Minseok.

Minhyeong cố đánh thức cậu dậy trong cơn mơ màng, Minseok vì tiếng gọi cũng lờ mờ mở mắt.

- Thấy sao rồi? - Hắn hỏi, có chút gấp gáp.

- Thấy mệt...

- Ai chả biết mệt, mệt thế nào đó? - Minhyeong dường như mất kiên nhẫn trước câu trả lời vô thưởng vô phạt này.

- Bên dưới khó chịu...

Lúc này, Minseok thấy người như miếng phô mai tan chảy, cậu yếu ớt và mỏng manh như cánh bồ công anh, chỉ bằng ngọn gió nhỏ cũng đủ đánh bật cả người. Minhyeong đỡ cậu dậy tựa vào lưng mình, hắn xoa bóp khu vực cổ vai gáy giúp cậu có cảm giác khí huyết lưu thông. Sự chăm sóc chu đáo này đến từ người mình không ưa khiến cho Minseok có ý định phản kháng nhưng ý chí lại không đồng nhất với thể trạng, cậu hoàn toàn bất lực cứ vậy để mặc đối phương muốn làm gì thì làm. Vì dù sao, hương tuyết tùng của Minhyeong mang cái se lạnh đến làm dịu cơn nóng bức trong người cậu, cậu cảm giác toàn thân đang được tắm trong mưa rào, cuốn trôi mọi cơn bức bối trong người, Minseok muốn vất bỏ mọi lí trí phía sau mà dựa dẫm vào hắn.

Trong cơn mộng sảng Minseok như nhìn thấy kỉ niệm của hai người ẩn hiện như một thước phim đen trắng, ngày hôm đó là một buổi tối có tuyết đầu đông, cậu nắm tay hắn chạy lên sân thượng ngắm tuyết đầu mùa. Cả hai vui vẻ ném tuyết vào nhau, cùng nặn tượng tuyết, cùng nhau làm đủ loại chuyện ngốc nghếch cho đến khi cùng lúc rơi vào cơn phát tình. Ngày nhận kết quả, hắn phân hóa thành alpha trội, cậu phân hóa thành omega trội nhưng chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu như cậu không có năng lực đọc vị pheromone của Lee Minhyeong.

Dẫu Minhyeong khoác lên khuôn mặt vẻ mặt lo lắng nhưng số pheromone đã cho cậu biết, hắn đã vui khi biết cậu là omega. Trong một thoáng bị ngọn lửa thịnh nộ bủa vây, cậu đã nghĩ... có khi nào từ trước đến nay, những gì hắn bày tỏ với cậu chỉ đơn thuần là một màn kịch.

Đó cũng là lúc tình bạn giữa hai người xuất hiện những vết nứt.

Bỗng một tiếng phập vang lên đánh thức Minseok khỏi giấc mộng, cậu hét lên một tiếng khiến cho người phía sau cũng giật mình theo. Minhyeong giữ chặt cậu lại khỏi cơn phản kháng. Từ góc cổ len lỏi từng cơn buốt lạnh làm dịu đi khí nóng trong người cậu như mang than nóng nhúng vào hồ băng. Sự hỗn loạn về cảm giác khiến cậu bật khóc, cả thân dưới cũng vì vậy mà tiết dịch thủy không ngừng nghỉ mang đến hương hoa ám muội khắp căn phòng. Sau khi cảm thấy đã truyền đủ tin tức tố, Minhyeong buông tay ra và đặt cậu nằm xuống nệm trước khi chính hắn cũng chao đảo theo.

Hương thơm ngào ngạt từ Minseok khiến hắn không thể kiểm soát nổi bản thân mình, chút nữa thôi là chính hắn đã đánh dấu cậu vĩnh viễn. Đầu óc hắn bây giờ như đi trên mây, thứ duy nhất hắn nghĩ đến lúc này là cậu quá hấp dẫn... tựa như toàn bộ mỹ vị trên đời này đều được dát lên người cậu khiến hắn như con sói đói khát lâu ngày, chỉ muốn đè cậu ra ngấu nghiến.

Lee Minhyeong nằm kế bên Minseok mà bắt đầu nghĩ đến những câu đùa ông chú của anh Sanghyeok để dịu đi cái tính khí đang nóng hôi hổi trong người.

- Minhyeongie... - Minseok sau khi lấy lại chút tỉnh táo liền phát hiện Minhyeong đang gục kế bên, lần này đến lượt hắn rơi vào cơn mê sảng. Cậu có chút hốt hoảng khi hương tuyết tùng của hắn đang dần phai nhòa đi, giống như điềm báo hắn sắp chết vậy.

- Đừng đụng vào người tôi. - Minhyeong co người, nằm quay lưng về phía cậu - Tôi cắn đó...

Tuy Minseok là đứa cứng đầu nhưng cậu biết đối phương không có ý đùa giỡn, đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Cậu bồn chồn ngồi cạnh hắn mà không biết phải làm gì để giúp đối phương thấy tốt hơn bèn thủ thỉ hỏi hắn.

- Cậu uống nước hay uống thuốc không, tôi đi lấy?

- Cậu... đi chỗ khác là cách giúp tôi tốt nhất đó. Ryu Minseok...

Minhyeong không thể nói cho Minseok biết, hương hoa của cậu đang lần mò trong da thịt của hắn, lả lướt trên từng cơ quan nhạy cảm nhất mang đến hương vị cám dỗ khiến cả người hắn rạo rực không yên, và chỉ cần hắn buông bỏ phòng bị, nhất định thứ tin tức tố kia sẽ sẵn lòng câu dẫn hắn rơi thẳng xuống địa ngục tội lỗi. Hắn như người say chìm trong xuân dược, toàn thân nóng bức đến bức bối, hạ thân hắn cũng căng cứng đến nhức nhối. Bây giờ tràn ngập trong cõi lòng hắn chỉ có mỗi một hình ảnh nức nở của cậu, thân ảnh cậu nhịp nhàng trong lòng hắn và mồ hôi cả hai sẽ hòa quyện vào với nhau. Khi ấy, hắn sẽ vồ vập đến khi cậu phải khóc lóc xin hàng, phải vì hắn mà nấc từng tiếng đứt quãng, toàn bộ người cậu sẽ thấm đẫm dư vị của hắn đến nỗi chẳng có bất kỳ hương liệu nào trên thế gian này có thể giúp cậu che đi... 

Hắn muốn cậu đến phát điên...

Từng ngóc ngách trong tế bào hắn lúc này là cuộc hỗn chiến giữa lý trí và bản năng, giữa hiện thực sa đọa và tương lai của hai người, Minhyeong cố dùng toàn bộ tính "người" trong cơ thể để đánh bại tính "con" trong bản thể của mình.

Hắn không chấp nhận có được cậu chỉ vì bản năng mà hắn và cậu luôn khinh bỉ.

Trong khi Minhyeong đang không ngừng đọc lại từng dòng trong Kinh Thánh, dùng những tia sáng lý trí cuối cùng để nhớ lại lời răn của đức Chúa trời, dùng muôn ngàn mớ lý thuyết khô khốc để làm nguội cơ thể hừng hực của mình, Minseok bên cạnh không ngừng luyến thoắn kế bên tai hắn, liên tục hỏi hắn thấy sao rồi, không ổn ở đâu, cần cậu làm gì không, hắn thay miếng dán ức chế chưa, cần cậu trói hắn lại không, cậu phải làm gì đây, v...v....

Sự ồn ào quá mức chịu đựng khiến Minhyeong không thể bình tâm nổi.

- Minseok à...

- Sao á? Cậu cần tôi làm gì hở? - Cuối cùng hắn cũng hồi âm khiến cho Minseok nhẹ nhõm vô cùng.

- Sao... chưa vô nhà tắm nữa...? - Minhyeong nói không ra hơi.

- Sao tôi có thể bỏ mặc cậu thế này được? Cậu nghĩ tôi vô tình đến như vậy hở Minhyeongie? Tôi là hỗ trợ của cậu đó! - Minseok mắt mũi đỏ hoe nhìn hắn đang ngày một tệ đi, hương tuyết tùng tỏa ra càng lúc càng yếu ớt như nhành cây mắc kẹt giữa mùa thu, ngày một héo úa nhưng cũng chẳng thể tươi tốt.

"Cậu là ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy?"

Lời muốn nói chỉ dừng lại ở đầu môi, hắn khép hờ mắt nhìn cậu, nhìn Ryu Minseok hắn luôn đặt trong tầm mắt mỗi khi sánh bước chốn đông người. Cậu là đóa hoa trên đỉnh núi hắn đã từng nghĩ... nếu hắn nỗ lực cheo leo dốc núi, nhất định sẽ có lúc hắn chiếm hữu được cậu làm bảo bối cho riêng mình. Khi đó, hắn sẽ dành cho cậu một góc đẹp nhất trong lòng để lúc đêm đến, chỉ có Lee Minhyeong hắn là có đủ diễm phúc được ngắm nhìn.

"Thay vì làm những chuyện vô bổ và ấu trĩ, cậu sống làm sao cho xứng với danh alpha trội đi!"

Thịch.

Một kí ức xẹt ngang qua tâm trí mang Minhyeong quay về ngày tình bạn giữa họ vỡ tan, một người nói lời vô tình, một người vì lời cay nghiệt mà thay đổi cả con người.

- Minhyeongie, cậu sao im lặng vậy? Nói gì đi mà...?

Minhyeong đưa tay yếu ớt chạm vào mái tóc của Minseok, hắn muốn cốc đầu cậu một cái thật đau cho bỏ ghét nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở cái vuốt tóc mái của cậu.

- Minseok... nghe tôi nói, bây giờ tôi mệt không còn sức chăm cho cậu nữa...

Kế bên hắn đang là một omega trội đang trong thời kỳ mẫn cảm, dù hắn có uống nhiều thuốc đến đâu cũng vô ích. Tuy đã được hắn đánh dấu nhưng cậu không thể làm chủ tin tức tố lan tỏa ra bên ngoài, vậy nên nếu không may hắn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, e rằng sẽ để lại tai nạn không đáng có.

Ryu Minseok chắc chắn sẽ không chịu nổi.

- Minhyeongie... - Minseok nghe được mùi lo âu phảng phất qua pheromone của hắn khiến cậu cũng rơi vào trạng thái bồn chồn theo.

- Tôi đã liên lạc với bên ngoài được rồi, sẽ có người đến mở cửa cho tụi mình sớm thôi.

Minseok gật đầu đợi hắn nói tiếp.

- Nhưng mà... cậu chịu khó dọn đồ đạc vào trong nhà tắm giúp tôi. Tôi không thể uống thuốc quá liều được nữa, người tôi tới giới hạn rồi... Tôi chưa từng ở bên cạnh omega trong thời kỳ này nên không biết sức chịu đựng của mình tới đâu, tôi không muốn đánh liều...

- Cậu... sắp nhịn không nổi rồi hả? - Minseok chụp tay hắn như cố níu giữ lại hương lạnh đang càng lúc càng phai mờ. - Hay tôi... tôi với cậu ngủ với nhau nhé?

Minhyeong biết Minseok hoảng quá hóa điên rồi.

Hắn bật cười trước sự ngốc nghếch của cậu, con người này ngoài game ra quả thật không thể trông mong được gì khác. Cậu không biết thắt dây giày, không biết cầm đũa, đi mua kem chưa kịp tính tiền đã làm rơi kem xuống đất. Hay ngay cả việc phòng bị bản thân khỏi alpha như hắn, cậu cũng không chút sợ hãi hay kiêng dè.

Và Ryu Minseok mà hắn biết, không phải kiểu người dễ dãi như vậy.

Một tiếng soạt vang lên kéo theo Minseok bị bế thóc trên vai Minhyeong. Cậu bám chặt vào hắn và nghĩ, rồi ngày mất kiếp trai tân cuối cùng cũng đã đến nhưng bị bóc tem ở một nơi như thế này, Minseok có chút không can tâm. Tuy cậu không ghét Minhyeong đến nỗi giương mắt nhìn hắn chết nhưng mà cậu vẫn không thể xác định được mối quan hệ giữa cả hai. Cậu và hắn từng là bạn thân, sau đó là đồng đội và bây giờ quan hệ thể xác để giải quyết nhu cầu sinh lý.

Vậy sẽ là bạn tình?

Nhưng Minhyeong không ném cậu trên giường mà đặt cậu vào bồn tắm đồng thời trói tay cậu lại vào vòi hoa sen.

- Minhyeongie... Cậu thích chơi BDSM hở?

Minseok ngân ngấn nước mắt nhìn người đang mơ màng trói tay cậu lại, cậu cảm nhận rõ hắn đang rất hạnh phúc nhưng trong đó lại đan xen với nỗi bi ai. Hắn không còn sức để trả lời cậu, bàn tay run rẩy cố gắng dùng sức lực siết chặt dây để cậu không thể chạy thoát.

- Tôi không có chạy đâu, tôi nghiêm túc đó...

Minseok lả chả nước mắt nhìn hắn đang không có ý định thay đổi nơi cả hai lần đầu quan hệ, ít nhất cũng phải trên giường chứ?

Sau khi đảm bảo dây đã chắc chắn nhưng không làm đau bạn nhỏ, hắn nhìn cậu rất lâu như người xưa tìm thấy cố hương. Cậu bị ánh nhìn nồng nàn của đối phương khiến cho toàn thân bỗng đánh rơi một phách khiến ca khúc trở nên lỗi nhịp, Minseok thấy tim mình đập rất nhanh còn gò má lại nóng như bị ai hun khói.

Minseok nhắm tịt mắt khi thấy Minhyeong chầm chậm cúi sát vào mình, hắn chạm vào môi cậu một cái hôn thật khẽ, nhẹ nhàng tựa cánh anh đào lìa cành bay làn theo gió, mang cả nắng xuân dịu dàng kéo đến trong khoảnh khắc nhắm mắt rồi chầm chậm rơi xuống nền đất lạnh lẽo, trả lại lòng cậu một không gian vắng lặng thanh tĩnh. Nụ hôn ngọt ngào như thể chứa tất cả vạn mật ngọt của thế gian, một lần nếm thử, cả đời không quên.

Nhưng Minhyeong không để nụ hôn kéo dài lâu, hắn chao đảo đứng lên rồi lê từng bước chân nặng nhọc ở cửa nhà tắm. Khi đã đảm bảo chốt cửa, hắn quay sang nói với Minseok.

- Lần đầu của cậu... phải là ở Ireland...

"Minhyeongie. Sau này, bạn có bạn gái, bạn sẽ muốn dành nụ hôn đầu với lần đầu với người yêu ở đâu?"

"Tùy tình huống, thích thì nhích thôi. Còn bạn?"

"Ầy, người gì cơ hội dữ."

"Có thời cơ thì phải mở giao tranh liền chứ chứ tại sao phải chờ đợi? Vậy Minseokie thì sao?"

"Em đang nghĩ nụ hôn đầu ở Nhật cũng không tệ, lần đầu chắc là ở Ireland."

"Sao nghe tốn kém quá vậy? Thấy lo cho ví tiền của bạn rồi đó."

"Bạn tin lời em nói hả?"

"..."

Từ trong kí ức xưa cũ mang đến cho Minseok câu thoại ngày xưa cậu và hắn đã từng hàn thuyên với nhau, nếu một mai này một trong hai có người yêu, cả hai sẽ dành nụ hôn đầu cho đối tượng ở đâu. Minhyeong khi đó đã hờ hững đáp, tùy tình huống, còn cậu lại vẽ một cảnh tượng lãng mạn đến ngớ ngẩn. Hắn khi đó không hưởng ứng, chỉ bảo chắc là cô gái cậu thích sẽ vui vì điều đó lắm, còn cậu lại cười vào mặt hắn nói, hắn tin lời cậu nói sao?

Hắn luôn nhớ những gì cậu từng nói, kể cả là lời nói bông đùa nhất.

- Minseok... Xin lỗi...

Minhyeong khóa trái cửa nhốt Minseok bên trong, một tiếng rầm vang lên và hắn chính thức chìm vào hôn mê. Trước khi vạn vật chìm trong bóng đêm vĩnh hằng, hắn nghe tiếng Minseok khóc lóc rất thê lương phía sau cánh cửa nhưng hắn lại cảm thấy rất an lòng.

Ít nhất, hắn đã bảo vệ được cậu.

Làm đúng vai trò của một alpha bảo vệ omega của mình.

- LEE MINHYEONG!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #guke#guria