1.
" Lee Minhyung, cậu thật sự thích con trai sao? Là tớ à?"
Anh im lặng, không trả lời câu hỏi của cậu, càng làm người kia thêm bực tức.
" Sao không trả lời vậy? Nói gì đi chứ"
Nói gì bây giờ đây Ryu Minseok ơi..? Tôi yêu em 2 năm, dõi theo em từng bước, biết em không thể chấp nhận được, tôi hoàn toàn không có ý định thổ lộ. Cố gắng để chôn vùi cái thứ tình cảm này vào sâu trong lòng.
" Tớ...xin lỗi"
" Xin lỗi sao? Mẹ kiếp, sao cậu lại dành thứ tình cảm đó cho anh em thân thiết của mình vậy?"
Bức tường tinh thần của anh vỡ vụn
Niềm hi vọng cuối cùng của anh vụt tắt thật rồi. Khốn khiếp, thứ tồi tệ nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Từ giờ...và sau này sao để đối mặt với cậu nữa đây? Sao để thân thiết như trước đây? Sao để cậu được thoải mái khi bên cạnh mình nữa đây? Sao để... đôi ta về như hồi trước đây...?
Từ ngày hôm đó, Ryu Minseok đã thật sự giữ khoảng cách với anh rồi. Cả nhóm đi ăn, cậu không chọn ngồi cạnh anh như trước. Sau khi thi đấu, cũng không còn xuất hiện bóng người nhỏ quay sang mà ôm trầm lấy Lee Minhyung.
Ngay từ đầu tớ đã sai rồi, sai vì thích cậu, sai vì đã rung động, sai vì...
Gặp được Ryu Minseok
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip