31 Cậu đừng tỏ ra tử tế với tớ được không?

Đi cùng anh mãi mãi sao...Hóa ra là Minseok cũng có lời hứa với anh Hyukkyu nữa, không phải chỉ riêng với cậu. Mọi chuyện giữa cậu và Minseok kết thúc rồi phải không, không còn hy vọng nào nữa rồi phải không?

Minhyeong vẫn luôn nghĩ rằng, từ bấy lâu nay, nhờ định mệnh, ông trời đã đưa Minseok đến bên cậu và hai người sẽ cùng nhau chinh phục đỉnh cao sự nghiệp và cặp đôi Gumayusi-Keria sẽ mãi mãi ở đó và khiến đối thủ nào cũng phải cúi đầu.

Có lẽ điều đó đã đủ khiến cậu cảm thấy mãn nguyện rồi, không cần cậu ấy đáp lại tình cảm này cũng được. Nhưng có lẽ không phải vậy...

Cậu chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện đó, để rồi khi Minseok đã trưởng thành, đã có những thứ mà Hyukkyu cần thì cậu ấy sẽ được ông trời đem trả lại với hoàng tử của cậu ấy, nhân vật chính của cuộc đời cậu ấy - Hyukkyu.

Cậu có thể thấy nụ cười của Minseok. Cậu đang rất hạnh phúc bởi cậu đang nói chuyện với người mà cậu thích. Một nụ cười tỏa sáng và xinh đẹp đó mãi mãi sẽ chẳng thể thuộc về cậu.

Trái tim cậu đau quá...Những lời nói của Minseok giống như những viên đạn đang trực tiếp đâm sâu vào trái tim của cậu. Miệng cậu đắng ngắt, cậu lấy từ túi quần một viên kẹo ngọt, nhanh chóng ngậm nó nhưng không những không chữa được mà lại còn đắng hơn...

Minseok đang nói chuyện say sưa thì cậu quay lưng lại và nhìn thấy Minhyeong đang đứng ở cạnh cửa với gương mặt thất thần.

Minhyeong lại nhìn cậu với ánh mắt đó - ánh mắt chân thành nằm sâu thẳm trong đó là sự đau khổ không thể che giấu. Nó khiến cậu lại cảm thấy áy náy trong lòng. Minseok không thể cười nổi nữa, nhìn Minhyeong chằm chằm dù vẫn đang tiếp tục nghe câu chuyện của anh Hyukkyu.

Minhyeong dường như cảm thấy mình đang phá vỡ bầu không khí vui vẻ này của Minseok, cậu lặng lẽ rời khỏi vị trí.

Cậu lẳng lặng thu xếp quần áo, cậu không còn muốn ở lại nơi lạnh lẽo này một giây phút nào nữa. Có lẽ một thời điểm nào đó trong tương lai cậu sẽ quên đi nhanh thôi, cậu là một cậu bé kiên cường mà phải không? 

Minseok nói chuyện được một lúc rồi kết thúc cuộc gọi, vừa bước vào phòng cũng là lúc Minhyeong chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

Minseok: Cậu đi đâu vậy?

Minhyeong lạnh lùng vẫn không quay lại nhìn Minseok, vì cậu biết nếu bây giờ cậu quay lại có lẽ cậu sẽ không thể kiềm chế mà òa khóc to...

Minhyeong: Tớ về nhà đây, sắp trễ xe mất...(lạnh lùng)
Minhyeong: Cậu đóng cửa giúp tớ nhé!
Minseok: Cậu có ổn không? (hỏi thăm cậu)

Minhyeong cười nhạt một tiếng rồi nói tiếp.

Minhyeong: Nếu không ổn thì sao? Cậu đừng tỏ ra tử tế với tớ được không? Tớ xin cậu đấy...

Minseok chưa kịp nói gì thì Minhyeong đã rời khỏi phòng, để Minseok một mình trong căn phòng trống. Những giọt nước mắt cậu bỗng chợt rơi xuống gò má ửng hồng của cậu. Cậu lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó, cậu chăm chú nhìn chúng mà lắc đầu khó hiểu. 

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mặt của Minhyeong ở ngoài hành lang khiến cậu không thể tập trung nghe Hyukkyu nói hết câu mà cậu ngắt máy. Cậu đã đứng ngoài hành lang suy nghĩ rất nhiều, chợt làm cậu nhớ về những kỷ niệm cùng với Minhyeong. 

Những kỷ niệm đó có cả lúc vui lẫn lúc buồn nhưng chưa một lần nào hai người ghét nhau cả, đối với cậu đó luôn là những thứ đáng nhớ không bao giờ quên.

Khoảnh khắc nhìn Minhyeong dứt khoát bước ra khỏi phòng làm trái tim cậu đau thắt, cậu tưởng tượng một ngày hai người cậu không còn thi đấu cùng nhau.

Đối với cậu, nó thật đau khổ và cậu không thể lấy được sự tự tin khi không còn ở bên cậu ấy

Nhưng có lẽ mọi thứ đều đã kết thúc rồi...Đã đến lúc cậu phải trở về với "nhà" mà bấy lâu nay cậu đã đi xa. 

Minhyeong trở về nhà vào sáng hôm sau, mặt cậu tái nhợt, tỏ rõ dáng vẻ mệt mỏi của mình. Cậu không muốn bố mẹ lo nên nhanh chóng lên phòng mình rồi nằm dài trên giường.

Bệnh của cậu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng cậu vẫn cố chấp về ngay trong đêm, cậu không thể nào ngủ được trên xe. 

Bây giờ đầu cậu "nặng" quá, cả người cậu rã rời không còn sức lực làm gì nữa. Cậu liền ngủ gục trên giường. Ngày hôm qua là một ngày thật dài và đau khổ với cậu.

Sáng hôm sau, Minseok không làm gì nên cậu đã ngủ cả sáng. Đến chiều cậu có hẹn với anh Hyukkyu đi chơi. Cậu có chút hồi hộp khi đi riêng với Hyukkyu. Đến 5 giờ chiều, cậu đi đến điểm hẹn để gặp Hyukkyu.

Minseok: Anh Hyukkyu, anh đến lâu chưa? (e thẹn hỏi)
Hyukkyu: Mới thôi, đi thôi...

Thật trùng hợp, đây chính là địa điểm lần trước cậu và Minhyeong đi lễ hội hoa anh đào, vào ngày thường thì đây là chợ với rất nhiều đồ ăn, bên cạnh khu đồ ăn là khu trò chơi, cậu chưa từng vào tham quan trong đó. Hôm trước vì có sự kiện lễ hội ở bên ngoài mà hai người đã không có cơ hội đi vào khu trò chơi. Minseok thích thú, liền cầm tay Hyukkyu kéo anh đến mua vé vào khu trò chơi.

Minhyeong ngủ đến tầm trưa thì bị chị cậu gọi dậy.

Chị của Minhyeong: Dậy đi thôi...ngủ nữa là qua ngày đó...
Chị của Minhyeong: Về nhà mà không chịu chào ai luôn...

Minhyeong khó khăn xoay người về phía người chị của mình, mà nói nhỏ nhẹ...

Minhyeong: Em mệt quá...cho em nghỉ ngơi một chút nữa...(giọng khàn, mệt mỏi)

Chị của Minhyeong thấy giọng cậu có vẻ lạ liền chạm vào trán cậu, trán cậu nóng hổi, như vừa mới xông hơi xong vậy, chị hoảng hốt nhìn Minhyeong.

Chị của Minhyeong: Minhyeongie, làm sao vậy? Sao lại sốt cao đến như vậy?
Minhyeong: Em không sao đâu...em...chỉ cần nghỉ ngơi thôi...
Chị của Minhyeong: Không ăn uống gì thì sao khỏi...(phàn nàn)lúc nào cũng ra vẻ mạnh mẽ...tưởng bản thân mình khỏe lắm à...(chị đỡ Minhyeong dậy, thoát khỏi đống chăn đang xếp lộn xộn tren giường)

Minhyeong nhìn chị của mình mà không thể kiềm chế được cảm xúc. Cậu nhanh chóng ngồi dậy, ôm lấy chị mà khóc.

Minhyeong: Em cũng tưởng rằng bản thân mình kiên cường lắm nhưng mà...nhưng mà em đau lắm chị, em mệt lắm. Tại sao lại có nhiều chuyện tồi tệ đến vậy xảy ra? Em không biết phải làm sao hết?

Bao nhiêu tâm trạng bấy lâu nay của cậu đều đã không thể nào chịu nổi mà trút ra với chị. Có lẽ chỉ có như vậy cậu sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Chị của Minhyeong nhìn thấy Minhyeong như vậy, cảm thấy xót và lo lắng cho Minhyeong. Chị vỗ nhẹ vào lưng Minhyeong vì chị biết bây giờ đó có lẽ là điều tốt nhất.

Chị của Minhyeong (nhẹ nhàng nói): Minhyeong à, chị không biết đã có những chuyện gì đã xảy ra với em, nhưng chị biết có lẽ thời gian này đã rất khó khăn với em phải không? 

Chị của Minhyeong: Đối với chị, em vẫn luôn là một cậu bé kiên cường, là một cậu bé chưa bao giờ ngừng cố gắng, và điều mà em luôn phải nhớ rằng em cũng là một cậu bé giỏi nhất, nỗ lực nhất của bố mẹ và anh chị. Cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, bố mẹ và anh chị vẫn luôn ở bên em. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi...

Chị của Minhyeong: Chị sẽ luôn ở đây, lắng nghe và tin tưởng em. Vậy thì sao em phải sợ chứ? Chút khó khăn này chỉ là thử thách ông trời cho người anh hùng giỏi nhất, kiên cường nhất này để vượt qua và có hạnh phúc sau này, không phải là sẽ tốt lên sao?

Chị của Minhyeong: Đừng giữ trong lòng những chuyện nặng lòng nữa, đôi khi tự chính bản thân mình không thể giải quyết được hết mọi chuyện đâu...
Minhyeong (cậu không muốn chị phải lo lắng quá cho mình nên cố gắng cười): Em...em chỉ cảm thấy rất mệt, không muốn làm gì hết...
Chị của Minhyeong: Vậy bây giờ là lúc em nghỉ ngơi, em có thể ra ngoài, thư giãn trước khi đối đầu với những thử thách đó...

Minhyeong vẫn ôm chặt chị của mình mà òa khóc như một đứa trẻ. Đúng vậy, cho dù cậu đã trưởng thành, nhưng khi về nhà cậu vẫn là con của bố mẹ cậu, vẫn là người em nhỏ bé đáng yêu của các anh chị. Cậu thật may mắn khi vẫn luôn có họ ở bên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip