70 Đứa trẻ bị cướp mất "món đồ chơi yêu thích nhất" của mình
Hai nhà đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát. Địa điểm đến là một công viên khá nổi tiếng ở Jeonju. Khi lên xe, Minseok vì không muốn mọi người phát hiện ra sự bất thường giữa hai đứa nên nhanh chóng đợi mẹ để ngồi cùng mình, ai ngờ, cậu tính không bằng mẹ cậu tính.
Mẹ cậu đã "bỏ rơi" cậu để ngồi cùng mẹ của Minhyeong. Minhyeong vui vẻ, nhanh chóng đến chỗ cậu rồi ngồi xuống.
Trước khi ngồi xuống, Minhyeong theo phản xạ mà xoa nhẹ đầu của Minseok. Minseok giật mình, lườm Minhyeong.
Minseok (lườm và nói nhỏ với Minhyeong): Làm gì vậy?
Minhyeong (vui vẻ, đùa giỡn): Làm gì đâu? Tóc cậu bị xù nên tớ mới chỉnh giúp cậu thôi mà...
Minseok: Lắm lý do lắm...mới tìm hiểu nhau thôi mà cậu đã hư như vậy rồi (dỗi, quay ra phía cửa sổ)
Minhyeong (cười vì Minseok quá đáng yêu, vòng tay qua eo của Minseok): Tớ xin lỗi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn...
Minseok giật mình rồi đỏ mặt, giả vờ bấm điện thoại.
Ở công viên Deokjin
Minhyeong và Minseok được giao nhiệm vụ trông em của Minhyeong. Minseok, những tưởng buổi đi chơi này có thể dành thời gian đi chơi với Minhyeong nhiều hơn trước khi xa nhau nhưng mọi thứ không như mơ.
Minhyeong vì ham chơi với em nên Minseok giống như một người thừa trong buổi đi chơi này. Minseok bực mình liền trốn một góc mặc kệ hai người đi chơi.
Được một lúc, Minhyeong ráo riết đi tìm Minseok khắp nơi rồi vô tình thấy cậu đang ngồi ở một góc ít người qua lại.
Minhyeong (chạy đến): Minseokie, cậu đi đâu vậy? Cậu không muốn chơi mấy trò này à?
Minseok lúc này không kiềm nước mắt mà òa khóc. Cậu giống như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, đến khi ai đó đến hỏi thì ấm ức mà òa khóc lên.
Sao cậu có thể không thích chơi mấy trò chơi đó chứ, nhất là khi được ở cùng với Minhyeong. Nhưng cậu cảm thấy mình như một người dư thừa, không thể giành lại "món đồ chơi yêu thích nhất" của cậu từ tay đứa trẻ đó.
Minseok (quay mặt đi chỗ khác): Không...tớ không chơi với cậu nữa...
Minhyeong (lập tức ngồi sát bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai cậu): Sao thế? Cậu đừng dỗi tớ mà...cậu nói đi...tớ hứa sẽ không phạm lỗi đó nữa...
Minseok: Làm gì có đâu...
Minseok (vẫn ngậm ngùi, ấm ức): Cậu không quan tâm tớ...cậu chỉ chơi với em cậu thôi...
Minhyeong: Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, tớ hứa sẽ không như vậy nữa...cậu đừng khóc nữa được không?
Trong mắt Minhyeong lúc này, Minseok giống như một chú cún đang tủi thân vì không được quan tâm, đang nũng nịu đòi hỏi sự nâng niu từ phía cậu. Cho dù là ở trạng thái nào, thì Minseok vẫn đáng yêu như vậy, thậm chí là đáng yêu hơn.
Minhyeong (nhìn xung quanh, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Minseok rồi lập tức ôm chặt cậu từ phía sau): Đều là lỗi của tớ hết...lần sau tớ sẽ luôn để ý đến chú cún con của tớ nhé...(nói xong cậu hôn lên má Minseok một cái "chóc")
Minseok (giật mình, quay mặt về phía sau lưng): Làm gì đấy?
Minseok: Tớ đã đồng ý đâu...
Minhyeong: Ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi...làm tớ không kiềm chế được...đợi đến khi tớ có danh phận, thì không chỉ dừng lại ở đó đâu...(cười gian)
Minseok (đánh nhẹ Minhyeong một cái rồi gằn giọng): Minhyeongie!
Minhyeong: Hahaa...(cười nhạt)
Minseok (lúc này mới nhận ra sự vắng mặt của nhân vật đã khiến cậu "ghen"): Minhyeongie, em cậu đâu?
Minhyeong: Tớ "ném" nó đi rồi...nó làm Minseok buồn...(trêu Minseok)
Minseok (cau mày, gằn giọng): Minhyeongie, nghiêm túc coi!
Minhyeong (cười rồi nhéo má Minseok): Nó đi chơi với mẹ rồi...nó bảo anh đi dỗ anh Minseok đi, anh ấy sắp "nổ đom đóm mắt" rồi...
Minseok (né tránh ánh mắt của Minhyeong): Đâu có đâu...tớ...tớ có tức giận cái gì đâu...
Minhyeong: Tớ không nghĩ Minseokie của tớ lại ghen với cả em tớ...
Minhyeong (đưa mặt sát mặt Minseok): Cậu bắt đầu "chiếm hữu" tớ đến vậy rồi à?
Minseok (không trốn tránh được với "móng vuốt" của con gấu quái quỷ này, giọng nhỏ dần): Tớ...tớ sợ người khác lấy mất "món đồ chơi yêu thích nhất" của tớ...
Minhyeong cười phá lên vì hạnh phúc, xoay người Minseok lại. Minseok bất ngờ liền cúi mặt vì ngại ngùng. Cậu từ bao giờ lại trở nên sến đến như vậy?
Minhyeong nhẹ nhàng đẩy cằm Minseok lên rồi nói với giọng trầm ấm.
Minhyeong: Bạn nhỏ của tớ ơi, cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ. Đối với mọi người, cậu có thể là một "Quái vật thiên tài", còn đối với tớ, cậu là cả thế giới của tớ.
Minhyeong: "Món đồ chơi" này sẽ không bao giờ rời khỏi chủ của nó trừ khi cậu vứt bỏ nó đi...
Minseok (cười vui sướng, nũng nịu cầm lấy tay Minhyeong): Tớ muốn ăn kẹo bông...
Minhyeong (tụt mood): Cậu không nói gì với tớ à?
Minseok (đỏ mặt): Vừa nãy nói rồi đó...
Minhyeong: Nói gì cơ? (trêu đùa) Tớ không nghe thấy...
Minseok: Không biết...chờ đến lúc mình chính thức bước vào mối quan hệ đi rồi tớ nói cho cậu nghe...
Minseok: Minhyeongie, đợi tớ nhé! Một thời gian nữa thôi...(nói xong rồi chạy đi)
Minhyeong (đuổi theo): Minseokie, Minseokie! Cậu nói trước đi mà, dù gì cậu cũng không thoát khỏi tớ được...Minseokie...
Thế rồi hai người đi chơi đủ loại trò, thử đủ loại đồ ăn đồ uống ở đây một lần nữa, giống như là chỉ có hai người họ trong thế giới ngọt ngào như chiếc kẹo bông vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip