1, When Harry met Sally
"sau này dù có già đi thì tôi vẫn mãi yêu em mà thôi"
1, When Harry met Sally
.
Ryu Minseok đứng trong quầy bar xay hạt cà phê Arabica mới rang thơm nức mũi. Đã dắt anh đến hết bầu trời đất nước này câu chuyện nọ, cuối cùng cậu cũng dám hỏi câu hỏi mình quan tâm nhất:
"Sanghyeokie hyung, anh ấy sống có tốt không?"
Bác sĩ Lee híp mắt cười, quay đi quay lại vẫn không thoát khỏi chủ đề về người ấy của em ấy. Anh ôm Quýt Béo trong lòng, không ngừng nắn bóp xoa nắn mà em ta vẫn ngủ khì khì. Quýt Béo làm anh nhớ đến con mèo hoang trên tầng thượng tòa D8 được Minseok nhặt về, thỉnh thoảng em mèo với Jeong Jihoon ngủ ngoan trên sofa làm anh cũng khó phân biệt được ai với ai.
Căn phòng bé xíu trên tầng thượng tòa D8 của trường Sân khấu điện ảnh, cái hồi cả đám không liên quan đến hoạt hình mà chỉ liên quan đến Lee Minhyung tụi anh tụ lại một chỗ, trở thành anh em bạn bè đã gần 10 năm.
Minseok yêu Minhyung hay không yêu thì đã biến tất cả bạn bè của Minhyung thành bạn bè của mình, Jeong Jihoon là một ví dụ, cho dù hai người họ chia tay lâu lắm, và cho dù bọn anh có ghét cái cách Minseok bỏ Minhyung và thương Minhyung như thế nào, cũng sẽ không một ai ngừng chơi với Minseok.
"Em thấy rồi đấy, Minhyung sống tốt lắm, đã đính hôn rồi, nữ minh tinh, rất nổi tiếng, là cô bạn từ hồi nhỏ với Minhyung"
Cà phê đã xay xong, cậu chủ quán muốn thử pha một loại cà phê mới vì cậu biết có người đã từ bỏ sở thích uống trà. Câu hỏi Minseok hỏi anh cậu có thể lường trước được câu trả lời, nhưng khi chính tai nghe, cảm giác đúng là khó tả thật. Phin cà phê rót đầy tràn, ông chủ bần thần người, cô nhân viên Hans kêu lên nhắc nhở nhưng vẫn không kịp, nước nóng vẫn rớt xuống chân Minseok bỏng rát, cậu mới giật mình.
Hans đặt trà thanh yên xuống bàn của Lee Sanghyeok, ai đó không uống trà chứ anh bác sĩ vẫn uống bình thường, không có vấn đề gì với người pha cả. Sự thất thần của Minseok không che giấu nổi, anh thì không muốn xen vào chuyện của người khác, nhất là chuyện tình cảm, nhưng vẫn quyết định nhiều lời:
"Em quên Minhyung đi, hồi đó Minhyung đã rất khổ sở. Nếu được, anh mong hai đứa sẽ không gặp lại nữa"
Trong con ngõ xưởng phim tràn ngập sắc hoa tường vi như cũ, "tùy ý" được mở lại sau từng ấy năm. Có người từng nói với Minseok, thích cậu chủ quán trà đối diện cũng có cái hay ho, nó là tăng thêm dopamine để anh lên studio mỗi ngày với tâm trạng phấn chấn. Chuyện của ngày xa lắm, Jinx của hiện tại ở một nơi mà cậu không thể chạy đến mở quán trà phía đối diện. Tiếc là anh Sanghyeok dặn dò hơi muộn, cậu đã gặp Minhyung rồi, cũng đã thấy vợ chưa cưới của anh.
Họp báo ra mắt phim hoạt hình của đạo diễn Lee ra mắt vào đầu hè, về hành trình của một cô công chúa được nuôi dưỡng nơi dân giã, tìm lại được nơi thuộc về bản thân mình. Câu chuyện là sự đồng hành giữa tình yêu và tình bạn, với những nhân vật cũ kĩ với những suy nghĩ phức tạp và nội tâm sâu sắc, với khả năng lấy được sự đồng cảm của những người lớn mà không phải trẻ con. Minhyung luôn xuất sắc trong việc xây dựng hình tượng nữ siêu anh hùng, "Rooted" hay công chúa Mayya cũng không ngoại lệ.
Ryu Minseok đứng trước tấm áp phích to lớn đặt ngay giữa sảnh ra vào. Trên poster ghi rất rõ ràng, một bộ phim của Lee Minhyung, phía dưới là một loạt tên nhân vật và diễn viên lồng tiếng. Sức hút của phim không chỉ đến từ danh diếng của vị đạo diễn nổi danh trong giới, mà còn đến từ đông đảo người hâm mộ của nữ diễn viên điện ảnh lồng tiếng cho công chúa Mayya, Cha Min. Ngày đó, cô mặc một chiếc hanbok tone hồng nhạt, sánh vai cùng Minhyung trước trăm ngàn ống kính. Nữ minh tinh xinh đẹp với nam đạo diễn bảnh bao, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt hơn một cậu họa sĩ đầu đinh ương bướng.
Cậu họa sĩ chọn hàng ghế cuối cùng ngay cửa ra vào của hội trường, đảm bảo khuất tầm nhìn. Bó hoa thược dược màu đỏ rượu cắt trong vườn nhà, Minseok tự tay bó lại bằng giấy báo cũ kĩ theo ý mình, bên trong có thiệp chúc mừng, nhưng lại không dám đề tên người tặng. Mọi chuyện phải hết sức kiên nhẫn, năm đó nói chia tay là cậu, và hiện tại quay về tìm anh cũng là cậu, nếu quá đột ngột xuất hiện trước mặt Minhyung, chưa kịp nhìn anh phản ứng, rất có thể bị Moon Hyeonjoon cho một bạt tai.
Kết thúc suất chiếu thử, khán đài không ngớt tiếng vỗ tay, giới phê bình nhận định hoạt hình "Rooted" hay cả về hình ảnh lẫn nội dung, là sự trở lại ấn tượng của Jinx. Ryu Minseok thầm nghĩ đây là lúc mình nên rút lui, cậu đặt bó hoa sang bên cạnh, giật mình nhận ra người ngồi cạnh mình là người quen.
Park Dohyeon vắt chéo chân, dựa cả người lên ghế trông rất thoải mái, nhếch một bên mép nhìn cậu:
"Đã lâu không gặp, họa sĩ Ke-ri-a"
Cậu không bất ngờ vì lời chào hay cái tên Keria vốn đã được chôn chặt trong quên lãng, chẳng còn ai nhớ mặt đặt tên. Ryu Minseok biết Park Dohyeon đã mua lại Jinx của Minhyung, trở thành giám đốc điều hành, những ngày tháng bết bát của đạo diễn Lee luôn có người này giang tay giúp đỡ, dù nghĩ thế nào anh cũng không thể hiểu lí do.
"Họa sĩ đã suy nghĩ xong chưa? Hi vọng câu trả lời của cậu sẽ khiến tôi hài lòng"
Minseok mỉm cười:
"Mong là vậy"
Nói xong, cậu để hoa lại và đứng dậy ra về. Chưa đi được hai bước, từ phía sau giám đốc Park nói thêm:
"Tôi rất thích bức tranh hoa đỗ quyên của cậu, nhưng cậu ta thà vứt đi chứ không bán. Bằng cách nào đó thì sự cố chấp của hai người rất giống nhau, nhỉ?"
.
Có một thứ tồn tại trên đời này gọi là lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn tác động để vạn vật trong vũ trụ hút nhau. Khác với Trái đất có lực hấp dẫn giữ Mặt trăng trong quỹ đạo, khiến nó không bay ra ngoài không gian, Lee Minhyung không có cách nào khác để giữ người con trai ấy ở bên cạnh mình.
Nếu bắt buộc phải có ai đó phải chịu trách nhiệm cho một câu chuyện tình, anh sẽ không ngần ngại đổ lỗi cho lực hút của Trái đất. Vì sớm hay muộn, lực hút cũng đem người ấy trở về, nhưng người ở lại thì không còn muốn đợi nữa.
Nam MC đang dẫn dắt câu chuyện với Cha Min, nữ diễn viên lồng tiếng là tâm điểm của ngày hôm nay. Lee Minhyung lơ đãng, thỉnh thoảng nở nụ cười tươi tắn hút hồn chứ không trả lời quá nhiều. Từ sân khấu nhìn tít về phía cuối khán đài, đạo diễn Lee bắt gặp một bóng lưng quen thuộc, bóng lưng in sâu vào trong trí nhớ, bóng lưng dù chỉ nhìn một lần anh cũng nhận ra là ai. Người ấy bước ra từ hàng ghế cuối cùng rồi đi khuất, dáng vẻ rất lặng lẽ, như một vị khách qua đường.
"Đạo diễn, đạo diễn"
Họa sĩ Choi vỗ nhẹ vào cánh tay anh hai cái, kéo sự tập trung của anh quay lại. Minhyung nghe được cậu nhóc thì thầm:
"MC hỏi anh, "Rooted" chạm đến cảm xúc của người lớn nhiều hơn là trẻ con thì có nằm trong chủ ý ban đầu của đạo diễn và Jinx không?"
Minhyung gật đầu, anh cầm mic lên toan trả lời, nhưng như bị một thế lực nào đó thôi thúc, lời định nói ra không chịu nhảy ra ngoài, thay vào đó lời một hành động khiến chính anh cũng cảm thấy mình không được bình thường:
"Thật xin lỗi, đạo diễn Moon sẽ thay tôi trả lời. Tôi có việc rất gấp nên đi trước, thất lễ, thất lễ"
Moon Hyeonjoon tròn mắt, chưa kịp ngắc ngứ câu nào đã thấy Lee Minhyung chạy vội vàng vào cánh gà. Bỏ ngang buổi họp báo vì lí do gì không ai biết, một hành động không giống đạo diễn Lee điềm đạm lí trí một chút nào.
Là đồng nghiệp, cũng là bạn của Minhyung mười mấy năm, Hyeonjoon có nhiều linh cảm không lành.
Ban đầu, Minhyung chỉ bước nhanh, nhưng dần dần, anh chạy nhanh hơn, xuyên qua những dãy hành lang tối tăm của rạp phim. Lên đến sảnh chính, ánh sáng trắng từ đèn điện của tòa nhà chói lóa, bóng lưng anh tìm dần hiện ra trước mắt.
Cậu họa sĩ năm ấy, chủ quán trà phía đối diện, người yêu anh nhất, người anh yêu nhất, người bỏ anh đi.
Đi bên cạnh Minseok là một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình cao ráo, cậu ta mặc một bộ suit đen được cắt may tỉ mỉ, một tay khoác lấy vai Minseok, vừa đi vừa cười nói cùng nhau rất vui vẻ.
Lee Minhyung nhìn rồi nhìn mãi. Nếu có thần cười chua chát thì chắc hẳn, gương mặt thần cũng như gương mặt của anh bây giờ. Bệnh thần kinh anh mất hai năm để chữa khỏi, tái phát vào một ngày không nắng không mưa, đau đớn như bị dao đâm mười nhát.
.
Mưa rào mùa hạ thường đến không dự báo trước, Lee Sanghyeok ngồi uống hết một cốc trà, một cốc cà phê trời mắt bắt đầu hửng nắng. Vì quán chưa chính thức mở lại nên nghiễm nhiên, anh trở thành vị khách duy nhất. Ngõ xưởng phim rất gần với bệnh viện anh làm việc, nếu không có ca cấp cứu khẩn cấp, anh có thể ngồi thêm nửa tiếng nữa.
"Minseok này, vì anh đã trả lời câu hỏi của em rồi, nên em cũng sẽ trả lời anh thôi nhỉ?"
Hans cùng Quýt béo nghịch nước ngoài vườn, đôi lúc lại nhìn vào quầy vẫy tay cười híp mắt với cậu chủ quán. Minseok cười lại, đáp lại câu trả lời của anh bằng một tiếng "vâng" tự nhiên.
Sanghyeok hít một hơi rồi hỏi:
"Jihoon ấy, em ấy sống tốt không?"
Minseok muốn mở cửa kính đi ra ngoài vườn nghịch nước cùng em nhân viên và em mèo béo múp. Tính ham vui dù sao cũng khó bỏ, khi nghe được câu hỏi mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ được nghe từ anh Sanghyeok, cậu họa sĩ thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười quen thuộc:
"Anh à, anh chia tay nó hai năm mà con gái anh đã bốn tuổi rồi, anh nghĩ nó sống tốt không?"
.
nguyn: bảo sao em Jeong với em Ryu chơi được với nhau, một đứa bị người yêu đá, một đứa đá người yêu =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip