60 Nếu cậu muốn thì căn phòng này sẽ là của chúng ta...

Vì không nhìn thấy gì khi đến mép cuối cầu thang, cậu không giữ được thăng bằng mà vô tình ngã. Tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Nghe thấy tiếng động, Minhyeong liền nhanh chóng quay người lại.

Cậu phản xạ nhanh, liền đỡ và kéo Minseok về phía cậu. Minseok thở phào, quay lại nhìn dãy cầu thang sau lưng cậu mà nghĩ thầm, suýt nữa thì cậu đã lăn như một cục bông gòn trên sàn nhà rồi. Thật xấu hổ quá…

Minseok bình tĩnh lại rồi quay người lại thì bắt gặp ánh mặt của Minhyeong đang nhìn chằm chằm vào mình.

Lúc này cậu mới nhận ra người đã cứu cậu chính là người trước mặt cậu. Và hai người đang ở rất gần nhau. Cậu cảm giác có thể cảm nhận được từng hơi thở của Minhyeong.

Minseok (ngập ngừng): Tớ…cậu…
Minhyeong (cười nhẹ, giọng trầm): Hỗ trợ hàng đầu thế giới mà vẫn hậu đậu như vậy sao?
Minseok (chớp mắt rồi ngại ngùng trả lời): Liên quan gì đến nhau?
Minhyeong: Sao cậu bảo khi trở về "nhà" của cậu (ám chỉ DRX), cậu sẽ trưởng thành và tự lập hơn?
Minhyeong (tay vẫn để giữ eo của Minseok, tiến đến gần Minseok hơn): Sao lúc nào cũng phải khiến tớ phải lo lắng cho cậu vậy?

Minseok (lảng tránh ánh mắt của Minhyeong): Ai cần cậu lo đâu? (hờn dỗi)
Minhyeong (cười gian): Vậy sao cậu lại không dám nhìn vào mắt tớ mà nói chứ?

Minseok sắp không chịu được nổi sự ngượng ngùng này nữa, hai người còn đang sát gần nhau một cách kỳ lạ nữa, cậu cố gắng dùng hai tay đẩy Minhyeong ra xa rồi đánh trống lảng.

Minseok: Đi thôi…mình chơi ở đâu?
Minhyeong (cười bất lực nhìn Minseok vừa chỉ vừa nói) (nghĩ thầm: Cái tính đánh trống lảng của cậu vẫn vậy, vẫn dễ thương như vậy): Ở đây nè?

Hai người bước vào trong phòng, Minseok nhìn xung quanh căn phòng có chút lạ lẫm.

Minhyeong: Đây là phòng của tớ và anh trai nhưng anh tớ đi công tác rồi nên cậu cứ thoải mái nhé…

Minseok từ lúc bước vào chỉ biết ngạc nhiên khi dù là phòng của con trai nhưng mọi thứ đều rất tươm tất và gọn gàng, cậu cũng biết tính của Minhyeong luôn là như vậy.

Phòng ở ký túc xá của cậu, chỉ bừa khi có Wooje quậy ở trong phòng, còn nếu có một mình Minhyeong thì chỉ có thể là sạch sẽ không tỳ vết bẩn.
Minhyeong thấy Minseok đứng đơ ở cửa liền lại gần, thì thầm tai cậu.

Minhyeong: Không cần đứng ngẩn ngơ vậy đâu…nếu cậu muốn thì căn phòng này sẽ là của chúng ta…(cười gian)
Minseok (nhanh chóng phản bác): Cậu nói gì vậy?

Minseok lườm Minhyeong, thì ra cậu đã hiểu sai về Minhyeong. Cậu ấy vẫn là con người tâm cơ thật đấy. Mới giây trước còn coi cậu là người xa lạ mà giờ đã rủ cậu ở nhà cậu ấy. Nhưng không hiểu sao, Minseok lại có chút vui trong lòng.

Đối diện chiếc giường 2 tầng là dàn máy PC to với 2 chiếc bàn phím được đặt ngay ngắn trước màn hình PC. Nó giống như sự sắp đặt sẵn nào đó chỉ chờ có cơ hội tuyệt vời để mời gọi cậu vậy.
Cậu quay sang Minhyeong mà thắc mắc.

Minseok: Cậu đã chuẩn bị hết rồi à?
Minhyeong (giả bộ): Đâu có…vốn dĩ là vậy rồi mà, đây là dàn PC tớ với anh tớ chơi cùng nhau.

Rõ ràng chỗ đó bình thường chỉ đủ cho một chiếc bàn phím và vết hằn ở dưới bàn vẫn còn vậy mà nay lại có đến 2 chiếc bàn phím và chiếc màn hình máy tính đôi. Hơn nữa, đó lại còn là chiếc bàn phím màu hồng đen mà Minseok thích nữa.

Minseok (biết được ý đồ của Minhyeong, quay sang trêu để Minhyeong lộ sơ hở): Vậy sao? Bình thường cậu và anh cậu cũng ngồi sát đến vậy sao? (chỉ vào hai chiếc ghế đang được đặt ở sát nhau không một chỗ hở)...Lại còn là bàn phím hồng đen?

Theo đúng lẽ thường, dàn máy tính PC này chỉ có thể chơi được một người, người không chơi game cũng có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Minhyeong (luống cuống, hấp tấp trả lời): Thì…là vậy đó…

Khi đã bị lộ tẩy hết kế hoạch, Minhyeong xấu hổ, cúi đầu. Minseok thấy vậy liền cảm thấy dễ thương rồi tiến lại gần ngồi xuống ghế.

Minseok (thấy Minhyeong đang đứng cúi đầu xấu hổ): Mình không chơi sao?
Minseok: Dàn máy nhà cậu cũng xịn phết ha?

Minhyeong xấu hổ, nhanh chóng ngồi xuống ghế cạnh Minseok. Hai người một lớn một nhỏ ngồi vừa như in chỗ dàn PC đó, giống như là sinh ra để dành cho hai người họ vậy.

Cho dù đã lâu ko duo với nhau, nhưng sự ăn ý, đồng đều của hai người chưa bao giờ mờ nhạt đi. Hai người cũng không cảm thấy bất ngờ về điều đó, đều cảm thấy sự “hủy diệt” của bộ đôi
Gumayusi-Keria quá khủng khiếp và vẫn luôn là số 1 thế giới trong lòng họ.

Sau mỗi trận đấu duo cùng nhau, như một phản xạ, họ lại hướng vào nhau mà vui vẻ đập tay với nhau. Sau đó, Minseok nhận ra điều đó thật kỳ lạ liền đỏ mặt mà quay sang xem game tiếp theo.

Minhyeong hiểu được điều đó mà cười tươi khi thấy họ lại có thể trò chuyện vui vẻ với nhau giống như ngày xưa.

Giờ cậu mới hiểu được rằng, không cần phải chung đội, cùng chinh chiến với nhau mới là tri kỷ mà chỉ cần họ có sự đồng điệu, có một sự gắn kết thì có ở đâu, có cách xa nhau bao nhiêu thì rồi họ sẽ quay trở lại với nhau mà thôi.

Trong lòng Minhyeong chợt rung động với khoảnh khắc quý giá này, cậu nhất định sẽ có một ngày nào đó có thể khiến Minseok trở về bên mình và cùng nhau chinh phục ước mơ chung kết thế giới.

Hai người cùng chơi với nhau không để ý thời gian, đến khi chị Hayoung gọi vọng từ tầng một.

Chị Hayoung: Minhyeong, Minseok, xuống ăn cơm thôi!
Minseok (lay nhẹ Minhyeong): Minhyeong, chị cậu gọi xuống rồi kìa…
Minhyeong (mỉm cười): Xuống thôi…
Hai người cùng đi xuống tầng 1.

-----‐-------
27/10/2024

Trộm vía T1 3 - 1 GenG

Trộm vía T1 vào chung kết của Worlds 2024

Trộm vía T1 "phá dớp" của GenG

Trộm vía GuKe ôm nhau lần thứ 3

😊

Nhưng mà em chưa nhìn rõ, trận chung kết anh làm lại như vậy nhé ạ!😍 Em thích lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip