38 Bộ T1 chưa phải gia đình của anh à?
Góc tâm sự: Sorry mọi người rất nhiều! Huhu...vì cái mạng chít tiệt mà không đăng được chương 38, 39 mà rõ tui đã kiểm tra lại 2 3 lần rùi mà đến nay vào kiểm tra lại không được...xin đền bù cho mọi người 3 chương liên tiếp...
Dạo bận bù đầu bù cổ quá nên ra truyện tùy tâm trạng...xin lỗi mọi người rất nhiều ạ!
Còn bây giờ thì tiếp tục truyện thui...mọi người có thể vào đọc lại chương 37 nha😭
-----------------------
Minseok đứng từ trên gác đã nghe thấy hai người nói chuyện.
Minseok với vẻ mặt mệt mỏi đi xuống khi nghe thấy Wooje nhắc đến tên mình. Nhưng khi nghe thấy Minhyeong nói câu đó khiến cậu đứng hình vài phút, rồi bước dần xuống chỗ hai người đang đi lên.
Minseok (giọng lạnh lùng): Anh sẽ rời đi...
Minhyeong dù biết được kết quả rồi nhưng tim cậu vẫn đau nhói, miệng cậu trở nên đắng ngắt. Minhyeong quay sang hướng Wooje dù đã biết Minseok đứng đó.
Cậu không dám nhìn Minseok nữa, kể từ lúc xảy ra chuyện đó, Minhyeong và Minseok không còn gặp hay nhắn gì với nhau. Mắt của Minhyeong đã long lanh như chuẩn bị rơi nước mắt. Cậu không muốn ai nhìn thấy điều đó liền đảo mắt liên tục và tránh ánh mắt của Minseok.
Minseok nhìn thấy Minhyeong có chút bối rối liền lại cảm thấy có lỗi. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai, sẽ không phải khó xử khi gặp lại nhau sau này.
Wooje (ngạc nhiên, giọng có chút hụt hẫng): Thật á? Anh rời đi đâu?
Minseok (cố gắng gượng trả lời Wooje): DRX. Anh được mời về lại DRX. (cúi gằm mặt)
Wooje vẫn chưa tin vào mắt mình, hỏi lại lần nữa.
Wooje: Anh thật sự sẽ đi á? Không ở lại à?
Minseok (cười tươi như thể chưa có chuyện gì xảy ra, đi đến chỗ Wooje, khoác vai cậu ấy): Ừm...có sao đâu nào...đâu phải đâu gặp nhau...thế mày định đi đâu?
Wooje có chút buồn tủi rồi nhẹ nhàng nói.
Wooje: Em...em tưởng mọi người đều ở lại nên em định ở lại...(bối rối)
Minhyeong (chen vào nói): Ủa...sao vừa bảo chưa quyết định?
Wooje: Giờ thì nghĩ rồi..mà nghe anh Minseok nói xong thấy buồn quá...
Wooje (nắm lấy tay Minseok, rồi lay tay Minseok như đang làm nũng): Đừng đi được không anh?
Minseok: Anh...anh muốn trở về "nhà" cùng những người anh em của anh...
Wooje: Bộ T1 chưa phải gia đình của anh à? (nũng nịu)
Minseok: Không phải...chỉ là...(cậu không kiềm chế được cảm xúc mà rơi nước mắt)
Cậu không hiểu sao mỗi khi nhắc đến vấn đề này, cậu lại trở nên yếu đuối như vậy, cổ cậu như bị mắc nghẹn bởi một thứ gì đó khiến cậu không thể nói được gì...
Wooje tinh tế, lau nước mắt cho anh.
Wooje: Anh đừng khóc, em không có ý trách anh...em tôn trọng quyết định của anh mà...
Minseok: Làm ơn đừng hiểu lầm anh được không? Chỉ là...chỉ là...
Minseok khóc nấc lên, những giọt nước mắt cứ thế cứ tuôn ra như mưa. Minhyeong nhìn thấy nhưng bất lực, không thể làm được gì, cậu không biết nên nói gì với Minseok nữa.
Minhyeong vừa nói vừa đi lên phòng ký túc xá: "Anh lên trước nhé!". Minseok đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của Minhyeong. Cậu biết Minhyeong sẽ rất buồn, nhưng cậu đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, có lẽ điều này sẽ là tốt nhất.
Cả ba người đã lên phòng để chuẩn bị cho buổi thảo luận chuyển nhượng hôm nay, từng người một bước vào căn phòng của giám đốc, rồi đều lặng lẽ rời đi.
Ngày hôm sau:
Trang thông tin của T1:
Welcome Lee "Gumayusi" Minhyeong
Welcome Choi "Zeus" Wooje
Thank you Ryu "Keria" Minseok
Trang thông tin của DRX:
Welcome Ryu "Keria" Minseok
Cư dân mạng sau khi xem xong đều bất ngờ, hastag #KeriaroiT1; #KeriaveDRX đã lên trang đầu của mạng xã hội với những bình luận cả vui cả buồn.
Bình luận 1: Đừng đi...được không, Minseokie?
Bình luận 2: Vẫn lụy ZOFGK
Bình luận 3: Mong chờ cuộc hội ngộ của anh em DeftKeria...
Bình luận 4: Cặp đôi ADC ngày xưa đã trở lại...
Bình luận 5: Huhu...ngày này đến rồi sao?
Bình luận 6: Cặp đôi botlane của tôi tách ra rồi sao?
Mọi chuyện kết thúc rồi...
Minhyeong nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đọc cẩn thận từng bình luận một. Cậu cũng giống như họ, cũng vui buồn lẫn lộn lắm, cậu ghét nhất ngày chuyển nhượng này cho dù cậu đã biết rõ điều này sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip