11 Tớ sẽ ở đây để chịu tính hậu đậu của cậu...
Sau thất bại của năm ngoái thì T1 đã nhận ra rất nhiều vấn đề trong lối đánh của mình vì vậy trong mùa giải LCK Spring 2022 này, họ đã khắc phục được những yếu điểm đó và thích nghi rất tốt với meta LCK Spring và "bất bại" trước các đội để vào vòng Play-off với vị trí số 1.
Sau trận thắng cuối cùng của vòng Play-in:
Mic Check:
Wooje: Haidilao?
Hyeonjun: Dừng lại đi. Em ngán rồi.
Minhyeong: Thật đó...haha..
Minseok: Haidilaooooo (hô to)
Sanghyeok: Niceu!
Wooje: GG!
Ngay sau khi màn hình hiện VICTORY, Minhyeong bỏ tai nghe sang một bên, nhanh chóng quay qua phía Minseok.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cùng thi đấu chính thức với Minseok và thật tuyệt vời khi mọi thứ đều ổn cho đến thời điểm bây giờ. Minseok bỏ tai nghe đặt xuống bàn, vươn hai tay với gương mặt vui sướng.
Cậu đã có thể cùng những người đồng đội mới làm nên chiến thắng tại vòng Play-in này. Sau đó như một phản xạ tự nhiên, cậu bước tới phía Minhyeong, đan đôi bàn tay nhỏ xíu của cậu vào tay của "chú gấu khổng lồ" kia.
Cậu muốn chia sẻ niềm vui này với người bạn đồng hành này của cậu. Minhyeong có chút bất ngờ khi Minseok là người chủ động đến nắm tay cậu, cậu cười thật tươi và nhìn Minseok nói: "Lời hứa của chúng ta lại tiến thêm một bước rồi".
Cậu nói xong, nghĩ thầm: "Không biết mối quan hệ của chúng ta bao giờ mới tiến thêm một bước nữa...haha". Minseok sau khi nhận ra sự chủ động này của mình liền đỏ mặt, bỏ tay xuống và đi về chỗ ngồi của mình để dọn dẹp.
Hình ảnh hai đôi bàn tay nhỏ lớn đan vào nhau này đã được chiếu lên màn hình lớn. Lại một lần này làm rung động các fan hâm mộ của cặp đôi "đũa lệch" của T1 này. Sự ăn ý của họ chưa bao giờ làm fan thất vọng hết.
Sau khi thi đấu, cả năm người lên xe trở về trụ sở. Và như thường lệ họ lại rủ nhau đi ăn lẩu Haidilao.
Thứ tự ngồi theo bàn tròn: Sanghyeok - Wooje - Hyeonjun - Minseok - Minhyeong - HLV Tom - HLV KkOma - Roach - Sanghyeok
HLV KkOma (cầm ly nước lọc đứng lên): Hãy cụng ly cho sự khởi đầu đầy vất vả nhưng thu được "quả ngọt" này của chúng ta nào!
Hyeonjun: Có cần phải sến như vậy không anh?
Wooje (trêu theo): Haha...Nghe hết muốn ăn tiếp lẩu...
HLV Tom (đứng dậy): Nào...nhanh nhanh...
Tất cả đứng dậy cùng nhau cụng ly, do ghế và bàn ăn khá gần nhau mà ghế lại khá nặng nên việc đứng lên khá khó khăn, đặc biệt là đối với Minseok.
Cậu sử dụng hết sức để đẩy ghế nhưng lại không được. Minhyeong để ý thấy cậu bạn bên cạnh đang gặp khó khăn nên dùng một tay đẩy ghế ra hộ Minseok.
Minhyeong vừa kéo vừa cười nhìn Minseok. Cậu ấy có cần phải làm gì cũng đáng yêu như vậy không?
Mọi người cùng nhau cụng ly, sau đó ngồi xuống để chuẩn bị thưởng thức đồ ăn hôm nay thì một tiếng động lớn đã xảy ra tại chỗ ngồi của Minseok.
Vì sự bất cẩn đạp vào chân của Hyunjun khiến cậu mất thăng bằng mà ngã xuống ghế cùng với cốc nước ngọt đã đổ hết nước lên áo và quần của Minseok. Và bây giờ cậu đang nằm ở dưới đất.
Mọi người hoảng hốt quay ra nhìn Minseok. Minseok đỏ tía cả mặt và tai rồi vội vàng đứng lên với bộ dạng "thảm hại" của mình.
Cậu cũng không quên nghĩ thầm trong đầu: " Aishhhh...chưa ăn nữa mà..."
Hyeonjun: Argggg (tức giận nhìn Minseok)
Wooje: Haha (cười khoái chí khi thấy Hyunjun tức giận)
Wooje nghĩ thầm: "Sắp có đánh nhau, vui quá...haha".
Minhyeong phản ứng nhanh liền lấy giấy ra lau cho bạn nhỏ của mình, cậu sợ Minseok hoảng nên vừa nhẹ nhàng nhìn cả người của cậu vừa hỏi với chất giọng trầm tính của mình: "Minseokie, cậu có sao không, có bị thương chỗ nào không?"
Minseok (bối rối, đỏ mặt, định lấy lại giấy mà Minhyeong đang lau cho cậu nhưng cậu ấy không cho lấy lại): Không sao đâu...tớ hơi bất cẩn thôi...
Minhyeong đang cắm cúi lau chỗ nước ngọt đã làm ướt áo của cậu.
Chiếc áo Minseok mặc hôm nay còn là một chiếc áo trắng, nước đã đổ lên áo cậu làm áo cậu có một vết ố đen ngay bụng. Minseok xấu hổ, cúi mặt xuống thì vô tình nhìn xuống, thốt lên trong lòng: "Đẹp quá...". Ngay cả khi nhìn Minhyeong ở góc này thì cậu ấy vẫn rất đẹp trai.
Từ trước đến giờ cậu vẫn không thể phủ nhận được vẻ đẹp này của Minhyeong. Ngày đầu tiên cậu bước vào T1, lần đầu tiên được đứng chính diện người con trai phải to hơn cậu phải 3 size, có chút sợ hãi nhưng vẻ đẹp của cậu ấy còn làm Minseok sợ hơn. Gương mặt của Minhyeong thật tỏa sáng làm cậu cho dù có đứng xa cỡ mấy cũng có thể nhận ra nó.
Đã từng có lúc, cậu suy nghĩ rằng có lẽ sự sợ hãi buổi đầu gặp và sự ngượng ngùng mà cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Minhyeong là vì cậu sợ rằng mình sẽ thích Minhyeong mất, vẻ đẹp ấy sẽ khiến cậu không thể tập trung được.
Bây giờ tim cậu đập nhanh quá, ADC của cậu đang chăm sóc cho cậu sao, người con trai với gương mặt sáng bừng này đang vô cùng nhẹ nhàng với cậu sao?
Có lẽ mai sau cô gái nào được làm người yêu của Minhyeong, cô ấy có thể được gọi là con của trời không, vì là người mà "thái tử" luôn săn sóc chu đáo như vậy.
Nếu cậu là anh Hyukkyu thì tốt biết mấy, tôi không cần phải sợ đến vậy.
Minseok gạt tay Minhyeong đi, nhìn lên mọi người ám chỉ rằng cậu ngại vì có nhiều người ở đây nhìn. Mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn hai người, bất ngờ về hành động của ADC nhà T1 này.
Minhyeong sợ Minseok sẽ khó xử nên cậu đổi giọng nói to: "Ăn thôi, nhìn gì vậy mọi người?".
Wooje sợ có đánh nhau to nên nói: "Ăn...ăn...ăn". Hyunjun quay ra thấy sự lúng túng của cặp đôi bot lane này nên cũng hạ hỏa mà nói thầm đủ cho Minseok nghe thấy: "Đúng là ngốc nghếch...haha", rồi cầm đũa lên ăn tiếp.
Minhyeong nhìn thấy mọi người đã chuyên tâm vào ăn liền liếc nhìn Minseok, bắt gặp Minseok cũng đang nhìn cậu, hai người ngại đến đỏ cả tai.
Minseok (nói nhẹ nhàng đủ chỉ để Minhyeong nghe thấy): Sao cậu không ăn đi?
Minhyeong: Tớ đang chờ cậu ăn cùng...
Minseok: Áo tớ ướt hết rồi (nũng nịu)...
Minhyeong: Cậu có muốn thay áo không?
Minseok: Tớ không mang theo áo?
Minhyeong: Cậu có muốn mặc áo của tớ không?
Minseok: Áo của cậu á? Cậu mang áo à?
Minhyeong: Ngày nào tớ cũng mang theo áo vì để tiện đi tập thể dục...
Minseok không thích bộ dạng này của mình nên gật đầu đồng ý thay áo của Minhyeong. Không sao đâu, bạn bè với nhau mặc áo là bình thường mà nhỉ? - Minseok nghĩ.
Minhyeong đứng dậy lấy từ balo của mình chiếc áo của cậu. Minseok đã sốc khi Minhyeong vừa lôi chiếc áo ra, đó là chiếc áo 2XL, gấp 3 lần size áo mà cậu mặc, cậu tưởng tượng mình mà mặc liệu có phải là bơi trong áo không.
Minhyeong nhận ra sự lo lắng này của Minseok.
Minhyeong (an ủi): Không sao đâu, nó là chiếc áo ngắn nhất mà tớ mặc rồi á, chắc không như mặc váy đâu...haha...
Minseok ngại ngùng cầm chiếc áo, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh thay áo. Minhyeong ngồi cười ngẩn ngơ, chưa bao giờ cậu lại biết ơn việc đi tập thể dục thường xuyên của cậu như vậy.
Minseok mặc áo của cậu sao? Cậu ngồi ngẩn ngơ tưởng tượng Minseok mặc chiếc áo 2XL của cậu, có lẽ sẽ rất quyến rũ chăng?
Haha...không được, không được nghĩ đen tối, cậu lập tức lắc đầu và quay lại ăn cùng mọi người.
_________________
Góc tâm sự đêm khuya ngày 16/6:
Đầu tiên thì mình muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình mặc dù đây mới là truyện đầu tay của mình thui và nick của mình cũng có thể gọi là sống ẩn dật và không được quảng cáo trên tiktok😊. Mọi người đọc truyện mà thấy chỗ nào có vấn đề thì hú tui liền nha! Chúc mọi người đọc truyện zui zẻ! Hihi...😍
Thứ hai, mình muốn xin lỗi moik người vì đã đăng truyện muộn vì nay là ngày định mệnh, à không, tuyệt mệnh chứ. 16/6 T1 lại để thua GenG rồi (lại còn là 2-0), huhu, thật sự mình cảm thấy buồn và không có tâm trạng làm gì hết á, các anh của tui đã cố gắng rồi😭.
Mình vẫn cố ngoi lên ngày hôm nay để đăng chapter đều đặn vì mình mong mọi người có truyện để healing vào ngày cuối tuần hơi "ấm áp" này (vào hang hơi tối và lạnh nhưng mà đông người😁).
Thôi thì mình chúc mọi người ngủ ngon và cùng nhau cầu nguyện về T1 sẽ vô địch LCK Summer 2024 và Worlds nữa.
Chúng ta sẽ làm được, phải không mọi người?
Vẫn bật chế độ "nghi ngờ tới cùng" và "ná thở" cùng các anh!😵💫
- Angel Nguyễn -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip