68 Trái tim người đàn ông chỉ có một, tớ đã cho cậu rồi...
Minhyeong nhắm mắt lại, cậu không thể kìm chế được nữa mà rơi nước mắt. Những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi trên gò má của người đàn ông mạnh mẽ này khiến không gian căn phòng trở nên ngột ngạt. Từ nhỏ đến lớn, Minhyeong rất ít khi rơi nước mắt mà những lần ngoại lệ này đều luôn là dành cho Minseok. Dường như đến khi Minseok hỏi cậu, những tình cảm cất giấu bao lâu nay của cậu đều muốn một lần được thể hiện ra một cách công khai.
Minseok: Chẳng phải trước đây cậu còn nợ tớ hai lượt trò chơi nói thật trên vòng quay mặt trời sao? Trả lời tớ đi (nôn nóng biết được câu trả lời)
Minhyeong (gạt giọt nước đang lăn dài trên má, bình tĩnh quay sang Minseok đang ngồi dưới đất mà đỡ cậu đứng dậy): Nó có còn quan trọng nữa không?
Minseok (ánh mắt chắc nịch): Tất nhiên là có rồi...nó rất quan trọng...
Minhyeong: Minseokie, cậu nghe cho kỹ này...
Minhyeong: Chẳng phải tớ đã nói rồi sao?...tớ yêu cậu...trước đây như vậy, bây giờ như vậy và tương lai cũng sẽ như vậy...
Minhyeong: Tất cả tình cảm của tớ trong suốt ba năm qua vẫn chưa đủ chứng minh sao
Minhyeong: Nhưng...tớ tôn trọng cậu...cậu có thể không cần thích tớ...cậu chỉ cần đừng đẩy tớ ra...để tớ âm thầm ở bên cạnh cậu mãi mãi là được rồi...
Minseok: Cậu không cần một danh phận sao? Cậu chắc chắn sẽ không thấy chán tớ chứ?
Minhyeong: Trái tim người đàn ông chỉ có một, tớ đã cho cậu rồi tớ sẽ không cho thêm ai khác nữa...
Minseok khóc thành tiếng rồi gục mặt xuống.
Minhyeong (đỡ lấy Minseok): Minseokie, tớ xin lỗi...nếu cậu bảo tớ tránh xa cậu ra, thì tớ sẽ tránh ra xa...được không? Miễn là cậu hạnh phúc là được!
Minseok: Cậu là đồ đáng ghét...cậu đang tự quyết định hộ tớ đó à? Ai bảo là phải tránh xa tớ ra?
Minhyeong: Không phải cậu bảo tớ...
Minseok không để Minhyeong nói hết câu, hai tay nhanh chóng yên vị ở gáy của Minhyeong cậu nhanh chóng tiến tới hôn lên môi của Minhyeong. Minhyeong bất ngờ, mở to mắt rồi dần quen với nụ hôn ngọt ngào Minseok dành cho cậu. Cậu nhắm mắt rồi tận hưởng nó, lưỡi của Minseok bắt đầu "quậy", mò tận vào trong miệng cậu đi đến tìm lưỡi của Minhyeong rồi hòa quyện cùng nhau. Nụ hôn mãnh liệt diễn ra khiến cả hai không thể thở được mà buông nhau ra. Mắt của Minseok dần dần khép lại nhưng Minhyeong không cho phép Minseok làm vậy với cậu một lần nữa.
Minhyeong (lay mạnh Minseok): Minseokie, tỉnh dậy ngay cho tớ...cậu không thể làm vậy hai lần với tớ...
Minseok (bị lực mạnh tác động, liền tỉnh dậy, cười nhẹ): Lần này tớ sẽ không trốn nữa đâu...Minhyeongie, mình tìm hiểu nhau đi!
Minhyeong (bất ngờ, chưa thể tin vào mắt mình, quay qua hỏi lại): Cậu nói gì vậy? Cậu đã say rồi đúng không?
Minseok (bĩu môi): Cậu không muốn thích tớ nữa chứ gì?
Minseok: Mới bảo là tìm hiểu thôi, cậu không đủ kiên nhẫn chứ gì? (quay lưng với Minhyeong)
Minhyeong (nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy Minseok từ sau lưng): Không có...tớ chỉ là có chút bất ngờ...con người tớ bình thường như vậy mà lại có đối tượng tìm hiểu đáng yêu và xuất sắc như vậy sao?
Minseok (cười tươi, quay đầu lại nhìn Minhyeong): Từ bao giờ cậu trở nên dẻo miệng như vậy?
Minhyeong: Ở bên cậu tớ tự động trở thành một người lãng mạn...
Minseok: Nhưng mà...(quay lại nhìn Minhyeong, tay Minhyeong vẫn ôm trọn eo của Minseok)...có điều kiện...
Minseok: Minhyeongie phải yêu tớ trọn đời, không được có ai khác ngoài tớ...
Minhyeong (cười tươi): Điều kiện này tớ không cần thực hiện cũng đã đáp ứng...
Minseok: Không được cười với support nào khác ngoài tớ...tớ đã cho phép cậu chơi cùng support khác rồi nhưng không đồng nghĩa với việc tớ đồng ý cậu chơi vui vẻ với họ...
Minhyeong (cười lớn hơn, cậu từ lúc hôn Minseok đến giờ vẫn chưa thể ngừng cười): Cậu thật quá đáng (nói nhẹ nhàng)...vậy nếu sau này thi đấu tớ chiến thắng thì tớ không được phép ăn mừng với đồng đội à?
Minseok: Không cho phép...hứ (bĩu môi)...Nếu cậu...
Minhyeong (không để cho Minseok nói hết cậu, liền hôn lên má cậu): Được rồi...tất cả các điều kiện tớ đều chấp nhận...
Minhyeong: Tớ không ngờ bé con của tớ cũng ghen đến mức này?
Minseok: Ai thèm ghen? Chỉ là...cậu còn đang trong diện được xem xét... phải cẩn trọng...
Minhyeong: Haha...à...tớ hiểu rồi...hóa ra đó là lý do cậu hỏi về Yoonsu...
Minseok: Vậy mà cậu cũng không trả lời tớ (nói với giọng buồn bã)
Minhyeong: Hai việc khác nhau mà...chừng nào cậu hỏi cậu yêu ai nhất trên đời...
Minhyeong: Thì người duy nhất tớ yêu là người đang đứng trước mặt tớ...
Minseok (nghiêm túc): Minhyeongie, chờ tớ thêm một thời gian nữa nhé...tớ...tớ cần một khoảng thời gian để làm quen với mọi thứ. Đừng vội mất kiên nhẫn với tớ nhé! Mình cùng nhau cố gắng...
Minhyeong: Tớ chờ cậu đến cả đời còn được...đừng vội...cứ bình tĩnh và dần làm quen nó...
Minhyeong: Cậu chỉ cần bên cạnh tớ là đủ rồi...
Minseok cười hạnh phúc rồi rúc vào lòng của Minhyeong. Người của Minhyeong thật ấm áp, mùi hương gỗ tỏa ra từ người của Minhyeong làm cậu cảm thấy thật dễ chịu, cuối cùng là ngủ thiếp đi từ bao giờ không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip