09
"xin chào, cậu là lee minhyung phải không?"
ryu minseok hớt hải chạy đến lối vào thủy cung, trong lòng vẫn tức anh ách vì choi hyeonjoon và anh sanghyeok đã rủ nhau đi đâu đó, bỏ nó ở nhà một mình. chuyện sẽ chẳng kinh khủng đến mức ấy nếu như nó không ngủ quên mất ngay sau khi tắm gội, thời điểm giật mình choàng tỉnh, kim giờ kim phút đã chỉ đến bảy giờ ba mươi tròn trĩnh.
minseok run tay mở điện thoại.
gumayuth tụi mình hẹn nhau 7 giờ đó, minseokie nhớ nhaa
gumayuth [bạn đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại]
gumayuth minseok đến chưa? mình đứng ngay ngoài sảnh nè
ôi mẹ ơi!! mới buổi hẹn đầu tiên mà minseok nó đã cho người ta leo cây nửa tiếng, là nửa tiếng đó trời ạ!?
không hay rồi.
không kịp bắt xe buýt đi theo tuyến đường nó đã dự tính sẵn, ryu minseok lật đật book taxi lao thẳng đến trung tâm thương mại, nơi đối tượng của nó đang chờ đợi. minseok tự hỏi rằng liệu lee minhyung có thấy nó quá lâu la lề mề mà bỏ về xừ luôn rồi không.
nếu thế thật?
lee minhyung sẽ nhắn tin chất vấn, hay thậm chí là nặng lời với nó? (khả năng rất cao vì chẳng ma nào ưa được người bắt mình đợi cả tiếng trong buổi first date), rồi cậu ta sẽ block nó, tệ hơn nữa thì cái mặt nó sẽ được bế thẳng lên confession trường với tiêu đề thằng trap boy cũng nên. thế thì nó sẽ mất cả mặt mũi lẫn thanh danh (và một tên mập mờ vui vãi nhái?)
ôi, chẳng nghĩ nữa, sợ vl
_
"minseok? "
lee minhyung dựa lưng vào tường mải mê xem điện thoại, không chú ý đến một nhóc con đang chậm chạp lê bước tới, cho tới khi ryu minseok đến gần hơn và mở lời chào. trước mặt minhyung là gương mặt cậu không thể nào thân thuộc hơn mấy ngày nay, minseok mặc đồ chẳng khác mọi hôm là mấy, nhưng minhyung phì cười khi nhận ra mái tóc cậu bạn phồng lên hơi gợn xoăn như đã được tạo kiểu, đôi môi mím chặt, các ngón trên hai bàn tay đan chặt vào nhau cấu cấu trông như đang rất lo lắng.
và mùi nước hoa hương cỏ dại như có như không trượt dài trên cần cổ nó.
đáng yêu thật đấy, minseokie.
"xin lỗi minhyung, mình ngủ quên mất, mình thật sự xin lỗi nhiều lắm."
"mình không để bụng đâu, lí do của minseokie chính đáng thế kia mà, nhỉ? em bé còn đang tuổi ăn tuổi ngủ mà."
ê, hắn ta vừa nói ai là em bé cơ?
_
lee minhyung dành cho ryu minseok nhiều sự kiên nhẫn hơn nó nghĩ, cậu không có vẻ gì là nóng nảy hay tức giận với việc nó đã trễ hẹn, thậm chí còn dẫn minseok đi ăn đêm bù cho việc thủy cung đã quá giờ mở cửa. hai người hết ăn rồi đi dạo, nói đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất, tất cả đều ăn ý với nhau bất ngờ.
"cứ như sinh ra là để dành cho nhau ấy." minseok nghĩ thầm.
/
gumayuth
minseok này
bạn có biết
chữ "xin chào" của ai kéo càng dài
thì càng yêu nhiều không?
keryu.zx
thì?
gumayuth
thì
xin chàooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
còn bạn?
keryu.zx
xin chà
gumayuth
?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip