24 Hóa ra từ đầu tớ vốn không có vị trí nào trong tim cậu...

Minhyeong từ chiều đến giờ vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ tin nhắn của Minseok. Nhưng chờ từ chiều đến giờ chỉ thấy cậu seen nhưng không rep.

Cậu có chút lo lắng, Minseok mỗi lần đội mình thua đều vậy, cậu ấy luôn tự trách bản thân khi vào những giây phút quan trọng chưa bao giờ làm chủ được bản thân mà mất bình tĩnh trong xử lý những tình huống giao tranh.

Nhưng Minhyeong biết, không phải chỉ là lỗi của cậu, cả cậu cũng có lỗi khi không thể giữ một vị trí an toàn để rồi đối thủ "khai thác" được cậu.

Cậu cũng rất buồn nhưng cậu lo cho Minseok hơn. Cậu quyết định lướt IG một chút, biết đâu Minseok sẽ trả lời cậu.

Nhưng story của anh Hyukkyu đã khiến cậu chết lặng, Minseok xuất hiện trên story của anh Hyukkyu và còn đang ở trong trạng thái say.

Cậu biết có lẽ trước khi biết đến cậu thì điều này xảy ra nhiều, nhưng không phải cậu mới đang là ADC của cậu ấy, là người đồng đội của cậu ấy sao? Minhyeong vẫn luôn tin rằng sự thân thiết hiện tại của hai người xây dưng bấy lâu thì Minseok có thể tâm sự mọi thứ với mình ngay cả việc thích thầm anh Hyukkyu cậu ấy còn nói cho cậu mà.

Nhưng không...Cậu ấy "bơ" tin nhắn của cậu và cùng với "người cũ" đi uống với nhau. Cậu biết và đã chuẩn bị tâm lý nhưng cậu không thể không thất vọng khi biết điều này.

Hóa ra từ đầu cậu không là gì trong tim cậu ấy cả. Trái tim cậu đã rỉ máu, những giọt nước mắt của cậu đã rơi.

Một người luôn kiên cường trước mọi thất bại, luôn lạc quan vì tin rằng tương lai sẽ tốt hơn chỉ cần mình cố gắng hơn nữa. Vậy mà bây giờ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà òa khóc như một đứa trẻ con.

Cậu biết tình cảm này của cậu sẽ không có kết cục tốt nhưng cậu vẫn luôn hy vọng và nỗ lực, nhưng bây giờ cậu mệt quá. Cậu đang rất cố gắng trở thành ADC số 1 thế giới của Minseok, muốn có một vị trí nào đó trong tim cậu.

Nhưng mọi thứ hôm nay dường như đang đi trái với tất cả dự định của cậu.

Ngày hôm sau, Minseok tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên ghế với cái đầu đau nhức nhối. Cậu ôm đầu, Hyukkyu đi đến đưa nước cho cậu uống.

Hyukkyu: Quậy quá đấy!
Minseok (nhìn anh với ánh mặt đáng thương): Một hôm thôi mà...

Minseok nhìn xung quanh vì lâu lắm rồi cậu không đến ở nhà Hyukkyu, nên có chút lạ lẫm.

Hyukkyu: Ra ăn sáng đi rồi về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi!

Hyukkyu đi ra khu vực bếp rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Minseok.

Minseok: Anh đuổi em à?
Minseok: Em không được ở đây à? (bĩu môi)
Hyukkyu: Không phải...chỉ là em cần thay quần áo và nghỉ ngơi cho tốt đi...lấy lại tinh thần cho mùa hè đi...

Minseok thở dài rồi ngồi vào bàn ăn.

Minseok: Dù gì về nhà cũng không có ai ở nhà, bố mẹ em vẫn chưa về...
Hyukkyu: Dù sao cũng phải về nhà...(kiên định)

Minseok không cãi được lại Hyukkyu rồi nói với giọng ấm ức: "Ah...được rồi...em ăn sáng xong rồi về được chưa..."

Hyukkyu (nói tiếp): Mà...trả lời tin nhắn của bạn bè đi, thấy qua thông báo hơi nhiều đó...

Minseok luôn có thói quen khi gặp chuyện buồn đều không lên mạng xã hội hay đọc tin nhắn ai hết, nhưng cậu bật chuông thông báo khá to nên Hyukkyu nghe thấy cũng phiền, liền nhìn lén màn hình điện thoại của cậu, đều là tin nhắn của Minhyeong nhắn cho Minseok.

Hyukkyu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khá nhiều lần cậu bắt gặp khoảnh khắc Minhyeong bày tỏ "tình cảm" của mình qua hành động và lời nói. Cậu đều nhìn thấu cả, tin hôm qua cũng là cậu cố tình đăng lên cho Minhyeong thấy.

Hyukkyu nhìn thấy chỉ cười nhẹ một cái rồi tắt điện thoại cho cậu.

Cậu cố tính đăng story để muốn xem xem rốt cuộc Minhyeong sẽ phản ứng ra sao và rốt cuộc hai người này có thật sự là "mờ ám" như cậu nghĩ hay không.

Minseok sau khi ăn sáng xong thì trở về nhà và tắm rửa. Cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi lập tức trèo lên giường.

Uống rượu làm cậu quá mệt mỏi, cậu tự hứa lần sau sẽ không uống quá chén như vậy nữa. Rồi cậu nằm trên giường nghĩ về những chuyện đã qua.

Cậu chợt nhớ ra hôm qua trước khi thiếp đi, cậu đã đọc tin nhắn của Minhyeong nhưng sau đó chợt quên rep lại. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra đọc tin nhắn.

Minhyeong đã nhắn thêm 5 tin nữa vào lúc 5 giờ sáng nay.

Minhyeong: Minseokie...
Minhyeong: Cậu đã ổn hơn chưa?
Minhyeong: Dậy thì uống nước gừng cho ấm bụng, say nhiều không tốt...
Minhyeong: Nhớ ăn sáng nữa, không thì đau dạ dày đó...
Minhyeong: Khi nào cậu đã ổn rồi thì nhắn lại cho tớ nhé!

Tính cả 5 tin nhắn mới này, Minhyeong đã nhắn cho cậu phải hơn chục tin nhắn nhưng cậu lại không hề đọc và rep lại.

Cậu bắt đầu cảm thấy hối lỗi, người tự giận dỗi vu vơ là cậu, người bỏ đi cũng là cậu. Cậu đã nghĩ quá nhiều cho bản thân mà không biết rằng những người đồng đội của mình cũng buồn lắm chứ, cũng nuối tiếc lắm chứ.

Vậy mà Minhyeong vẫn nhắn tin cho cậu, an ủi cậu, quan tâm cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Minhyeong luôn vậy, cố tỏ vẻ bản thân ổn sau mỗi trận thua nhưng trên tất cả cậu cũng rất buồn và tự trách bản thân rất nhiều.

Cậu không biết nên mở lời ra sao, không biết nên bắt đầu từ đâu. Rồi cậu lại nằm nghĩ đủ thứ chuyện, hít thở sâu rồi lấy điện thoại ra nhắn.

Minseok: Xin lỗi, qua tớ không kiểm soát được bản thân...
Minseok: Để cậu phải lo rồi...
Minseok: Xin lỗi rất nhiều, để lần sau tớ mời cậu đi ăn bù nhé!

Minhyeong cho dù rất buồn và thất vọng nhưng vẫn luôn trực chờ tin nhắn của Minseok.

Minhyeong: Tớ biết mà...với cả có anh Hyukkyu rồi mà...
Minhyeong: Có vẻ cậu sẽ ổn sớm thôi...

Minseok lắc đầu khó hiểu, tại sao Minhyeong lại biết mình ở cùng với anh Hyukkyu. Giờ cậu mới để ý IG thì thấy anh Hyukkyu tag mình trong story. Cậu ôm mặt xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Minseok trùm chăn lên đầu rồi giẫy lên vì xấu hổ.

Vì mùa giải mùa hè sẽ bắt đầu ngay trong 2 tuần nữa, nên 5 người chỉ có thời gian nghỉ là 5 ngày ở nhà, sau đó phải lên trụ sở vì có lịch scrim, stream và quay quảng cáo. Lại một mùa giải lại sắp bắt đầu, Minseok đã lấy lại được tinh thần.

Trong buổi nhận xét về trận đấu chung kết MSI vừa qua:

Các HLV và tuyển thủ cùng nhau xem lại và chỉ ra lỗi sai, nhược điểm của từng tình huống, từng tuyển thủ để có biện pháp, phương pháp luyện tập khắc phục nó, để điều đó không xảy ra trong mùa giải sắp tới và xa hơn là Worlds 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip