53 Nếu có người không yêu cậu thì người đó không phải tớ...
Giống như mọi khi, mỗi khi thua trận. cả đội (T1) không có tâm trạng ăn uống vì vậy ai cũng thu dọn đồ đạc, tranh thủ trở về nhà của mình. Bên DRX, Minseok sau trận hôm trước cậu vẫn không có tâm trạng làm gì mà chỉ ngồi trong phòng ký túc xá và nghỉ ngơi.
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, cậu bước ra ngoài nhưng không thấy ai hết, chỉ thấy một con gấu bông dựng trước cửa. Cậu cầm lên và mang vào trong phòng. Cậu cảm thấy cảnh này thật quen thuộc, dường như làm cậu nhớ đến ngày xưa khi còn ở T1, sau mỗi trận thua quan trọng, cậu lại được cậu bạn “ngốc nghếch” của cậu tặng cho cậu.
Và linh cảm của cậu đã đúng. Điện thoại cậu đã hiện thông báo tin nhắn SNS. Cậu bất ngờ khi tin nhắn được gửi đó chính là của Minhyeong.
Minhyeong: Đừng buồn nhé, cậu phải luôn nhớ rằng nếu có người không tin tưởng và yêu cậu thì người đó không phải tớ…
Minhyeong: Tớ vẫn đang từng ngày thực hiện lời hứa của chúng ta, cậu vẫn nhớ nó chứ?
Minseok đọc đến đây, liền ôm chầm con gấu bông vào lòng rồi bật khóc. Từ hôm thua ở vòng chung kết nhánh thua đến giờ cậu vẫn luôn kiềm chế những giọt nước mắt vì cậu đã dần quen với việc phải thất bại và cậu không lấy nó là điểm kết thúc mọi chuyện.
Cậu đã cố gắng để quên đi nhưng khi nhận được quà và lời nhắn của Minhyeong cậu chợt bật khóc không ngừng. Cậu khóc vì cho dù cậu có tệ thế nào, có từ chối Minhyeong thế nào thì Minhyeong vẫn như vậy, chưa bao giờ quên lo lắng cho cậu.
Trái tim cậu đập loạn nhịp một lần nữa, cậu chợt nhớ lại lời nói lúc anh Hyukkyu từ chối cậu, anh đã từng hỏi cậu rốt cuộc trái tim cậu đã thay đổi rồi chăng, lúc đó cậu không để ý đến điều đó, chỉ tập trung vào sự từ chối của anh Hyukkyu.
Cậu chợt nhận ra dạo gần đây cậu luôn nhớ đến Minhyeong, luôn tò mò về cuộc sống hàng ngày của Minhyeong trong khi anh Hyukkyu bây giờ ngày nào cũng bên cậu nhưng cậu lại không thể vui một cách trọn vẹn như xưa.
Trong trái tim cậu, như có cái gì đã thắt nó lại khiến cậu cảm thấy rất đau và khó chịu.
Cậu lau đi những giọt nước mắt rồi ngồi dậy khỏi giường, tay vẫn ôm con gấu bông Minhyeong tặng đến phòng anh Hyukkyu. Cậu quyết định tâm sự với anh Hyukkyu về chuyện này.
Cậu đi đến cửa phòng, gõ cửa gọi anh Hyukkyu.
Hyukkyu (mở cửa, giọng có chút buồn ngủ): Minseokie, có chuyện gì vậy? Sắp muộn rồi đấy…
Minseok: Em muốn kể chuyện này với anh…
Hyukkyu: Mai đi…(thở dài)
Minseok: Em không thể ngủ được nếu không giải quyết nó…
Cậu quyết định kể hết những chuyện vừa qua xảy ra với cậu, mọi câu nói của cậu người ngoài nhìn vào đều có thể thấy cậu đều nhắc đến Minhyeong. Hyukkyu biết điều đó, cậu cười trừ và tiếp tục lắng nghe Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip