69 Đã thuộc về tớ thì mãi mãi sẽ chỉ thuộc về mình tớ
Lúc Minseok tinh dậy đã là 10 giờ sáng. Cậu đang nằm gọn gàng trong vòng tay ấm áp của Minhyeong, cậu đang dần quen với sự ấm áp này rồi đến mức chỉ muốn nằm đây ngủ tiếp. Nhưng cậu nghe thấy tiếng gọi của MMh ở ngoài cửa, biết là bây giờ mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, liền lay nhẹ người của Minhyeong rồi nói nhỏ.
Minseok: Minhyeongie, mẹ cậu gọi...
Minhyeong (ngái ngủ, tỉnh giấc thấy Minseok đang ở bên mình liền nũng nịu ôm chặt lấy Minseok): Còn sớm mà...ngủ tiếp thôi bé yêu!
Minseok: Minhyeongie (gằn giọng)
Minhyeong: Dạ...(lúc này mới đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng gọi thất thanh được 10p của mẹ cậu)
Minhyeong (quay ra cửa phòng, nói vọng qua cánh cửa): Bọn con dậy ngay ạ!
Minseok (nhận ra, đánh nhẹ Minhyeong): Vậy là mọi người biết tớ ngủ ở đây với cậu à?
Minhyeong (cười gian): Thì sao? Sớm muộn gì cậu cũng làm rể ở đây mà...
Minseok (đỏ mặt, đánh Minhyeong một cái đau hơn): Nói cái gì vậy hả? Tớ còn chưa là người yêu của cậu mà...
Minhyeong (ôm chặt Minseok vào lòng): Sớm muộn gì cậu cũng thành thôi...đã thuộc về tớ thì mãi mãi sẽ chỉ thuộc về mình tớ...
Minseok (ngại ngùng, dùng hết sức lực đẩy Minhyeong ra): Được rồi...dậy thôi...
Minhyeong: Không có nụ hôn chào buổi sáng à?
Minseok (mặt cậu đỏ như quả cà chua): Minhyeongie, nghiêm túc!
Minhyeong: Tớ nói thật mà...không phải bộ phim ngôn tình nào cũng có cảnh nụ hôn buổi sáng sao?
Minseok cười ngại ngùng rồi nhanh chóng cúi xuống đáp ứng yêu cầu của người đàn ông tâm cơ này.
Minhyeong (mãn nguyện, ngồi dậy nũng nịu tựa đầu vào vai của Minseok): Minseokie, cậu đừng đáng yêu quá đáng đến vậy được không?
Minhyeong: Nhỡ có ngày tớ chết tim thì phải làm sao?
Minhyeong: Tớ không kịp kết hôn với cậu thì sao?
Minseok (ngại ngùng, trêu lại): Thì tớ cưới anh Hyukkyu...
Minhyeong (ngồi dậy, bực mình): Ò...hóa ra là thế...đúng rồi xung quanh cậu có nhiều người mà...tớ đâu phải là lựa chọn duy nhất...
Minseok (thỏa mãn vì chọc tức được Minhyeong, nhưng chọc giận rồi lại phải quay ra dỗ ngược lại cậu ấy): Minhyeongie, đúng là trong cuộc sống tớ đã gặp gỡ rất nhiều người, làm thân với rất nhiều người nhưng tớ...tớ chỉ muốn cùng cậu từ từ làm quen và cùng nhau chung sống được già...
Minhyeong (hết dỗi, quay sang ôm chặt lấy Minseok): Cảm ơn Minseokie của tớ...cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội để được thích cậu và chăm sóc cho cậu...
Đang ngồi âu yếm với nhau thì lại có tiếng gõ cửa.
Chị Hayoung: Minhyeongie, Minseokie, nhanh nhanh, trễ giờ đi chơi của cả nhà rồi kìa!
Minseok ngại ngùng bỏ tay Minhyeong ra khỏi người mình. Minhyeong có chút tiếc nuối khi có người phá vỡ không khí ngọt ngào của hai người, ánh mắt căm hận nhìn ra phía cửa phòng.
Minhyeong (bực bội đáp lại): Bọn em ra ngay...
Minhyeong chưa nói xong, Minseok đã chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Minhyeong nhìn thân hình nhỏ bé tí hon lon ton chạy vào nhà vệ sinh mà không ngừng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip