30 Sao không bảo Yoonsu ở lại chăm sóc cho cậu đi...

Đến tối, cậu mang ít đồ ăn vào phòng của Minhyeong.

Minseok nhẹ nhàng gọi Minhyeong dậy. Minhyeong tỉnh giấc và ngồi dậy nhìn Minseok.

Minseok (nhẹ nhàng): Cậu dậy ăn tối đi!

Minhyeong vui vẻ ngồi dậy vì thấy Minseok chăm sóc cho cậu...Đôi khi cậu ước bản thân mình luôn yếu đuối như vậy, vì chỉ có những lúc như vậy cậu mới được Minseok để ý đến...

Minseok nhìn vào mắt của Minhyeong, bắt gặp ánh mắt cậu ấy liền né tránh rồi đánh trống lảng...

Minseok (nghĩ đến chuyện sáng nay lại càng bực mình, cậu phàn nàn): Tại sao lúc nào cũng vậy thế? Cứ phải là để tớ phải chăm cậu?

Minhyeong tắt nụ cười, có chút hụt hẫng. Cậu đã hiểu lầm rồi, Minseok có lẽ không thoải mái gì khi chăm sóc một người bệnh như cậu nhưng vì là đồng đội nên cậu nể tình ở lại chăm sóc cậu...

Minhyeong: Xin lỗi...là do tớ ảnh hưởng đến cậu rồi...nếu cậu muốn trở về nhà thì cứ về đi (giận dỗi, làm nũng)
Minseok: Bảo lo được mà sốt đến hơn 39 độ vẫn đi chơi như bình thường à?
Minhyeong: Tại...tớ... lâu lắm không nói chuyện với Yoonsu...

Minseok thấy Minhyeong lại nhắc đến cậu em đó liền khó chịu ra mặt.

Minseok: Muốn ở cùng với Yoonsu như vậy, sao không bảo ở lại chăm sóc cho cậu đi...

Minseok giận dỗi liền quay mặt đi không nhìn Minhyeong. Trong một giây phút nào đó, Minhyeong cảm thấy thật nực cười vì câu nói đó của Minseok, như thể cậu ấy đang ghen khi cậu đi với người khác vậy.

Nhưng nghĩ lại thì có lẽ điều đó khó xảy ra...vì Minseok đâu có thích cậu như vậy. Có lẽ là do Minseok đang cố phàn nàn vì cậu đã phiền đến cậu ấy, khiến cậu ấy lại tốn thời gian chăm sóc cậu. Minhyeong cười nhạt...

Minhyeong: Xin lỗi, phiền cậu rồi! Tí tớ thu dọn đồ xong rồi về nhà...sẽ không tốn thời gian của cậu nữa... (buồn bã)

Minseok nghĩ kỹ lại thì thấy mình hơi quá đáng. Không phải vì lời nói quá đáng hôm qua của cậu, có lẽ Minhyeong cũng không bị ốm nặng như vậy. Cậu thở dài rồi quay lại chỗ Minhyeong.

Minseok: À không...ý tớ là...ý tớ là...(cậu định giải thích nhưng cậu ngại ngùng bắt gặp ánh mắt của Minhyeong nên không dám nói)
Minseok (đánh trống lảng): Để tớ kiểm tra xem cậu đã đỡ sốt chưa?

Minseok liền tiến gần đến Minhyeong rồi áp má vào Minhyeong. Minhyeong mở tròn mắt vì giật mình. Minseokie, cậu ấy đang làm gì vậy?

Minhyeong: Cậu làm gì vậy?

Minseok sau một lúc liền tiến ra xa rồi nói...

Minseok (ngơ ngác): Chẳng phải cậu nói đo thân nhiệt thì phải làm vậy sao?
Minseok: Hay cậu lại nói dối tớ?
Minhyeong (nhanh chóng biện minh): Không có...haha...(cười mỉm vì câu nói đùa của cậu lại làm Minseok nhớ đến bây giờ)

Minhyeong cúi mặt che đi nụ cười "đến tận tai" của mình, ngại ngùng nói: "Chỉ là...chỉ là...cậu không sợ tớ sẽ lại càng thích cậu hơn sao?"

Minseok lúc này đứng hình một lúc rồi ra phía bàn ở xa xa giường, lảng tránh câu hỏi này của Minhyeong.

Minseok: Cậu ăn đi...kẻo nguội...
Minseok: Tớ định kỳ nghỉ này không có về nên tiện chăm sóc cho cậu. (lúc này đã bình tĩnh lại nên cậu giải thích)

Minhyeong "ừ" một tiếng, cậu hỏi vậy nhưng vốn dĩ biết được câu trả lời rồi. Cậu thấy Minseokd đã lảng tránh câu hỏi của mình cũng giống như một lời từ chối vậy... nên cậu không muốn Minseok phải khó xử, cậu tiếp tục ăn.

Minseok đang ngồi ở ghế thì điện thoại cậu reo lên, tên "❤" hiện lên màn hình, cậu giật mình, có chút bối rối liền xin phép Minhyeong để ra ngoài ban công nghe điện thoại.

Đó là anh Hyukkyu, anh gọi có chuyện gì vậy? Cậu cũng vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với anh ấy.

Hyukkyu: Minseokie...
Minseok (ngập ngừng, tai cậu đỏ lên): Anh Hyukkyu...anh...anh gọi có chuyện gì vậy?
Hyukkyu: Thấy không đọc tin nhắn gì hết...gọi xem chết ở đâu rồi?
Minseok: Sao anh lại nói vậy?
Hyukkyu: Đùa thôi...sao rồi? Tâm trạng đã ổn hơn chưa? (hỏi thăm về trận đấu hôm qua)

Minseok (làm nũng với Hyukkyu): Em không ổn lắm, em vẫn không thể dũng cảm đối diện với nó...
Hyukkyu: Mới chỉ vậy thôi đã không chịu được rồi sao? Vậy sao mà nói muốn đồng hành cùng anh mãi mãi? Anh đã từng thất bại nhiều lắm...đang chê anh sao? (đùa)
Hyukkyu: Anh chỉ đồng hành với ai có trái tim mạnh mẽ kiên cường thôi...haha
Minseok (lập tức thay đổi): Vậy á? Vậy...vậy em không buồn nữa...
Hyukkyu: Haha...Đi uống không? (muốn an ủi Minseok) Đang có tâm trạng khao ai đó...

Minseok: Cả anh Kwanghee nữa ạ?
Hyukkyu: Không, nó về nhà rồi, vừa kết thúc đã cắp hành lý về nhà, nhanh thật...

Hai người thôi sao? Minseok đỏ mặt, không biết sẽ phải phản ứng như thế nào. Đã lâu lắm rồi cậu mới được đi riêng với Hyukkyu mà không phải liên quan đến game. Cậu nên làm gì đây?

Hay cậu từ chối? Không được, đây là cơ hội hiếm khi cậu có được, cậu phải tận dụng nó để được gần với Hyukkyu hơn. Cậu gật đầu đồng ý rồi đứng ngoài hành lang tâm sự đủ thứ chuyện với anh Hyukkyu.

Cậu mải nói chuyện mà không hề hay biết rằng... Minhyeong đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip