Chưa đặt tiêu đề 1
Lee Minhyeong là một tên ác ôn có cánh, lại còn là cánh của thiên sứ, cái loại trắng tinh hay phe phẩy trước mặt những con người đôn hậu sắp chết.
Moon Hyeonjun nghĩ nếu hắn dám bắc loa tuyên bố sự thật này thì cả thế giới sẽ cho rằng hắn bị điên, nhưng sự thật vẫn là sự thật, cái nhếch mép rõ ràng trên khóe môi Lee Minhyeong lúc nó đẩy thẳng quả bóng rổ trên vào mặt Ryu Minseok là thứ chính mắt hắn đã thấy. Ba tháng trời ròng rã luyện tập của cả đội, lại chỉ vì tư tình của Lee Minhyeong mà suýt tí thì đi vào hồi kết.
Cái dáng vẻ lo lắng giả tạo của Lee Minhyeong khi phóng đến chỗ người vừa gặp đã thích của nó sao mà mắc ói quá thể, làm Moon Hyeonjun còn tưởng mình phải chuẩn bị mất mặt bởi cơn nhợn ở cổ đang xông lên miệng tới nơi.
"Mau quay lại thi đấu đi, tôi không sao-"
"Không sao cái gì, chảy máu rồi đây này, để tôi cõng ông xuống phòng y tế."
"Điên à?? Hôm nay là chung kết đấy- Này!"
Xin cả nhà chú ý, hai người này gặp nhau đây là lần đầu tiên. Đáng thương thay cậu bé ngây thơ bị cố ý hãm hại còn khờ khạo mà lo cho người ta, bị Lee Minhyeong nhắm trúng thì chỉ có thể nói là chạy đằng trời.
Moon Hyeonjun ghê tởm giả vờ ọe một cái khi nghe câu "Cậu quan trọng hơn chung kết" vọng tới, chưa kịp quay gót đi nhắc huấn luyện viên đổi dự bị vào sân thì đã nghe giọng ai đó mỉa mai bảo:
"Khinh ra mặt như thế cũng không sao hả, coi chừng ngày mai lại rộ lên tin đồn bạn thân thái tử thật ra là thằng hai mặt đấy anh Nguyệt ơi, hê hê."
Choi Wooje chẳng biết đã nhặt lại trái bóng vừa tiếp xúc vật lí vào mặt Ryu Minseok từ lúc nào, hí ha hí hửng đứng đập bóng xem trò cười. Moon Hyeonjun kéo áo lên lau mồ hôi, nói rồi quay đi: "Quan trọng đéo gì, nhiệm vụ của anh mày chỉ có đem cúp về cho nó thôi."
Từ cái ngày nhà họ Lee nhận nuôi Moon Hyeonjun đã là như thế, nhiệm vụ duy nhất của hắn là đem lại lợi ích và vinh quang cho Lee Minhyeong, không còn gì hơn.
Không ai bắt ép gì đâu nhé, chỉ là hắn ta chọn như thế.
"Đứng dậy đi Choi Wooje, mày mà thua là anh giết mày đấy."
Choi Wooje vẫn điệu cười hề hề đưa tay xoa cái đầu đã bết mồ hôi, cợt nhả đáp lại: "Người ta biết rồi mà, dăm ba cái cúp, thích thì em bảo nhà đúc cho chục cái cũng được, vàng ròng nguyên chất luôn!"
"Cần gì ba cái cúp lỏ của mày, ráng mà thắng còn đề tên thằng theo trai bỏ bạn của tụi mình lên bảng vinh danh kìa."
"Ầy, khổ cái thân em quá, đi theo anh này còn chả có phí tăng ca cơ."
Choi Wooje bước đến đứng cạnh Moon Hyeonjun, tập trung cao độ chờ tiếng còi bắt đầu của trọng tài, vai sánh ngang vai, kề cận như cái cách họ đã luôn đứng sau "phò tá" cho Lee Minhyeong.
Thái tử chán rồi, thế thì để bọn họ dọn dẹp vậy.
. . . .
Lee Minhyeong cầm bật lửa châm hộ điếu thuốc trong miệng Moon Hyeonjun, miệng nhảm nhí mấy câu đại ca đại ca, anh vất vả rồi.
"Đã tán được chưa, mày khổ công ném lệch bóng để có cơ hội nói chuyện với người đẹp cơ mà, làm mấy em gái đồn ầm lên do có đứa chơi ngải mày nên mày mới ném bóng như bị đần ấy."
"Ghê vậy, có cả em gái nào tên Moon Hyeonjun cơ à?"
"Mẹ mày, Nói chuyện đàng hoàng coi nào??" Moon Hyeonjun tức tối đá vào bắp đùi người kế bên một cái, chẳng được bao nhiêu damage, đã thế lại còn phải nghe tiếng cười khằng khặc như khiêu khích của đối phương.
"Thôi, đùa đùa, đại ca bớt nóng, hì hì." Lee Minhyeong nhả điếu thuốc trong miệng ra cầm tay, nicotin dạng khói lơ lửng rồi quay về với đất mẹ, làm sân thượng cứ sặc nồng cái mùi thuốc lá. Cái tính nết cợt nhả một chín một mười với Choi Wooje không sao bỏ được của hắn làm Moon Hyeonjun tức muốn nổ phổi, nhà nuôi có hai đứa mà đứa thì cọc đứa thì chọc, xem có chán không cơ chứ.
"Tất nhiên là chưa tán được rồi, tán người đẹp phải bình tĩnh bạn ạ, không bạn chạy rồi ai đền cho tao con chó nhỏ dễ thương vậy đây, hửm?"
"Hẳn là con chó nhỏ, phép so sánh nghe không hề thượng đẳng luôn, bố chấm cho mày -10/10 điểm nhân cách nhé."
"Tay mày chừng nào lành?" Lee Minhyeong làm thêm một hơi, thôi không đùa nữa, nhướng mày chỉ vào cái tay bị trật khớp của Moon Hyeonjun, cái này là do hắn cố tình chơi xấu ở hôm chung kết, thằng bên kia hơi to nên phản damage đau vãi mẹ, mà chịu thôi, thằng dự bị chơi còn đần hơn Lee Minhyeong bị chơi ngải, nên để thắng được thì Moon Hyeonjun làm tí bùa phép ấy mà.
"Cỡ đôi Jordan thì lành đấy."
"Ok, chiều về mở cửa phòng là có nhé."
"Cho Wooje nữa, thằng nhóc có đỡ cho tao một lần."
"Khiếp, nói cứ như có lần nào tao quên nó ấy."
"Alo, bác Han chiều mua cho con hai đôi Jordan nha, size của Wooje với thằng Nguyệt, cứ bỏ ở phòng Nguyệt là được rồi, chiều tụi con lấy, à với đem cho con mấy chai rượu thuốc nữa, không không, tự con làm là được rồi."
"Hửm? Chắc thôi ạ, tụi con bận đi ăn mừng chiến thắng rồi, tất nhiên rồi bác, con mà, bác cứ nấu để trong bếp ấy, khuya tụi con đói thì ăn, vâng, chào bác."
Tiếng tút tút của điện thoại âm ỉ trong không gian chẳng khác nào mùi thuốc lá còn vương đầu mũi, Moon Hyeonjun lại rít một hơi, thở phào.
Lại một hôm đi theo Lee Minhyeong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip