1.
Trong màn đêm mịt mùng, ký ức như thước phim quay chậm, đưa Lee Minhuynh trở về những năm tháng ngông cuồng tuổi trẻ.
Lần đầu tiên, Lee Minhuynh nhìn thấy Ryu Minseok là khi anh đang bán mạng chạy trốn khỏi đám côn đồ trường bên.
Cậu bạn nhỏ nhắn với dáng vẻ nhanh nhẹn bước vội vã qua bóng cây, chạy ngược chiều với Lee Minhuynh. Anh chàng cao lớn đầy những vết xước và bụi bẩn, vừa thở dốc vừa không tự chủ được mà đưa mắt theo bóng lưng nhỏ bé đang khuất dần. Một thoáng qua nhau vội vã, Lee Minhuynh chẳng thể ngờ rằng hình ảnh cậu nhóc ấy lại khắc sâu vào tâm trí anh đến vậy.
Ngày hôm sau, Lee Minhuynh vẫn còn cảm thấy dư âm của cuộc rượt đuổi hôm trước. Vài vết bầm tím nhức nhối nhắc nhở anh về sự ngu ngốc của mình. Đến trường với tâm trạng bực bội, Lee Minhuynh chẳng để ý đến mọi thứ xung quanh cho đến khi nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh.
"Cậu... cậu là người hôm qua đúng không?"
Lee Minhuynh giật mình quay lại.
Trước mắt anh là cậu nhóc hôm qua, đôi mắt to tròn hơi lo lắng nhìn anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng dưới ánh nắng ban mai, mái tóc đen nhánh khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Lee Minhuynh ngẩn người một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Tớ là Ryu Minseok"
Cậu bạn nhỏ mỉm cười, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời mà Lee Minhuynh đã thoáng thấy hôm qua.
"Hôm qua thấy cậu chạy nhanh quá, có chuyện gì vậy?"
Lee Minhuynh nhếch mép, giọng điệu có chút bất cần
"Chỉ là mấy thằng ranh con thích gây sự thôi."
Ryu Minseok không hề tỏ ra sợ hãi hay xa lánh như những người khác. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Lee Minhuynh với vẻ tò mò.
"Vậy... cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Sự quan tâm bất ngờ này khiến Lee Minhuynh có chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên có người lạ hỏi han anh một cách chân thành như vậy.
"Không sao,"
Lee Minhuynh khẽ đáp, giọng có phần dịu xuống.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Ryu Minseok cười tươi hơn.
"Mà... cậu tên gì vậy?"
"Lee Minhuynh."
"Minhuynh à... tên đẹp đó."
Ryu Minseok nói, ánh mắt lấp lánh.
"Tôi học lớp bên cạnh. Nếu có ai bắt nạt cậu, cứ nói với tôi nhé!"
Câu nói hồn nhiên của Ryu Minseok khiến Lee Minhuynh khựng lại. Một cảm giác ấm áp kỳ lạ len lỏi trong lòng anh. Một tên nhóc học giỏi, hoạt bát như Ryu Minseok lại muốn giúp đỡ một kẻ như anh sao?
Kể từ ngày hôm đó, hai người như hai đường thẳng song song bắt đầu có những điểm chạm. Ryu Minseok, với sự nhiệt tình và lòng tốt của mình, dần dần kéo Lee Minhuynh ra khỏi những cuộc ẩu đả vô nghĩa. Còn Lee Minhuynh, dù bề ngoài vẫn giữ vẻ bất cần, nhưng trong lòng đã có một góc nhỏ dành cho cậu bạn nhỏ luôn mang đến ánh sáng này.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Lee Minhuynh lặng lẽ thay đổi. Không còn những buổi chiều lang thang tụ tập đánh nhau, không còn những đêm dài trốn học hút thuốc.
Thay vào đó, Lee Minhuynh bắt đầu đến lớp nhiều hơn, dù đôi khi vẫn mang theo vẻ mặt miễn cưỡng. Tất cả là vì Ryu Minseok.
Cậu bạn bằng tuổi nhưng nhỏ hơn Lee Minhuynh một cái đầu, với đôi mắt trong veo và giọng nói kiên định, đã không ít lần trách mắng anh. Ban đầu, Lee Minhuynh cảm thấy phiền phức, thậm chí còn cáu gắt. Nhưng rồi, nhìn vào sự lo lắng chân thành trong mắt Minseok, nghe những lời khuyên nhủ đầy nhiệt huyết của cậu, một điều gì đó trong Lee Minhuynh đã lay động.
"Minhyeong, cậu lại trốn tiết hả? Như vậy không tốt đâu."
"Minhyeong, tớ thấy cậu lại đánh nhau với mấy bạn trường khác. Cậu có biết tớ lo lắng thế nào không? Lỡ cậu bị thương thì sao?"
Những lời trách mắng ấy, nghe có vẻ trẻ con, nhưng lại chứa đựng một sự quan tâm mà Lee Minhuynh chưa từng nhận được.
Lee Minhuynh không còn cảm thấy khó chịu hay muốn phản kháng. Anh bắt đầu nghe lời Minseok, cố gắng thay đổi những thói quen xấu của mình. Mỗi khi Ryu Minseok khẽ cau mày hay thở dài khi thấy anh lơ là việc học, Lee Minhuynh lại cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một mong muốn không muốn làm cậu thất vọng.
Anh bắt đầu mượn cớ muốn Minseok dạy học, dù chẳng mấy khi thực sự tập trung lắng nghe. Anh cố gắng ngồi yên trong lớp, dù đầu óc vẫn còn mơ màng đến những cuộc vui vô nghĩa trước đây. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt mong chờ của Ryu mỗi khi anh đến lớp, Lee Minhuynh lại có thêm một chút động lực.
Dù những cảm xúc dành cho Ryu Minseok ngày càng trở nên đặc biệt, Lee Minhuynh vẫn chưa thực sự ý thức được đó là loại cảm giác gì.
Anh chỉ đơn giản cảm thấy Ryu quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Sự hiện diện của cậu mang đến một thứ ánh sáng dịu dàng mà trước đây cuộc đời anh chưa từng có.
Anh thích cái cách Minseok lo lắng cho anh, thích nụ cười tươi tắn của cậu, thích cả những lời trách mắng đôi khi có chút trẻ con ấy.
Lee Minhuynh chỉ biết rằng, anh muốn ở gần Ryu, muốn bảo vệ cậu khỏi mọi khó khăn. Anh bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt về Ryu, từ thói quen ăn uống đến những sở thích cá nhân. Anh muốn hiểu Ryu hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng để gọi tên những cảm xúc phức tạp này là tình yêu, thì Lee Minhuynh vẫn còn mơ hồ. Anh chỉ biết rằng, thế giới của anh đã thay đổi kể từ khi có Ryu Minseok bước vào. Cậu không chỉ là một người bạn, mà còn là một điều gì đó rất quan trọng, một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà anh chẳng thể định nghĩa rõ ràng.
Một buổi chiều tan trường, Lee Minhuynh vô tình nhìn thấy Ryu Minseok đang đứng trò chuyện với một bạn nữ cùng khối ở cổng trường. Cô bạn đó có vẻ rất ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, tay mân mê tà áo.
Rồi Lee Minhuynh nhận ra, đó là một màn tỏ tình. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng anh. Anh không thích cảnh này chút nào.
Không suy nghĩ nhiều, Lee Minhuynh sải bước nhanh đến chỗ họ. Anh đứng chắn ngang tầm mắt của cô bạn nữ, nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok với một ánh mắt kỳ lạ, vừa dò xét vừa có chút... đe dọa. Sau đó, anh liếc nhanh sang cô bạn kia, ánh mắt lạnh lùng và đầy cảnh cáo. Cô bạn nữ giật mình, tái mặt, lắp bắp vài câu rồi vội vã cúi đầu bỏ chạy.
Ryu Minseok ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô bạn khuất dần, rồi quay sang nhìn Lee Minhuynh. Cậu không khỏi bật cười trước hành động có phần trẻ con lại có chút bá đạo hống hách của anh.
"Minhyeong à, cậu làm gì vậy?"
Ryu Minseok vừa cười vừa hỏi, đôi mắt cong cong đầy ý trêu chọc.
"Người ta có làm gì cậu đâu?"
Lee Minhuynh vẫn giữ nguyên vẻ mặt cau có, lườm nguýt Ryu:
"Tớ... tớ chỉ không thích ồn ào ở cổng trường thôi."
Anh nói dối một cách vụng về, cố gắng che giấu sự khó chịu và một cảm xúc kỳ lạ mà anh vẫn chưa thể gọi tên.
Nụ cười của Ryu Minseok càng tươi hơn.
"Thật không?" Cậu nhướn mày, vẻ mặt không tin chút nào.
"Tớ thấy ánh mắt của cậu hình như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn đó."
Lee Minhuynh bối rối, cố gắng lảng tránh ánh mắt tinh nghịch của Ryu. Anh cảm thấy tai mình nóng ran. Hành động vừa rồi của anh thật ngốc nghếch và chẳng giống ai. Nhưng lúc đó, anh chỉ cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, một sự khó chịu không thể giải thích khi nhìn thấy Ryu được người khác tỏ tình. Anh chỉ muốn... ngăn cản chuyện đó xảy ra.
Lee Minhuynh lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt đang ánh lên ý cười của Ryu Minseok. Một cảm xúc gì đó vừa bối rối vừa mạnh mẽ trào dâng trong lòng anh.
Anh không thể giải thích được, chỉ biết rằng hình ảnh Ryu chấp nhận lời tỏ tình của người khác khiến anh cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở. Những lời nói kỳ lạ bật ra khỏi miệng anh, ngay cả bản thân Lee Minhuynh cũng không ngờ tới.
"Tớ..."
Giọng anh khàn khàn, có chút run rẩy.
"Tớ không thích Minseokie nhận lời tỏ tình của ai hết."
Câu nói vừa dứt, cả Lee Minhuynh và Ryu Minseok đều sững lại. Lee Minhuynh cảm thấy hai má mình nóng bừng, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh vừa nói cái gì vậy? Những lời lẽ ngang ngược và đầy chiếm hữu đó từ đâu mà ra?
Thời gian trôi đi, vòng bạn bè của Lee Minhuynh và Ryu Minseok dần mở rộng hơn.
Qua Minseok, Lee Minhuynh quen được Moon Hyeonjoon, một cậu bạn cùng lớp của Ryu. Hyeonjoon cũng là người bạn thân thiết từ nhỏ của Ryu, nhà hai người lại đối diện nhau. Cậu ta cũng cao lớn hơn Ryu, tính cách hòa đồng và có vẻ rất hiểu ý Ryu Minseok hơn.
Lee Minhuynh nhận thấy, Minseok và Hyeonjoon có một sự gắn kết đặc biệt mà anh không thể nào chen vào được. Họ có những câu chuyện riêng, những trò đùa chỉ hai người hiểu. Mỗi khi Ryu cười với Hyeonjoon, hay khi hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau, một cảm giác khó chịu âm ỉ lại trỗi dậy trong lòng Lee Minhuynh. Anh cảm thấy như có một khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa anh và Ryu, và Hyeonjoon chính là người đang đứng ở giữa.
Dù bề ngoài Lee Minhuynh vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn cố gắng hòa đồng với Hyeonjoon, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh không khỏi cảm thấy ghen tị. Anh không thích cái cách Hyeonjoon thân thiết với Ryu, cái cách họ hiểu nhau đến từng ánh mắt. Anh muốn là người duy nhất đặc biệt trong mắt Ryu, nhưng dường như vị trí đó đã có người khác chiếm giữ, một người mà Ryu quen biết và tin tưởng hơn cả anh. Sự xuất hiện của Hyeonjoon càng khiến Lee Minhuynh cảm thấy bất an và nhận ra rõ hơn những cảm xúc phức tạp mà anh đang cố gắng chôn giấu.
Lee Minhuynh cũng dần nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt ở Ryu Minseok mỗi khi nói chuyện với anh. Không còn những cái nhìn thẳng thắn và lâu dài vào mắt như trước kia. Thay vào đó, Ryu thường né tránh ánh mắt của Lee, hoặc chỉ nhìn thoáng qua rồi vội vã dời đi.
Đôi khi, Lee Minhuynh vô tình bắt gặp vành tai của Minseok ửng đỏ khi anh đứng gần hoặc khi hai người nói chuyện riêng. Anh không chắc chắn về ý nghĩa của chúng, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh hy vọng rằng Minseok cũng cảm nhận được điều gì đó đặc biệt giữa hai người.
Sự ngại ngùng của Ryu vừa khiến Lee Minhuynh bối rối, vừa khơi dậy trong anh một niềm hy vọng mong manh.
Có lẽ nào, Ryu cũng có những cảm xúc tương tự như anh? Có lẽ nào, cái "không thích Minseokie nhận lời tỏ tình của ai hết" mà anh buột miệng nói ra hôm đó đã để lại một dấu ấn nào đó trong lòng cậu?
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hyeonjoon vẫn là một hòn đá tảng chắn ngang giữa những suy nghĩ mơ hồ của Lee Minhuynh. Anh không biết liệu sự ngại ngùng của Ryu là do có cảm xúc đặc biệt với anh, hay chỉ đơn giản là sự bối rối sau lời nói đột ngột của anh, hoặc thậm chí là do... có lẽ Ryu cũng có tình cảm với Hyeonjoon?
Mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy khiến Lee Minhuynh càng thêm băn khoăn và lo lắng. Khiến cho mỗi tối anh không ngừng lăn lộn trên giường để suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip