40 Trước đây như vậy, bây giờ như vậy, và sau này cũng như vậy...

Đến gần 6 giờ tối, Wooje cùng Hyeonjun có lịch đi họp bàn với ban HLV. Minseok vừa lúc dọn dẹp đầy đủ đồ xong để chuyển lên xe.

Minseok đang chật vật chuyển đồ, thì có một người chạy đến giúp cậu bê đồ cho cậu. Cậu giật mình rồi cố rướn người ra xem đó là ai. Là Minhyeong...

Cậu có chút bối rối, không biết phải làm sao, liền theo phản xạ mà lùi ra xa.

Minseok (cúi mặt, nói nhỏ nhẹ): Cảm...cảm ơn cậu!

Minhyeong không nói gì, chỉ lạnh lùng bê phụ cậu hết thùng đồ này đến thùng đồ kia. Minseok cứ bê lên là cậu lại chạy đến tranh với cậu. Cậu luôn nghĩ rằng đây sẽ là điều duy nhất cậu có thể làm cho Minseok ngay lúc này.

Minhyeong (không dám nhìn vào mắt Minseok): Đã hết đồ chưa? Đã kiểm tra kỹ chưa?
Minseok (cũng không dám nhìn Minhyeong): Ừm...tớ...tớ kiểm tra rồi...
Minhyeong: Vậy... không còn gì thì tớ lên phòng nha!
Minseok (giữ tay Minhyeong lại): Tớ... tớ muốn cảm ơn và xin lỗi cậu! (cúi mặt)

Minhyeong quay sang nhìn Minseok và dần xoay người đối diện với Minseok. Minhyeong đưa tay giữ cằm Minseok rồi đưa lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Minhyeong cười tươi rồi nói.

Minhyeong (cậu sắp khóc đến nơi rồi nên cười thật tươi và đùa Minseok): Sao tớ thấy...không thành tâm chút nào? Ngay cả việc can đảm nhìn vào mắt tớ cậu còn không có mà...haha...
Minseok: Tớ...tớ...
Minhyeong: Minseokie, tớ hiểu cậu mà...Không ai hiểu cậu như tớ đâu...cậu không cần nói cảm ơn hay xin lỗi gì hết...
Minhyeong: Chẳng phải đều là tớ tự nguyện sao?

Minhyeong nhìn lên bầu trời đang dần bị bóng tối phủ trùm toàn bộ rồi cười.
Minhyeong: Nhớ lại ngày xưa...tớ lại càng cảm thấy cuộc hội ngộ của chúng ta thật kỳ diệu, giống như là ông trời ban xuống vậy...
Minhyeong: Và ngày ấy trong biển người, tớ thật may mắn khi gặp được cậu, giờ đã đến lúc tớ mang cậu trả lại biển người...tớ mới đúng là người phải cảm ơn cậu chứ...
Minhyeong: Được trở thành đồng đội của cậu, được đồng hành cùng cậu chính là niềm vinh dự của tớ...tớ không hối hận vì điều đó.
Minhyeong: Chỉ mong...sau này không còn bên nhau nữa cậu vẫn nhớ những kỷ niệm của chúng ta...

Những giọt nước của Minseok bắt đầu rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của cậu, cậu dần không thể kiểm soát được chúng nữa. Minhyeong nhẹ nhàng lau đi những giọt nước của Minseok.

Minhyeong: Tớ không cho phép cậu khóc vào ngày hôm nay, hôm nay là ngày trở về "nhà" của cậu, trở lại với người cậu thích, không phải cậu nên vui mừng sao? (mặt cậu đã đỏ như trái ớt vì cố gắng gượng nén cảm xúc của mình vào trong)
Minseok: Tớ...tớ...cũng rất vui khi được đồng hành cùng cậu. Tớ vẫn luôn giữ trong tim mình những kỷ niệm của chúng ta. Không bao giờ quên được...
Minhyeong (cười thật tươi): Ừm...
Minhyeong (nói tiếp): Tớ nói là tớ thích cậu vì không phải nhất định ở bên cậu. Tớ...tớ chỉ hy vọng từ nay về sau nếu cậu gặp phải khó khăn vất vả trong cuộc sống, cậu sẽ không nản lòng.
Minhyeong (nói tiếp): Chí ít cậu cũng nên biết rằng từng có người bị sức hút hấp dẫn của cậu thu hút. Trước đây như vậy, bây giờ như vậy, và sau này cũng như vậy...
Minseok (vẫn không ngừng khóc, nhìn Minhyeong một lúc lâu): Cảm ơn cậu...cậu phải sống thật tốt, phải chơi thật tốt, khi thành công rồi đừng quên tớ (cười)...

Minseok dần bước chầm chậm về phía xe đang đợi sẵn.

Minhyeong thì vẫn dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy, rồi chạy nhanh đến phía Minseok, kéo người Minseok về phía mình rồi đặt một nụ hôn nhé lên trán của Minseok.

Minhyeong: Minseokie, anh sẽ chờ em đến khi hoa anh đào lại nở (nhìn lên cây hoa đào vẫn chỉ vỏn vẹn thân cây và lá)... Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau vô địch thế giới...
Minhyeong (nói tiếp): Nếu khi đó em đã tìm được người thích em nhiều hơn anh, anh sẽ một mình thực hiện điều đó và tặng em chiếc cup FMVP..."

Minhyeong cười nhẹ một cái rồi quay lưng lẳng lặng bước đi...Lần đầu tiên cậu dũng cảm gọi Minseok là "em" xưng "anh". Cậu muốn Minseok biết rằng cậu muốn mình không phải là người anh em, đồng đội của cậu nữa, mà hãy coi cậu như một người đàn ông, một người đã đem lòng trao cho cậu một cách tự nguyện. Cậu đã rơi nước mắt rồi, những giọt nước mắt liên tục rơi khiến đôi chân cậu nặng trĩu không thể tiếp tục đi được nữa.

Minseok bất ngờ vì nụ hôn của Minhyeong và câu nói của Minhyeong. Rồi một hồi lâu, khi nghe thấy tiếng bác tài xế gọi, Minseok vội vàng bước lên xe rồi rời đi. Minhyeong khi đã biết Minseok đi rồi, cậu ngồi khuỵu xuống đất. Cậu đã không thể chịu đựng được thêm nữa, thân thể cậu đã không còn đủ sức mà đứng lên nữa.

Cậu luôn nói cậu vẫn ổn, vậy tại sao cậu lại khóc?

Cậu luôn nói cậu mệt rồi, từ bỏ thôi, nhưng cớ sao cậu lại đau lòng đến vậy?

Sanghyeok từ dưới sảnh ký túc xá đi ra, thấy Minhyeong đang ngồi dưới đất, liền đến gần vỗ vai cậu ấy.
Sanghyeok: Nếu còn yêu cậu ấy thì cứ lưu giữ cậu ấy trong tim thôi...Sao phải cố gắng gượng bản thân đau khổ để từ bỏ như vậy...
---------------------
Tôi đã từng lướt trên mạng và nghe được câu:
"Chia tay liệu có buồn không?...
Trả cá về với nước, để thuyền về với bờ
Như chưa từng hẹn ước, tất cả là tình cờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip