55 Cậu đã đạt được ước mơ của mình rồi, còn tớ thì không gì cả...

Với việc có nhiều đột biến trong trận đấu và bể tướng rộng của mình, đội tuyển DRX đã chứng tỏ khả năng của mỗi cá nhân và xuất sắc trở thành nhà đương kim vô địch thế giới tại Worlds 2023 và đánh dấu cột mốc vô địch thế giới hai lần liên tiếp.

Khoảnh khắc pháo hoa bắn trên sân khấu khiến Minseok không kiềm được nước mắt mà khóc. Cậu đã thực hiện được rồi...giấc mơ bao năm nay của cậu cuối cùng cũng đã thành sự thật...thế nhưng tại sao bây giờ trong lòng cậu có chút trống rỗng đến vậy?

Cậu chợt nghĩ đến ngày mà cậu cùng những thành viên cũ của cậu cùng nhau lập lời hẹn ước sẽ đứng ở đây, đứng dưới cơn mưa pháo hoa này cùng nhau nâng cúp. Nhưng tại sao cậu lại nhớ đến nó chứ? Chẳng phải cậu đã trở về cùng những người anh em thân thiết và giành được chức vô địch rồi sao?

Đúng vậy, cậu đã trở về với ngôi nhà trước đây của cậu, nhưng trong phút chốc, cậu lại cảm thấy trống trải nhớ đến khoảnh khắc khi bọn cậu đã gần chạm tay vào chiếc cúp đang hiện diện trước mặt cậu này và cùng nhau đi ăn lẩu, vui vẻ tâm sự với nhau khoảng thời gian qua đã khó khăn đến cỡ nào.

Thấy cậu đứng hình một lúc lâu, Hyukkyu đi đến, vỗ lưng cậu.

Hyukkyu: Giỏi lắm...em làm được rồi...
Minseok (xúc động, những giọt nước mắt dần rơi xuống gò má): Em...em làm được rồi...

Hyukkyu dang hai tay thật rộng, sẵn sàng ôm Minseok thật chặt vì giấc mơ cùng nhau vô địch cktg đã trở thành hiện thực. Minseok không kiềm được cảm xúc, khóc thành tiếng rồi chạy đến ôm chặt lấy Hyukkyu.

Qua màn hình nhỏ của điện thoại, Minhyeong đã chứng kiến tất cả. Cậu cảm thấy thật vui khi Minseok có thể đạt được ước mơ của bản thân cùng người mình thích, dẫu vốn biết trái tim cậu vẫn chưa ngừng đau, nhưng cậu đã cảm thấy thỏa mãn rồi, khi thấy nụ cười tươi như ánh nắng của Minseok mà cậu không thể chứng kiến khi ở bên cạnh cậu ấy.

Nhưng... chẳng phải chính bản thân cậu còn không làm được lời hứa đó, thì sao đủ tư cách được cùng cậu cười vui vẻ như vậy chứ...

Giờ đây, cậu ấy đã vô địch thế giới rồi, còn cậu thì sao...Không có gì cả...Chỉ dám ngồi đây ngắm nhìn từ xa người mà cậu thích...

Phỏng vấn Minseok sau chung kết:

Phỏng vấn: Hãy cho chúng tôi biết cảm xúc hiện tại của bạn sau khi trở thành nhà đương kim vô địch thế giới?
Minseok (lúng túng): Em...em cảm thấy đó là một điều tuyệt vời ạ...em cảm thấy tự hào về bản thân mình vì đã làm tốt...

Minhyeong vẫn dõi theo từng bước chân của Minseok...cậu có thể thấy ánh mắt lóng lánh của Minseok mỗi khi vui vẻ. Nó thật quyến rũ làm cậu càng đắm chìm trong thứ tình yêu mà vốn chẳng có kết quả này.

Phỏng vấn: Đó có phải là sự phục thù cho lần "hụt" chức vô địch của năm ngoái không?
Minseok (gượng cười khi nghe thấy câu hỏi, đối với cậu bây giờ, mỗi khi nhắc đến T1 là sự xúc động của cậu lại ùa về): Ừm...đối với em thì chiến thắng này giúp em có nhiều động lực chiến thắng hơn trong tương lai ạ...và tin chắc nếu có kiên trì, cố gắng thì ai cũng sẽ đạt được chiến thắng này không sớm thì muộn ạ...(đánh trống lảng)

Cậu cố tình lảng tránh một nửa vế kia của người phỏng vấn, người phỏng vấn cũng hiểu điều đó nên cũng đành bỏ qua. Đối với cậu, T1 vẫn luôn là một gia đình đối với cậu, cậu không cho phép ai động vào họ, bắt nạt họ.

Sáng ngày hôm sau, Minseok tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài và đã trải qua một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ mà cậu đã tưởng tượng trước đó. Nhưng dường như sau khi trở về căn phòng ký túc xá này, lòng cậu lại nặng trĩu.

Cậu nghĩ về câu hỏi phỏng vấn ngày hôm qua, nhớ về 4 con người dưới ngôi nhà đã gắn bó với cậu 1 năm rưỡi kia và nhớ về những khát vọng mà bọn cậu chưa thể thực hiện cùng nhau. Cậu lấy chiếc điện thoại để xem tin tức ngày hôm nay, thì ngay lập tức hiện lên dòng thông báo là tin nhắn của Minhyeong.

Minhyeong lúc nào cũng vậy, cho dù thắng hay thua, cậu đều đặn nhắn tin cho Minseok mà không cần hồi đáp. Minseok bối rối không biết nói gì với Minhyeong nữa, chỉ có thể gượng gạo cảm ơn cậu.

Minhyeong: Chúc mừng Support số 1 thế giới! Có lẽ hôm nay là một ngày quá tuyệt vời đối với cậu phải không? Cậu xứng đáng có những điều đó...

Minseok ôm lấy trái tim mình, nhìn thấy tin nhắn của Minhyeong được gửi đã từ 10 giờ trước, đó chẳng phải là ngay sau khi cậu vô địch sao...Có lẽ Minhyeong đã luôn âm thầm theo dõi cậu và cổ vũ cho cậu bất kể cậu đã rời khỏi cậu ấy một phần vì cậu muốn đạt được danh hiệu cao hơn.

Minhyeong càng đối xử tốt với cậu, cậu càng cảm thấy tồi tệ, giống như việc cậu đang làm mọi thứ tồi tệ hơn vậy và chỉ mang lại cho Minhyeong sự đau khổ và tuyệt vọng.

Rốt cuộc bản thân cậu có gì tốt đến vậy để một người tốt như Minhyeong phải bỏ nhiều công sức, tâm tình đến vậy để thích cậu?

Sau chung kết thế giới lại là một kỳ nghỉ dài trước khi trở lại mùa chuyển nhượng. Lần này Minseok không phải suy nghĩ nhiều vì cậu đã ký hợp đồng dài hạn với DRX và anh Hyukkyu cũng sẽ ở lại thêm một năm như hợp đồng trước đó đã thỏa thuận.

Minseok từ sau trận đấu, cậu chỉ ở trong phòng, ngoài việc có lịch trình, sự kiện cho công ty và thỉnh thoảng anh Hyukkyu và anh Kwanghee gọi cậu đi chơi thì cậu đành chấp nhận rời khỏi nhà. Cậu dường như chỉ muốn có thêm nhiều thời gian để ngủ hơn là ra ngoài tìm cái gì đó để chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip