2, 500 Days of Summer
"It's not a love story. It's about a story of love"
2, 500 Days of Summer
.
Jihoon lẫn Minseok là hai câu chuyện khác biệt, một đứa bị người yêu đá một đứa đá người yêu. Nhưng vì hai đứa nó đều biết về rõ bạn mình đã trải qua chuyện gì và thông cảm cho nhau, nên ngoài Jihoon, không ai thương Minseok nhiều như nó.
Mười rưỡi tối, quán cà phê chỉ còn một vị khách ngồi ở bàn trong góc, Ryu Minseok dọn dẹp lại quầy bar sạch sẽ, xong xuôi thảnh thơi nhắn tin cho Jeong Jihoon:
"Tao thăm dò được tin nội bộ, người đó vẫn độc thân"
Jihoon nhăn nhó nhắn lại:
"Thế thì sao? Anh Sanghyeok độc thân hay không liên quan gì đến tao?"
"Có câu nào tao nhắc đến anh Sanghyeok chưa?"
"..."
Vị khách cuối cùng của ngày hôm nay ngồi trước laptop, gõ phím rất chăm chú, cậu không nỡ làm phiền sự tập trung đó, nên âm thầm tháo tạp dề ra vườn ngồi trêu Quýt béo. Lát sau, Jihoon nhắn lại:
"Ừ, cũng có tin nội bộ đây. Nãy Minhyung ở chỗ tao, uống hai ly whisky rồi đấy, không say cũng ngà ngà, nó đi bộ về nên tao đoán nó về nhà cũ"
Nhà cũ trong lời Jihoon nói, vừa là nơi ở, vừa là nơi Minhyung làm việc trước đây. Ngày đó, anh đạo diễn tốt nghiệp, bê nguyên cả team sản xuất hoạt hình từ nhà kho tòa D8 đến ngõ xưởng phim, thành studio Jinx đối diện quán trà của cậu. Từ lúc cậu mở lại 'tùy ý', cánh cổng hoa hướng dương lòe loẹt vẫn đóng im lìm, như thông báo rằng chủ nhân căn nhà đã chuyển đi nơi khác. Nhưng Minseok tin rằng anh vẫn sống ở đây, dù studio không còn ở đây nữa.
Quả thật, Minseok thất thần một lúc lâu, bị giọng của Hans văng vẳng ở ngoài ngõ kéo ngược trở lại:
"Anh Minhyung, đã lâu không gặp anh"
Minhyung, cái tên chưa bao giờ rời khỏi trái tim cậu. Minseok vội vã đứng lên, thế nhưng bản thân lại chôn chân tại chỗ, không thể nào chạy về phía anh như bao lần cậu đã tưởng tượng về ngày gặp lại.
Có lẽ Minhyung đang rất bất ngờ, Hans ở đây, 'tùy ý' mở lại, thì chủ quán đương nhiên có mặt.
Minhyung nói "chào em", giọng nói có chút mệt mỏi, hơi não nề nhưng vẫn trầm ấm như cũ. Từ chỗ đứng của Hans ngoài ngõ có thể liếc thấy Minseok qua cửa sổ kính, cô bé nháy mắt với cậu một cái, rồi lại đon đả y như những chú mèo thần tài gọi khách.
"Anh ơi, 'tùy ý' chưa đóng cửa, anh vào ngồi một lát, bọn em pha cho anh một ly trà giải rượu nhé"
Không biết bằng cách nào, Hans đoán anh đạo diễn đối diện có chút hơi men, có lẽ là do gương mặt đỏ bừng hay dáng đi loạng choạng. Cô nhóc chỉ muốn thử chút vận may, để anh chủ quán sớm ngày gặp mặt anh đạo diễn, bớt ngày ngóng đêm trông mòn mỏi con mắt.
Cô nhân viên đứng ngoài ngõ và anh chủ quán đứng trong vườn nhà nín thở chờ câu trả lời từ Minhyung. Đạo diễn Lee nhăn nhó, từ chối Hans hết sức nhẹ nhàng. Nói xong, anh tiếp tục mở khóa cổng.
Tâm tình cô sốt ruột không yên, liền ra hiệu với Minseok bằng ánh mắt thúc giục, 'anh nhanh lên, không người ta đi mất'.
Cứ đổ cho bệnh thần kinh đi, Minseok nghĩ vậy mà vội vã chạy về phía cổng sắt trước vườn, cây hoa giấy lòa xòa ngang tầm với của những người cao ráo, giàn tường vi chưa đến mùa hoa nở, con ngõ chứa bao tháng ngày yêu đương của hai người chạy ngang qua tâm trí cậu mờ ảo như những thước phim quay chậm. Sự xuất hiện bất thình lình của Minseok làm Minhyung bất ngờ, bối rối, nhưng nhanh thôi, nó đã được thay thế bằng cái trừng mắt của anh. Vì phẫn nộ.
Trước mắt Hans, anh chủ quán ôm chầm lấy anh đạo diễn nhà đối diện, cô gái nhỏ mím môi, lập tức tránh đi.
Thay vì theo lẽ thường, gặp lại người yêu cũ sau nhiều năm, sẽ chẳng có ai lao đến ôm ấp như vậy cả. Tiếc rằng, Minseok vẫn là Minseok, có thể cái tôi cao đã bị thời gian bào mòn, nhưng cái hâm dở có tiếng lại chưa từng mất đi.
Câu đầu tiên cậu nói với Minhyung, giọng khàn khàn:
"Minhyungie, em đã rất nhớ anh"
.
Sau câu "rất nhớ anh" đó, Minhyung nằm dài trên sofa, để suy nghĩ bay xa lơ lửng. Có lẽ là hai ly whisky là chưa đủ cho lần gặp lại, dù đã lường trước nếu về nhà cũ sẽ gặp được cái người đã trở về đó. Căn phòng tối om vì anh không bật đèn, chỉ có tiếng nước sôi ùng ục trên bàn bếp. Người yêu cũ quay về thì sao, nực cười thật, cậu ấy quay về, dài mồm kêu nhung nhớ, như chưa hề có chuyện gì. Họa sĩ Ryu vẫn luôn như thế, nhất nhất xông pha vào cuộc đời anh vì cậu ta muốn thế rồi lại rời đi bằng những lý do chỉ cậu ta hiểu.
Lee Minhyung hiếm khi về nhà cũ. Nhà cũ như liều morphine giết chết tâm hồn anh, nơi đâu cũng có hình bóng của người ấy. Khi trái tim lần đầu tan vỡ, mọi cảm xúc ngấu nghiến anh đến vỡ vụn.
"Nếu mình chia tay, anh có níu kéo em không?"
Ryu Minseok chống tay nằm nghiêng trên sofa, tiện tay ném cái gối tựa lưng hình donut được móc bằng len nhung mềm mại xuống dưới chân, cũng tiện ôm lấy cổ Minhyung đang ngồi gõ lạch cạch trên laptop bên dưới.
Dáng vẻ tập trung của anh người yêu luôn là cái gì đó khiến cậu họa sĩ điêu đứng, mà đã điêu đứng lại càng muốn trêu. Nam nữ chính trong bộ phim đang phát nói lời chia tay chóng vánh, Minseok không hiểu tại sao người mang gương mặt của Joseph Gordon-Levitt lại bị bạn gái đá. Nếu là cậu thì sẽ không bao giờ có chuyện cậu làm ra hành động lãng phí của giời thế này vì Minhyung còn đẹp trai hơn như thế một ngàn lần.
Minhyung trả lời không do dự:
"Anh có"
Minseok cười híp mắt, vẫn tiếp tục mấy câu hỏi chỉ mang tính chất đùa dai của mình:
"Nếu em nhất quyết chia tay anh thì sao?"
Ngón tay Minhyung khựng lại, dừng lại trên bàn phím laptop kê trên mặt bàn thấp. Ánh sáng le lói từ máy chiếu phim hắt lên gương mặt anh mờ mịt, Minseok không nhìn rõ biểu cảm của anh, trong lòng bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Không biết qua bao lâu, anh tiếp tục công việc của mình như cũ, trầm giọng đáp lại:
"Thì anh sẽ đồng ý"
"Vì sao?"
Minseok nín thở, một câu hỏi vu vơ không khác nào lấy đá đập vào chân mình. Hiểu nhiên, chia tay anh sẽ níu kéo còn nhất quyết chia tay anh lại đồng ý là một phép thử vô nghĩa. Lần này, Minhyung thản hiên hơn:
"Vì anh không tin một người còn yêu lại có thể nói ra lời chia tay"
"Nếu em hối hận thì sao?"
Đoạn kí ức mờ nhạt của những ngày yêu chồng chéo đến ngày hôm nay, mấy câu hỏi bông đùa như tiên đoán được tương lai của hai đứa. Minseok thực sự đã nói lời chia tay, Minhyung đã níu kéo, đến mức anh không chấp nhận lời chia tay qua điện thoại chớp nhoáng, đã bay nửa vòng Trái đất để tìm cậu, để van nài, để tìm ra một lí do, để có thể thay đổi hay thậm chí còn nghĩ đến chuyện nghỉ việc sang London với cậu.
Thế nhưng, sự kiên quyết của người yêu lại là một dấu chấm hết, như tiếng chuông nhà thờ vang vọng khiến anh tỉnh lại sau giấc mộng dài.
Minhyung đẩy Minseok ra, thoát khỏi cái ôm của người ấy, anh cúi đầu, thật sự muốn hỏi một câu, có phải em đã hối hận rồi không?
Nhưng trên đời này, anh là người hiểu Ryu Minseok nhất. Mọi lựa chọn của cậu không bao giờ chừa chỗ cho hai từ hối hận.
"Cậu nói nhớ tôi? Mặt cậu dày thật nhỉ?"
Minseok bối rối trước thái độ gay gắt của Minhyung. Cậu chưa từng nhìn thấy đạo diễn Lee nổi giận, luôn đĩnh đạc đường hoàng, luôn điềm tĩnh dịu dàng. Cậu mấp máy môi, đột nhiên không nói thành lời:
"Minhyung à,... em... thật sự..."
Minhyung của ngày đó, Minhyung của bây giờ. Anh đè ép Minseok vào bờ tường rào lâu năm của con ngõ xưởng phim cũ kĩ, bụi gạch vữa li ti rơi xuống cổ áo cậu. Minhyung cau mày, gằn giọng:
"Sau này gặp lại hãy tỏ ra không quen tôi, tôi cũng sẽ làm như không quen cậu. Chuyện ngày xưa, tôi không muốn bận tâm đến nữa"
Có thể Tom, anh nam chính của bộ phim hôm đó, không hiểu tại sao Summer rời đi, và Lee Minhyung, cũng không hiểu lời chia tay nhẹ tựa lông hồng không kèm theo một lí do của Minseok. Anh đã từng phát điên, đau đớn, gục ngã, khổ sở để rồi tình yêu dạy anh một điều, không phải mọi chuyện xảy ra đều phải có lí do.
Để Minhyung chấp nhận rằng, khi Summer qua đi, và Autumn lại đến...
.
Sự lạnh lùng vô tình của người yêu cũ không khiến Minseok buồn rầu, nhưng ngón vô danh của Minhyung lại đeo nhẫn cưới. Nói chính xác hơn là nhẫn đính hôn của anh, vì đây là nhẫn cặp, cậu đã thấy trên IG của Cha Min.
Minhyung sẽ không bao giờ đeo nhẫn cho đến ngày anh kết hôn, Minseok cũng vậy. Hai người họ có một hình xăm đôi ở ngón vô danh, một vòng tròn màu đỏ son tượng trưng cho chiếc nhẫn và tên viết tắt của đối phương. Cậu ngồi bó gối trước hiên nhà, nhìn chằm chằm vào ba kí tự lmh trên ngón áp út, để mặc cho suy nghĩ bay đi cao vút.
"Anh biết là dù có em trong tay thì cũng không thực sự giữ được em. Nhưng anh mong mỗi lần em nhìn thấy tên anh ở đây thì hãy về với anh"
Minseok trở về rồi, mang theo một trái tim quả cảm để giành người ấy lại bằng được. Jeong Jihoon lại không muốn Minseok tranh giành cái gì, bởi lẽ, thay vì một trái tim kiên cường hay dũng cảm, cậu ta muốn bạn mình có một trái tim lành lặn không sứt mẻ gì hơn.
.
nguyn: tặng Minhyung một đoạn thơ, của Hàn Mặc Tử hẳn hoi nhé
Họ đã xa rồi khôn níu lại
Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa
Người đi, một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Minhyung đã dại khờ chưa ạ? hihi
29.08 cố lên nguyn ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip