2.
Moon Hyeonjoon, với thói quen đứng hút thuốc ở ban công nhà mình vào mỗi buổi tối, thường vô tình nhìn sang khung cửa sổ phòng Ryu Minseok.
Bên kia, cậu bạn thân luôn cúi đầu chăm chỉ bên trang sách, ánh đèn bàn vàng vọt hắt lên mái tóc đen nhánh. Hyeonjoon nhận ra những ánh mắt khác lạ mà Lee Minhuynh vẫn thường hướng về phía Minseok.
Anh để ý cách Lee Minhuynh vội vã đến bên Minseok mỗi khi cậu cần giúp đỡ, cách ánh mắt anh dõi theo Minseok trong đám đông, và cả cái vẻ mặt khó chịu hiện rõ khi Minseok trò chuyện quá lâu với người khác.
Hyeonjoon, vốn là người ngoài cuộc và có cái nhìn khách quan hơn, dần xâu chuỗi những hành động và biểu cảm toét lửa của Lee Minhuynh.
Anh nhận ra, thứ tình cảm mà Lee Minhuynh dành cho Ryu không chỉ đơn thuần là tình bạn. Đó là một sự quan tâm đặc biệt, một sự chiếm hữu kì lạ, và cả một nỗi bất an mơ hồ.
Đứng trên ban công, nhả từng làn khói trắng vào màn đêm, Hyeonjoon cười. Có lẽ trái tim của Ryu Minseok cũng đang rung động, chỉ là cậu vẫn chưa dám đối diện với chính mình.
Moon Hyeonjoon lại cười, nhưng là một nụ cười tinh nghịch thoáng qua trên gương mặt điển trai.
Anh cảm thấy tình huống này thật thú vị. Hai cậu bạn của anh, một người thì ngốc nghếch không nhận ra tình cảm nồng nhiệt của bản thân, người kia thì ngượng ngùng né tránh như chú cún con bị trêu đùa.
Hyeonjoon nghĩ, có lẽ một chút "gia vị" sẽ giúp đôi "gà bông" này nhanh chóng nhận ra tiếng gọi của trái tim.
Hyeonjoon dụi tắt điếu thuốc, quay vào nhà với một nụ cười bí ẩn. Anh sẽ trở thành một "ông tơ bà nguyệt" bất đắc dĩ, âm thầm quan sát và tạo điều kiện để Lee Minhuynh và Ryu Minseok có thể đến gần nhau hơn.
Anh tò mò muốn xem, liệu hai người bạn ngốc nghếch này sẽ phản ứng ra sao khi nhận ra tình cảm thực sự dành cho nhau. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi phía trước. Và điều đó cũng để dành cho một âm mưu nho nhỏ của Moon Hyeonjoon.
"Yahhahahhahah!!!!!!!!"
Hyeonjoon bắt đầu thực hiện kế hoạch "thêm gia vị" của mình một cách đầy ẩn ý.
Một lần, khi cả ba cùng nhau đi xem phim, Hyeonjoon giả vờ đau bụng và nhờ Lee Minhuynh đưa về trước, để lại Minseok một mình trong rạp chiếu phim tối om. Anh biết Ryu Minseok rất sợ bóng tối.
Và tất nhiên Lee Minhuynh sẽ từ chối.
"Không được, mày tự về đi. Minseokie sợ bóng tối, tao phải đưa cậu ấy về.”
Lần khác, trong một buổi học nhóm ở nhà Hyeonjoon, Hyeonjoon bất ngờ hỏi Minhuynh về mẫu người lý tưởng. Khuôn mặt Minhuynh không ngần ngại trả lời.
"Hình mẫu của tao là người có nốt ruồi dưới mắt...tao chỉ nói vậy thôi"
Hyeonjoon cố tình nhìn Minseok với ánh mắt đầy ẩn ý, thật trùng hợp khi cậu cũng có một nốt rồi dưới mắt như hình mẫu.
Những hành động nhỏ nhặt của Hyeonjoon không quá lộ liễu, nhưng đủ để gieo vào lòng Lee Minhuynh và Ryu Minseok những hạt mầm nghi ngờ về mối quan hệ giữa họ.
Những lời nói vô tình của Hyeonjoon đôi khi khiến Ryu giật mình nhận ra, có lẽ tình cảm mà Lee Minhuynh dành cho cậu không đơn thuần như cậu nghĩ.
Tuy nhiên, cả Lee Minhuynh và Ryu Minseok vẫn chưa ai dám phá vỡ lớp vỏ bọc ngại ngùng của mình. Họ vẫn giữ khoảng cách, vẫn cố gắng đối xử với nhau như những người bạn bình thường, dù trong lòng mỗi người đều đang có những cảm xúc âm ỉ cháy.
Hyeonjoon mất kiên nhẫn rồi. Quyết định cho một quả bom thẳng vào hai con người ngốc nghếch này.
Moon Hyeonjoon nhắn tin thẳng cho Lee Minhuynh.
"Biết gì chưa???"
"Sủa đi"
Hyeonjoon nhìn tin nhắn, ngờ nghệch, cả hai vừa gặp nhau cách đây 2 tháng, giờ thân đến vậy rồi à.
"Minseok dạo nàyhình như đang thích người nào đó thì phải?"
"Cái gìi ?? Tên gì? Lớp mấy? Cao bao nhiêu? Nhà ở đâu?"
"Lee Minhuynh"
Tin nhắn gửi đi rất lâu không hồi đáp, Moon Hyeonjoon không bận tâm, mục đích đã hoàn thành.
Nhìn ra cửa, có cơn mưa rào, Hyeonjoon suy nghĩ gì đó rồi mở tung tấm rèm cửa, nhìn xuống cổng nhà Minseok sáng đèn.
Lee Minhuynh bên này lại thả mình xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh về Ryu Minseok cứ chập chờn trong tâm trí anh: nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt trong veo đầy lo lắng, và cả khuôn mặt ửng hồng bối rối khi anh ở gần.
Tất cả những mảnh ghép cảm xúc hỗn loạn bấy lâu nay dường như đã tìm được vị trí của mình.
Một sự thật rõ ràng như ban ngày, cuối cùng đã hiển hiện trong trái tim Lee Minhuynh. Anh không chỉ đơn giản quý mến Minseok như một người bạn. Thứ tình cảm này sâu đậm hơn, mãnh liệt hơn bất cứ điều gì anh từng trải qua.
Đó là sự quan tâm đặc biệt, là nỗi ghen tuông khó chịu khi thấy Minseok thân thiết với người khác, là mong muốn được ở bên cạnh, bảo vệ và che chở cho cậu.
Anh thích Ryu Minseok.
Hôm nay, ngay hôm nay, anh sẽ nói cho Minseok biết tất cả. Dù kết quả có ra sao, anh cũng không muốn phải hối hận vì đã không dám thổ lộ.
Lee Minhuynh bật dậy, ánh mắt kiên định. Anh cần phải tìm Ryu, cần phải nói ra những lời mà anh đã giữ kín bấy lâu nay. Trái tim anh vừa hồi hộp vừa tràn đầy hy vọng.
Lee Minhuynh vội vã nhắn tin cho Minseok.
"Minseokie à, tớ đến đây."
Anh khoác vội chiếc áo, bất chấp cơn mưa bên ngoài, dứt khoát cầm ô lao thẳng đến nhà Minseok. Trong lòng anh chỉ có hình bóng của cậu, và một niềm hy vọng mong manh nhưng cháy bỏng.
Anh không hề hay biết, trong lúc vội vã, mình đã bỏ lại chiếc điện thoại trên bàn. Cuộc gọi của Minseok sau khi nhận được tin nhắn của anh, mãi không có người trả lời.
"Minhyeong à, có chuyện gì vậy??"
Mỗi bước chân nặng nề trên con phố ướt nhẹp như một nhịp đập dồn dập của trái tim đang thổn thức. Anh không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Anh cần phải gặp Ryu, cần phải nói ra tất cả những điều đang chất chứa trong lòng.
Đến trước cổng nhà Ryu, Lee Minhuynh thở dốc, mái tóc và áo khoác đều dính vết mưa. Anh thấy Ryu Minseok đứng đó, khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng.
"Minhyeong? Cậu thật sự đến sao..."
Lee Minhuynh không để Ryu nói hết câu, anh vội vã bước đến. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ryu Minseok.
"Minseokie..."
"Có một chuyện... có một chuyện cậu cần biết."
Ryu Minseok có chút bối rối trước vẻ mặt nghiêm trọng của Lee Minhuynh.
Lee Minhuynh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định giọng nói.
"Tớ thích cậu. Không phải là thích như một người bạn... mà là thích... rất thích."
Không gian dường như ngừng lại. Ryu Minseok đứng im như tượng, đôi mắt mở lớn nhìn Lee Minhuynh, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Minhyeong..."
Ryu Minseok khẽ gọi.
Lee Minhuynh lo lắng nhìn cậu, trái tim anh đập thình thịch. Anh không biết phản ứng của Ryu sẽ như thế nào. Sợ hãi, từ chối, hay...
Bất ngờ, Ryu Minseok mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ, tươi tắn hơn bất kỳ ánh nắng nào mà Lee Minhuynh từng thấy. Cậu tiến lại gần Lee Minhuynh.
"Tớ cũng vậy, Minhyeong à."
"Tớ cũng ... rất thích Minhyeong."
Một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Lee Minhuynh, xua tan đi cái lạnh lẽo của cơn mưa bên ngoài. Anh ôm chầm lấy Ryu, siết chặt cậu vào lòng. Chiếc ô rơi xuống, nhưng chẳng ai quan tâm. Có lẽ, cơn mưa đêm nay không mang đến sự chia ly, mà lại là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ.
Trong vòng tay ấm áp, Lee Minhuynh và Ryu Minseok dường như quên hết mọi thứ xung quanh.
Giọt mưa cuối cùng vừa dứt, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng ngọt ngào.
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía cửa nhà đối diện.
Cả hai ngượng ngùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Moon Hyeonjoon đứng ngay trước mặt họ, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh, tay đút túi quần vẻ mặt vô cùng "vô tội".
"Ồ, xin lỗi, xin lỗi."
Hyeonjoon giả vờ ngạc nhiên, nhưng ánh mắt tinh nghịch thì không thể che giấu.
"Hình như tao đến không đúng lúc rồi."
Khuôn mặt Ryu Minseok đỏ bừng, cậu vội vã lùi lại một bước, nép sau lưng Lee Minhuynh. Lee Minhuynh hình như lại bình tĩnh hơn.
"Ashhh! Sao mày lại ở đây?"
Hyeonjoon nhún vai.
"Tao thấy có ai đó rất vội vã chạy đến gặp Minseok nên qua xem thử thôi. Mà... hình như không khí ở đây ấm áp hơn bên ngoài nhiều nhỉ?"
Ánh mắt láo liên nhìn từ Lee Minhuynh sang Ryu Minseok, rồi lại cười khúc khích.
"Xong việc rồi thì mau về đi!"
"Rồi rồi!"
Khi Hyeonjoon quay lưng đi, anh còn không quên buông một câu đầy ẩn ý:
"À mà Minseok này, nhớ giới thiệu cậu em trai dễ thương của cậu cho tớ làm quen nhé!"
Ryu Minseok khẽ liếc nhìn Lee Minhuynh, thấy anh cũng đang nhíu mày nhìn theo bóng lưng tinh nghịch của Hyeonjoon.
"Cái tên này..."
Lee Minhuynh lầm bầm, giọng có chút bất lực nhưng không giấu được vẻ buồn cười.
Trong lòng Ryu Minseok lại cảm thấy một niềm vui nho nhỏ. Sự xuất hiện "phá đám" của Hyeonjoon không những không làm hỏng khoảnh khắc vừa rồi, mà ngược lại, nó còn khiến cả hai cảm thấy gần gũi và tự nhiên hơn.
Họ biết rằng, bên cạnh họ luôn có một người bạn tốt bụng và hài hước, người đã âm thầm vun đắp cho tình cảm của cả hai.
Lee Minhuynh nhìn Ryu Minseok, trong mắt tràn ngập yêu thương.
Ryu Minseok không nhìn anh nhưng đáp lại là cái nắm tay ấm áp và một nụ cười ngọt ngào.
Ryu Minseok kéo vào nhà. Ngôi nhà nhỏ ấm cúng và yên tĩnh lạ thường.
"Yên tâm đi! Ba mẹ tớ đi công tác rồi."
Ryu Minseok khẽ giải thích khi thấy Lee Minhuynh có vẻ ngạc nhiên.
"Chắc phải vài tuần nữa mới về."
Lee Minhuynh nhìn quanh căn phòng khách giản dị nhưng ngăn nắp. Vài chậu cây nhỏ xanh tươi đặt dọc theo bệ cửa sổ, trên bàn trà bày một vài cuốn sách và khung ảnh gia đình. Anh cảm thấy một sự bình yên lạ thường lan tỏa trong không gian này.
"Minseokie sống một mình quen chưa?" Lee Minhuynh khẽ hỏi, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh không thể tưởng tượng được một người nhỏ bé như Ryu lại sống tự lập như vậy.
Ryu Minseok gật đầu, khẽ mỉm cười.
"Cũng quen rồi. Lúc đầu thì hơi buồn một chút, nhưng em thích sự yên tĩnh. Em có thể thoải mái làm những gì mình thích mà không sợ làm phiền ai."
Ánh mắt Lee Minhuynh dịu dàng nhìn Minseok. Anh cảm nhận được sự mạnh mẽ ẩn sau vẻ ngoài nhỏ bé của cậu.
Ryu Minseok không chỉ là một cậu học sinh giỏi và hoạt bát, mà còn là một người độc lập và biết tự lo cho bản thân. Điều đó càng khiến Lee Minhuynh thêm trân trọng cậu.
"Vậy Minseokie có thấy cô đơn không?"
Câu hỏi của Lee Minhuynh có chút ngập ngừng.
Ryu Minseok im lặng một lát, rồi ngước mắt nhìn Lee Minhuynh.
"Trước đây thì có, đôi khi. Nhưng bây giờ..."
"... bây giờ thì không nữa rồi."
Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Lee Minhuynh. Anh hiểu ý Ryu Minseok.
Ngày hôm sau, Lee Minhuynh rủ Ryu Minseok cùng nhau đến triển lãm nghệ thuật đương đại mà cậu yêu thích đã lâu. Ryu Minseok hào hứng giới thiệu cho Lee Minhuynh những tác phẩm độc đáo và kỳ lạ, đôi mắt cậu lấp lánh niềm đam mê. Lee Minhuynh không hẳn hiểu hết ý nghĩa của từng bức tranh hay tác phẩm điêu khắc, nhưng anh thích ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Minseok khi cậu say sưa giải thích.
Khi cả hai rời khỏi triển lãm, trời đã xế chiều. Ánh nắng vàng dịu nhẹ xuyên qua những tán lá ven đường. Bất chợt, Lee Minhuynh ngước lên. Trước mắt họ là hàng cây quen thuộc, nơi mà một năm trước, anh đã vô tình lướt qua Ryu Minseok lần đầu tiên trong một hoàn cảnh chẳng mấy lãng mạn.
Trong ký ức của Lee Minhuynh, nơi này vẫn in đậm hình ảnh cậu bạn nhỏ năm nào.
Dưới ánh hoàng hôn, hai bóng người đổ dài trên vỉa hè. Một bóng dáng cao lớn và một bóng dáng nhỏ bé hơn, sóng bước bên nhau. Lee Minhuynh lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ấy, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
Cả hai cùng nhau đi qua những con phố nhỏ, len lỏi vào những ngõ hẻm yên tĩnh. Ryu Minseok kể cho Lee Minhuynh nghe về những câu chuyện thường ngày, về những quán ăn vặt quen thuộc, về những góc phố ẩn chứa bao kỷ niệm. Lee Minhuynh lắng nghe một cách say sưa, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại.
Anh cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc giản dị khi được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau khám phá những điều bình dị nhất của cuộc sống. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip