5 Đến một thời điểm thích hợp, nó sẽ lại tỏa sáng

Buổi tối, Minseok vẫn đang bận rộn với đống đồ chuyển về ký túc xá, không đi ăn được với mọi người.

Phân chia phòng: Wooje - Minhyeong 1 phòng; Minseok - Hyeonjun 1 phòng

Nếu biết trước sẽ phải khổ sở đến vậy thì cậu đã không mang nhiều đồ để ở ký túc xá lúc trước đến vậy. Lúc trước ở DRX, cậu khá ít ở nhà mà chủ yếu ở ký túc xá với các đồng đội hoặc qua nhà anh Hyukkyu chơi và xem bóng đá. Nên cậu gần như để mọi thứ ở trụ sở cũ.

Một bóng người lớn từ xa đi đến…

Minhyeong: Cậu không đi ăn sao?
Minseok (đang xách đồ, ngước lên nhìn): Tớ phải chuyển nốt đồ, rồi sẽ đi ăn sau…
Minseok: Sao cậu ở đây?
Minhyeong: Tớ đau bụng, không đi ăn với mọi người được, định đặt đồ…
Minseok: Ồ…
Minhyeong: Cậu còn nhớ tớ không?
Minseok (đang xách đồ, tay buông lỏng quai túi, nhìn lên Minhyeong): Ừm… người đã nhắn tin nói sẽ đưa tiền tài danh vọng cho tớ sao? (cười ngượng)
Minhyeong: Haha, sao tớ nhắn cậu không trả lời?
Minseok: Tớ…chuyện này tớ cần suy nghĩ…
Minseok: Lời hứa của cậu có thật không?
Minhyeong: Lời hứa? (suy nghĩ xem lời hứa nào…) Haha…Tất nhiên rồi, tớ nói là tớ sẽ làm được..
Minseok: Cậu thật ngốc…
Minhyeong: Tớ không phải ADC đầu tiên của cậu, nhưng cậu chắc chắn sẽ là SP đầu tiên của tớ…
Minhyeong: Mình sẽ cùng nhau trở thành cặp botlane số 1 thế giới, tớ hứa đó…
Minseok (đỏ mặt): Haha… (nghĩ thầm: Ngốc quá! Nhưng mà tớ tin cậu)
Minhyeong: Cần tớ giúp không? (sợ bị từ chối nên giải thích) Bình thường tớ hay tập thể dục mà nay bận quá chưa có thời gian nên tiện xách giúp cậu để tập thể dục luôn…
Minseok: Ừm… (nghĩ thầm: Lần sau có thể lấy lý do nào bình thường hơn được không?)

Rồi cả hai cùng nhau xách đồ lên phòng ký túc xá mới của Minseok.

Minhyeong: Hyunjun nó bừa bộn lắm, nếu không ở được thì kiến nghị HLV sang ở với tớ đi! Tớ cũng không chịu nổi Wooje nữa rồi… Haha…
Minseok (cười trừ): Cậu không sợ tớ cũng bừa bộn sao?
Minhyeong (nghĩ thầm: Không phải là tớ ghét bừa mà tớ ghét người làm đồ bừa, còn cậu thì là ngoại lệ): Haha… chắc không đâu
Minseok: Cậu đi ăn đi, tớ dọn nốt…
Minhyeong (không muốn đi nên đánh trống lảng): Cậu thích gấu bông lắm à? Nhiều gấu thế?
Minseok: Ừm…đều là fan tặng…
Minhyeong: Đúng là “quái vật thiên tài”, tớ cũng muốn có nhiều fan hâm mộ.
Minseok: Sau này cậu thành ADC số 1 thế giới rồi khỏi cần lo không có fan rồi…
Minhyeong: Cậu tin tớ đến thế sao?
Minseok: Chính cậu hứa với tớ mà
Minhyeong: Ừm (ngập ngừng)

Cậu đúng là người đã hứa như vậy nhưng hãy nhìn lại hiện tại đi, ngay cả vị trí chính thức cậu còn chưa có, còn cậu ấy đã là SP tiêu biểu đã được nhận vô số giải tại LCK Award. Khác biệt quá lớn, khiến sự tự tin của cậu không còn là 100% nữa…

Minhyeong: Cậu muốn đi ăn cùng tớ không?
Minseok: Được…tớ cũng xong rồi.

Vậy là bóng lớn bóng nhỏ đi từng bước ra khỏi ký túc xá đi đến một quán ăn nhỏ bên đường. Lần đầu tiên Minhyeong được ngồi đối diện gần với Minseok đến vậy, lần đầu tiên hai người họ cùng nhau trò chuyện đủ các thứ chuyện trên đời dưới đất đến quên cả thời gian như vậy.

1h sáng Minhyeong và Minseok bước ra khỏi quán, đi bộ về ký túc xá. Minseok nhìn lên cây hoa anh đào trước tòa nhà ký túc xá.

Minseok: Đẹp thật, chỉ tiếc sắp kết thúc rồi…

Minhyeong nhìn sang phía Minseok. Tại sao có một người con trai đẹp đến như vậy chứ?

Những cánh hoa đào rơi còn sót lại trên mái tóc của cậu ấy giống như đang tô điểm cho gương mặt vô cùng tỏa sáng như vậy? Trái tim của Minhyeong lại đập nhanh rồi…

Bệnh này cậu có cần đến khám bác sĩ không, chỉ mới một ngày kể từ lúc gặp trực tiếp Minseok đã khiến trái tim cậu phải rung động đến không kiềm được nổi rồi…

Những ngày sau thì sao đây? Có thuốc nào có cứu vớt được trái tim của cậu nữa không?

Minhyeong: Kết thúc thì sao? Rồi đến một thời điểm thích hợp, nó sẽ lại “tỏa sáng” thôi…
Minhyeong: Có lẽ đây là khoảng thời gian để nó nghỉ ngơi sau tất cả những gì đã trải qua, sẽ có một “người” khác đến và giúp nó tiếp tục nở…

Minseok quay sang nhìn Minhyeong, bất ngờ khi đây là lần đầu tiên có người cùng cậu bàn luận về một chuyện có lẽ chả ai thắc mắc. Cậu đã từng nói điều đó với những người đồng đội cũ của cậu nhưng cậu chỉ nhận lại được lời “mắng” về sự ngốc nghếch của cậu.

Thật buồn cười… người bên cạnh cậu lúc này lại hùa theo sự “vô tri” của cậu. Đúng là đồ ngốc nghếch mà! Minseok bước đi nhanh về phía trước, Minhyeong thấy liền chạy đuổi theo.

Trước cửa phòng của Minseok:
Minhyeong: Hôm nay tớ vui lắm, cho dù không biết vì lý do gì cậu về T1 nhưng thật hy vọng có một chút lý do vì tớ, haha.
Minseok: Cậu phải cố gắng lên để còn lên đội hình chính thức với tớ nữa...
Minseok: Tớ ngủ đây… ngủ ngon (chạy vào phòng và đóng cửa thật nhanh)

Minhyeong chưa kịp chúc cậu ngủ ngon thì đã bị tiếng cửa làm giật mình. Cậu ấy luôn vậy, không cho cậu nói thêm gì hết, không cho cậu một câu trả lời chính xác nào, luôn muốn đùa với trái tim của cậu.

Minhyeong trở về phòng, đã thấy Wooje đã ngủ, thầm nghĩ chắc mai thằng bé có lịch trình nên nhẹ nhàng làm thủ tục trước khi đi ngủ và nằm gọn trên giường.
Trong một giây phút rảnh rỗi không có việc gì làm, Minhyeong vào IG của Minseok và ấn like tất cả các bài của cậu.

Cậu rất ít khi truy cập vào IG, chủ yếu là vào đăng bài hoặc story cập nhật trạng thái của cậu cho fan hâm mộ, nhưng không biết vì sao bây giờ cậu lại rảnh rỗi ngồi xem IG của Minseok.

Sau đó cậu tắt đèn và cất điện thoại để đi ngủ. Nhưng trong đầu cậu bây giờ đều hiện ra hình ảnh Minseok đứng dưới cây hoa anh đào tối nay.

Cậu đã từng có bạn gái từ hồi cấp 3. Hồi đó cậu cũng quen người bạn gái này qua game và yêu nhau trong suốt gần 3 năm. Nhưng lần nào cũng vậy, cứ vào game là hai đứa cãi nhau khiến cô bạn gái dần lạnh nhạt với cậu. Cậu không muốn bạn gái khó xử nên lúc nào cũng nhường theo ý cô ấy, và sau đó khi vào T1 Academy, cậu bận rộn với lịch trình của cậu nên hai người đành chia tay nhau.

Đó là mối tình đầu tiên và duy nhất đến bây giờ. Cậu cũng không biết xu hướng tình dục của cậu là như thế nào kể từ khi trái tim cậu đập loạn nhịp vì cậu bạn hỗ trợ ở đội khác như vậy. Đó là thích sao hay đó chỉ là sự hâm mộ dành cho tài năng thiên bẩm của cậu ấy.

Cậu bối rối trước những hành động mà mình làm, liệu cậu ấy suy nghĩ gì về cậu? Rốt cuộc bản thân cậu đang có suy nghĩ gì về Minseok? Cậu cần thời gian suy nghĩ về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip