74 Hoa đã nở rồi, còn người thì sao?

Mùa xuân đến với Hàn Quốc, mang theo hơi thở dịu ngọt của những cánh hoa anh đào. Khắp các con phố, công viên, những hàng cây anh đào đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, thích hợp cho một buổi hẹn hò lãng mạn. 

Ngày hôm nay, Minhyeong và Minseok có lịch hẹn đi công viên ngắm hoa anh đào. Minhyeong đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ và bước ra khỏi ký túc xá. Cậu vừa bước xuống sân lớn của ký túc xá đã chú ý đến cây hoa anh đào lớn trước ký túc xá. 

Mấy năm nay nó vẫn luôn khô héo dù là mùa xuân hay mùa đông, vậy mà bây giờ những bông hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ trên những cành cây khô cằn vốn Minhyeong đã dần quen. Cậu ngước nhìn lên ngắm nhìn thật chăm chú, một làn gió xuân thổi qua làm một cánh hoa mỏng manh chợt rơi xuống. Cậu nhanh chóng đưa tay đón lấy cánh hoa mỏng manh đó. Cậu thầm nghĩ, "Minseokie, đây có phải là một khởi đầu tốt hơn cho chúng ta đúng không". 

Đúng là việc gì cũng sẽ có kết quả của nó, chỉ cần mình kiên trì không từ bỏ thôi, hai năm nay kể từ khi đổi người chăm sóc nó thì bây giờ cuối cùng nó cũng kiên cường vượt qua khoảng thời gian bỡ ngỡ để sẵn sàng đón nhận tình yêu thương của một người chủ mới. Và cậu có thể nhìn thấy cánh hoa đào này thật diễm lệ và đẹp hơn trước đây rất nhiều.

Chợt nhận ra mình đã đứng dưới gốc cây anh đào khá lâu, cậu nhanh chóng bước lên xe taxi đi đến trụ sở DRX - công ty mà Minseok đang làm việc. Vì sợ mọi người chú ý nên xe taxi của cậu đã đỗ ở một chỗ khá xa. Cậu mặc một chiếc áo khoác đen mới, bịt kín mặt và đi ra phía cửa sau của DRX chờ Minseok.

Minseok bước ra khỏi tòa nhà, liền chạy đến chỗ Minhyeong. Như một phản xạ tự nhiên, Minhyeong dang rộng cánh tay sẵn sàng chờ Minseok sà vào lòng mình. Minseok chạy đến ôm lấy "chàng trai to lớn" của cậu.

Minseok: Bạn chờ em có lâu không?

Minhyeong: Anh chờ bạn cả đời còn được...
Minseok (nhìn Minhyeong): Bạn suốt ngày nuông chiều em như vậy, không sợ em hư rồi bỏ bạn à...
Minhyeong: Đã là của Minhyeong rồi thì không thể thoát khỏi anh đâu...
Minseok (liếc mắt chỗ khác): Nhưng em đã là của bạn đâu...
Minhyeong (buồn bã): Đúng rồi, sắp qua xuân rồi mà bạn vẫn chưa đồng ý với anh nữa...
Minseok (đánh trống lảng rồi đi về phía xe taxi): Muộn rồi đi thôi!
Minhyeong: Minseokie...chờ tớ với (chạy theo Minseok)

Hai người sau một tiếng đồng hồ đã đến công viên. Ở đây không khí thật náo nhiệt, mọi người ai cũng muốn níu giữ thật nhiều kỷ niệm của mùa xuân tươi đẹp ở Hàn nên ai cũng dành một ngày để tận hưởng nó. Những cánh hoa đào mỏng manh cứ theo gió mà bay trên bầu trời xuân, rồi dần xen lẫn vào làn tóc của những cô gái, chàng trai đang tận hưởng không khí náo nhiệt ở công viên.

Minhyeong đang muốn hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành thì cậu quay sang nhìn Minseok. Cậu thấy Minseok có vẻ ngại ngùng và có chút không thoải mái.

Minhyeong (nhẹ nhàng, quan tâm): Minseokie, bạn sao thế? Bạn thấy không thoải mái à?
Minseok (nép người về phía Minhyeong): Minhyeongie, em sợ đám đông, rồi nhỡ...mọi người nhận ra mình thì sao?

Minhyeong đã hiểu ra vấn đề...Minhyeong đôi khi thật ghét cảm giác này. Cậu biết vấn đề này rất khó để giải quyết nếu lộ ra nhưng cậu không muốn điều đó làm ảnh hưởng đến buổi hẹn hò tuyệt vời này của cậu.

Minhyeong: Minseokie, bạn đừng nghĩ đến nó nữa, hãy nghĩ rằng những người xung quanh không ai biết mình là ai hết, như vậy có phải chúng ta sẽ có một ngày hoàn hảo sao?
Minhyeong (thở dài, cầm lấy tay Minseok): Nhưng...nếu bạn không thích chơi ở đây, thì anh dẫn bạn đến chỗ khác...được không?

Minhyeong vẫn luôn như vậy, luôn mang lại cho Minseok cảm giác an toàn đến vô cùng cho dù trong lòng rất khó chịu.

Minseok (mắt long lanh, đối diện với Minhyeong, làm nũng): Mình đi chỗ khác được không? Em không thích ở đây...

Minhyeong gật đầu nhẹ rồi dẫn Minseok đi tìm chỗ khác vắng người. Hai người đi dạo cùng với nhau trên con đường phủ đầy cánh hoa đào rơi. Càng đi đến cuối đường thì càng vắng người, Minseok dần thoải mái hơn, đi sát lại người của Minhyeong. Minhyeong chủ động đưa tay ra.

Minhyeong (ngại ngùng): Minseokie, bạn có muốn...có muốn nắm tay không?
Minseok (đảo mắt xung quanh để xem có người không): Nhưng...(nhìn Minhyeong thấy mặt cậu ấy có vẻ sẽ buồn nếu bây giờ cậu không cho phép)...Ừm...

Minhyeong vui vẻ sau khi được Minseok đồng ý. Mười ngón tay của họ đan vào với nhau, như truyền hơi ấm cho nhau trong tiết trời lạnh lẽo của mùa xuân.

Một lúc sau

Minseok: Minhyeongie, mình có thể ngồi ở kia ngắm cảnh được không? (chỉ tay sang một góc công viên vắng người)

Minhyeong: Bạn mệt rồi à? (cúi xuống nhìn mặt Minseok)
Minseok: Ừm...tớ muốn ngồi kia...

Minhyeong cười tươi rồi bế bổng Minseok lên đi đến chỗ ghế đá Minseok chỉ. Minseok giật mình nhưng đến khi nhận ra thì đã bị "con gấu đáng ghét" kia nhấc lên, theo phản xạ tự nhiên, cậu ôm chặt lấy người của Minhyeong.

Minseok (đánh nhẹ vào người Minhyeong một cái): Minhyeongie, bạn làm gì thế? Còn ở ngoài đường đấy...
Minhyeong (cười gian xảo): Tức là nếu đây không phải ở ngoài thì anh được bế bạn thỏa thích à?
Minseok: Bạn chưa xin phép em đâu đấy...(lườm Minhyeong)
Minhyeong: Anh xin lỗi mà...Tại anh thấy bạn mệt rồi, anh bế bạn để bạn đỡ mệt... (nũng nịu)

Đến nơi, Minhyeong nhẹ nhàng đặt Minseok xuống ghế rồi vươn vai hít thở không khí trong lành ở công viên. Chỗ này là một góc khuất của công viên, nên hầu như rất ít người qua lại. Nhưng đứng ở đây lại có thể nhìn ra dòng sông Hàn rộng lớn trước mắt, bao quanh đều là cây hoa anh đào đang thi nhau cùng nở rộ, tranh thủ tận hưởng nốt không khí dễ chịu này của mùa xuân để bước sang hạ.

Minhyeong: Minseokie, hôm nay là một ngày quá tuyệt vời phải không? Sáng sớm anh đã thấy cây hoa anh đào trước cửa cũng đã nở rộ sau hơn một năm chỉ toàn khô cằn, anh đã nghĩ ngày hôm nay sẽ rất tuyệt vời...
Minseok (đứng dậy đi đến chỗ Minhyeong): Chẳng phải bạn bảo rồi sao...cây hoa anh đào thường rất dễ nở hoa, chỉ là một lúc nào đó những bông hoa đó không muốn khoe sắc vì chưa thể làm quen với người chăm sóc mới của nó, nhưng rồi...đến một thời gian sau, chỉ cần người chăm sóc không bỏ nó thì nó cũng sẽ trả lại thành quả cho người chăm sóc thôi...
Minhyeong: Vậy... hoa anh đào đã nở rồi, còn người thì sao? Anh đã có thể chờ bạn đến ngày hoa đào nở...
Minseok (cười tươi): Vậy bạn muốn em làm gì?
Minhyeong (nhìn Minseok với ánh mắt long lanh): Ừm...
Minseok (nhìn ra phía xa của dòng sông, cười tươi): Hôm nay, trời đẹp thế này, thích hợp để ra ngoài, thích hợp để nắm tay và...cũng thích hợp để bên nhau trọn đời...
Minhyeong: Hả...bạn nói gì cơ? Anh không nghe rõ...
Minseok: Những hành động của em thời gian qua chưa đủ khẳng định sao?
Minhyeong: Anh cần một lời khẳng định...

Chưa để Minhyeong nói hết, Minseok vịn tay lên người Minhyeong rồi đặt một nụ hôn lên môi Minhyeong. Minhyeong không tí bất ngờ, chỉ sẵn sàng đón nhận nó. Cậu sợ Minseok sẽ mỏi chân nên bế Minseok lên người mình rồi tiếp tục đắm chìm trong nụ hôn cùng Minseok.

Một lúc sau, Minseok chủ động dứt ra vì thấy khó thở và cảm giác môi mình sắp mất cảm giác.

Minseok: Minhyeongie, em yêu bạn...em yêu bạn rất nhiều...
Minseok: Người khác nghĩ thế nào em không quản được, em chỉ rõ ràng chính em, tại chỗ này (chỉ vào tim), không có người nào hơn được bạn, có lẽ bạn không tin, nhưng so với những gì bạn nghĩ thì em cảm thấy em yêu bạn hơn.

Minhyeong bất ngờ vì lời tỏ tình đột ngột của Minseok khi vẫn đang bám trên người cậu.
Minhyeong: Minseokie... (xúc động)
Minseok: Bây giờ em đã sẵn sàng đối diện với mọi thử thách, rào cản với bạn rồi...em không sợ gì hết...chỉ mong bạn có thể đối xử tốt với em...
Minhyeong (đưa tay ngăn cản Minseok nói): Suỵt...bạn không được cướp lời anh...
Minhyeong: Minseokie, bạn có đồng ý làm người yêu của anh không?
Minhyeong: Anh hứa sẽ đối xử tốt với bạn hơn cả, cho dù mười năm nữa trôi qua, bạn vẫn là người mà anh bằng lòng vượt qua trăm ngàn thử thách để bảo vệ và yêu bạn cả đời...
Minseok (hôn một cái "chóc" lên hai má của Minhyeong): Em đồng ý, bạn đã vất vả chờ đợi em suốt thời gian qua rồi...
Minseok: Em sẽ không để bạn tiếp tục chờ nữa đâu...
Minseok (ôm chặt lấy Minhyeong): Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip