ĐÔNG
Minseok ném chồng tài liệu công việc sang một bên, thở dài ôm đầu tự hỏi tại sao lại bận bịu tới vậy. Phòng làm việc hiện giờ không còn một ai trừ cậu và đồng hồ cũng đã điểm mười giờ hơn, vậy mà cậu còn chưa thể về nhà vì mọi thứ còn quá ngổn ngang. Đã thế cậu còn thấy đói nữa, đói muốn mốc lên rồi nhưng không dám rời chỗ ngồi bởi số lượng mail cần hồi âm đang chất đống. Chưa bao giờ Minseok cảm thấy kiệt quệ về thể chất như thế này kể từ ngày bắt đầu công việc hiện tại. Mỗi ngày cậu chỉ ăn một bữa no nê vào buổi sáng, sau đó thì ăn vặt vào buổi trưa để có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc ngủ, và rồi cậu sẽ ngồi liên tục đến tận tối cho đến khi cảm thấy mình đã hoàn thành xong phần việc cần làm trong ngày. Cứ như vậy, Minseok không biết sức khỏe của mình sẽ còn duy trì được trong bao lâu.
Vươn thẳng người một cái, đeo chiếc ba lô nặng ì ạch lên lưng rồi rời khỏi văn phòng, thế là ngày hôm nay của Minseok đã kết thúc. Tiết trời lạnh thế này, dự là một lát nữa sẽ có tuyết rơi. Chuyến xe buýt cuối cùng đã rời bến, điều này đang ngày càng trở nên quen thuộc đến mức cậu không còn muốn đuổi theo nó, thay vào đó cậu sẽ chịu khó cuốc bộ về nhà như một cách làm ấm người vào những ngày đông giá rét.
- Minhyung?
Xuất hiện từ xa dưới ánh đèn đường vàng vọt là hình bóng của một chàng trai mà đối với Minseok là quá đỗi thân quen. Cậu ấy đang mặc trên người một chiếc áo khoác thân dài màu sẫm, cổ được giữ ấm bởi khăn choàng đỏ và đầu thì đội nón len. Minhyung tiến đến gần Minseok, mỉm cười dịu dàng hỏi cậu:
- Cậu có muốn đi ăn đêm không? - vừa hỏi vừa giúp cậu choàng khăn quanh cổ.
- Trời lạnh lắm, cậu còn ra đây làm gì?
- Vì mình biết cậu đã không mang theo khăn choàng. Và hôm nay cậu cũng không gọi mình chuẩn bị phần ăn, tức là cậu đang có ý định nhịn đói.
- À…
- Mình định sẽ chuẩn bị đồ ăn sẵn ở nhà để cậu về dùng, cơ mà nghĩ lại chắc cậu cũng ngán món nhà rồi nên mình mới đến đây. Hơn hết là vì mình muốn đến đón cậu.
Minseok không kìm được nở nụ cười mỉm sau liền ngại ngùng quay mặt đi.
- Đi ăn nhé. Cậu muốn ăn gì?
- Hmm… Minhyung này
- Hửm?
- Mình muốn ăn mì thập cẩm do chính tay cậu nấu, có được không?
Minhyung tròn xoe mắt.
- Ý cậu là…
- Ừm. Về nhà ăn đêm thôi, nhà của chúng ta.
.
.
.
Ngồi trước khung cửa sổ hướng ra đường lớn nơi dòng người tấp nập đang ngày một thưa dần và cạnh bên là tô mì lớn khói bốc nghi ngút vừa được Minhyung chăm chút rất kĩ lưỡng, Minseok dường như không còn cảm nhận được cái lạnh của mùa đông. Minhyung ngồi xuống cạnh cậu sẵn tiện rót cho cậu một ly nước ấm. Minseok mỉm cười đón lấy, không chỉ là ly nước mà còn là sự quan tâm đong đầy mà Minhyung chưa bao giờ ngừng gửi trao đến cậu. Như một món quà vĩ đại từ Thượng đế, cậu ấy chính là mảnh ghép hoàn mỹ mà cậu may mắn nhận được giữa cuộc sống bộn bề hiện tại của mình.
- Cậu mệt lắm rồi đúng không? Mình dọn phòng để lát nữa cậu vào ngủ nhé.
- Không sao đâu. Cậu ở đây với mình đi.
Minseok khẽ nghiêng đầu nhìn Minhyung. Cậu biết Minhyung cũng mệt vì cậu ấy cũng bận rộn làm việc như cậu, không có ai là dư dả thời gian hơn ai. Thế nhưng dù bận đến đâu Minhyung vẫn sẽ không để cậu cô đơn một mình vào buổi tối. Cậu ấy sẽ chờ cậu ở nhà và chỉ cần cậu bảo rằng mình muốn ăn gì đó thật ngon, cậu ấy sẽ không ngại ngần lăn vào bếp và cật lực nấu nướng đến bẩn cả tạp dề và bù xù đầu tóc. Chính vì Minhyung luôn hết lòng với cậu như vậy làm cậu cảm thấy những gì mình trao lại cho cậu ấy là chưa đủ. Cậu muốn ở nhà để có thể chăm sóc cậu ấy tốt hơn nhưng với tình hình vật giá leo thang như bây giờ, chỉ một người đi làm sẽ khiến cuộc sống cả hai gặp gánh nặng.
- Mình xin lỗi nhé Minhyungie
- Hửm? Vì sao?
- Cũng đã một khoảng thời gian rồi mình không về nhà trước cậu. Lúc nào cũng là cậu lo chuyện ăn uống cho mình hoặc đến công ty đón mình… Mình thấy rất áy náy.
- Từ bao giờ cậu lại phải áy náy với mình vậy? Mình là người yêu của cậu mà.
Minseok bất giác nhoẻn miệng cười khi nghe nhắc đến hai chữ "người yêu”.
- Người yêu thì sao chứ?
Cậu vỗ lên cánh tay Minhyung.
- Người yêu thì cũng phải biết lo cho chính mình. Nhỡ cậu bị ốm thì sao? Lần sau đừng đến công ty đợi mình nữa, trời trở lạnh rồi, cậu sẽ bị cảm đó.
- Mình không nghe gì hết.
- Ơ cái cậu này!
Minhyung cười khà khà khi bị Minseok đánh yêu vào người cho mấy cái. Minseok biết bạn đang trêu mình nên bĩu môi giả vờ hờn dỗi thành công làm cho người ta lo sốt vó.
- Mình xin lỗi mà.
- Mình đùa thôi, làm sao mà giận cậu được. Nhưng lần này cậu phải nghe mình. Thấy cậu đứng ở đó giữa tiết trời như vậy, mình xót lắm.
- Vậy thì hãy chạy tới ôm mình có được không? Một cái ôm đã đủ ấm áp rồi.
- Dẻo miệng!
Lời vừa xong, Minseok liền vươn người vòng hai cánh tay qua eo Minhyung rồi ôm chặt. Tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc của người kia, cậu tưởng như mình đang được bao bọc trong vòng tay của một chú gấu khổng lồ. Có phải ở kiếp trước cậu đã sống rất tốt không nhỉ, nên ở kiếp này mới gặp được một người sẵn lòng yêu thương cậu và hiểu cho cậu như Minhyung? Cậu nhất định phải đối xử thật tốt với cậu ấy.
- Mì sắp nở ra hết rồi này, mau ăn thôi.
Minseok nũng nịu rời khỏi vòng tay Minhyung, cậu còn đang muốn được sưởi ấm thêm tí nữa.
- Cậu không ăn cùng mình sao?
- Vì cậu không cho phép mình chờ cậu ăn cùng nên mình đã ăn trước và no rồi. Hay là lần sau mình chờ cậu nhé?
- Không được. Mình không cho. Cậu cứ ăn trước đi, mình có thể đói chứ cậu mà đói là sức khỏe gặp rắc rối đấy.
Minhyung gật đầu bảo đã hiểu, trong ánh mắt thoáng lên vẻ tiếc nuối pha lẫn chút xót xa. Thấy thế Minseok lại phải quay sang an ủi cậu người yêu hay nghĩ nhiều của mình, nói vài lời Minhyung mới chịu vui vẻ trở lại.
- Minhyung à
- Hửm?
- Hmm… Mình có một ý kiến này.
- Mình nghe đây.
- Cuối tuần này cậu có muốn đi công viên giải trí với mình không?
Minhyung chớp mắt nhìn Minseok. Dù cậu ấy không trực tiếp đặt câu hỏi nhưng Minseok cũng hiểu rồi. Cậu ấy đang cảm thấy ngạc nhiên vì trước đó Minseok có bảo cuối tuần này mình bận.
- Sao vậy? Chúng ta không thể đi với nhau được sao?
- Mới hôm qua cậu nói với mình cậu phải đến công ty.
- Mình sẽ nghỉ phép.
Minseok lấy từ trong ba lô tờ giấy xin phép đã được chuẩn bị sẵn và đưa cho Minhyung xem.
- Trưởng nhóm sẽ không mắng cậu đó chứ?
Minhyung nhíu mày lo lắng.
- Mắng mình thì sao? - Minseok vẩu môi. - Mình đi chơi với người yêu của mình, có ý kiến gì không?
Minhyung bật cười thành tiếng, lập tức hùa vui theo Minseok rằng nếu cậu ấy bị mắng, cậu ấy có thể gọi điện mách mình.
- Cậu sẽ chạy đến tận công ty mình chỉ để bảo vệ mình mà đúng không?
- Đúng vậy. Mình sẽ làm thế.
Minseok cười tít cả mắt. Thật ra cậu đã định nghỉ phép lâu rồi nhưng vì công việc cứ chồng chất mãi mà giải quyết không xong nên kế hoạch liên tục bị trì hoãn. Đó là lý do mà dạo gần đây cậu quyết định không về sớm. Cậu muốn mình sẽ làm xong mọi việc để có thể nghỉ ngơi một ngày mà không bị ai làm phiền, hơn cả thế, cậu muốn được cùng Minhyung ra ngoài tận hưởng một ngày cuối tuần lãng mạn mà đã lâu lắm rồi cả hai chưa có dịp đi. Ngày đó rốt cuộc cũng đã đến rồi, và một khi cậu đã quyết thì không ai có thể ngăn được cậu cho dù có là Tổng giám đốc công ty. Công việc quan trọng thật, nhưng mà… Minhyung quan trọng hơn chứ!
- Cậu vất vả nhiều rồi… Minseokie.
- Cậu cũng vậy. Cuối tuần này cậu muốn đi chơi ở đâu hay ăn gì thì cứ nói mình nghe, mình sẽ dùng cả ngày hôm đó để bù đắp cho cậu.
- Có cậu ở bên mình là được rồi.
Minseok mãn nguyện vỗ lên tóc Minhyung rồi quay đầu trông ra cửa sổ. Tuyết rơi rồi. Cậu tựa đầu lên vai đối phương, một giọt nước trong veo từ đáy mắt dịu dàng rơi xuống cánh tay khi cậu nhớ đến lời đối phương vừa nói.
“Cậu vất vả nhiều rồi… Minseokie.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip