Chương 4: Dạy kèm.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học mới vang lên, cả lớp nhanh chóng ổn định. Hôm nay, giáo viên Toán thông báo sẽ có một bài kiểm tra ngắn để đánh giá năng lực. Sự im lặng lan tỏa khắp căn phòng, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng viết sột soạt.
Minseok cầm bút, tập trung cao độ vào từng câu hỏi. Những con số và phương trình phức tạp chẳng hề làm khó được cậu. Trong khi đó, Minhyeong - người vừa hứa "chỉnh đốn bản thân" - lại ngồi xoay bút, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ.
"Rõ ràng là chẳng có chút động lực nào." Minseok nghĩ, nhưng cậu không để tâm lâu, tiếp tục hoàn thành bài của mình.
Chỉ đến khi giáo viên tuyên bố hết giờ, Minhyeong mới chịu nộp bài. Hắn bước lên bàn giáo viên với dáng vẻ thong dong, chẳng có chút áp lực nào. Trở về chỗ ngồi, hắn lướt qua Minseok, ném một câu châm chọc:
"Học bá làm được hết không? Đừng nói là không đủ thời gian nhé."
Minseok không trả lời, chỉ nhìn hắn thoáng qua rồi quay lại sắp xếp sách vở. Thái độ im lặng ấy như thêm dầu vào lửa, khiến Minhyeong càng muốn khiêu khích hơn.
---
Giờ ra chơi, không khí trong lớp sôi động hẳn lên khi mọi người bàn luận về bài kiểm tra vừa rồi. Một nhóm bạn cùng lớp đến hỏi Minseok:
"Minseok, câu 3 cậu làm thế nào thế? Tớ nghĩ mãi mà không ra."
Cậu kiên nhẫn giải thích, từng bước một, khiến ai nấy đều gật gù thán phục.
"Cậu đúng là thiên tài. Nếu là tớ, chắc phải mất cả tuần mới hiểu được cách làm này!" Một bạn thốt lên.
Từ bàn phía sau, Minhyeong khoanh tay nhìn Minseok với vẻ mặt vừa hứng thú, vừa trêu chọc. Khi nhóm bạn tản ra, hắn bước đến gần, chống tay lên bàn Minseok:
"Học bá, sao không chỉ tôi làm bài như thế? Hay cậu định giữ bí kíp riêng?"
"Nếu cậu tập trung học, tôi đã chẳng cần chỉ." Minseok đáp, giọng điềm nhiên nhưng đủ sắc để khiến người khác phải cứng họng.
Minhyeong bật cười:
"Cậu luôn nói chuyện kiểu đó à? Khô khan, nhưng... thú vị."
Minseok không trả lời, định rời đi, nhưng hắn nhanh chóng giữ tay cậu lại.
"Khoan đã, hôm nay rảnh không? Tôi muốn nhờ cậu dạy kèm thật."
Câu nói bất ngờ khiến Minseok ngạc nhiên. Cậu nhìn hắn vài giây, cố gắng xác định xem hắn có đang đùa không. Nhưng ánh mắt Minhyeong lại đầy vẻ nghiêm túc.
"Được thôi. Nhưng nếu cậu không nghiêm túc, tôi sẽ dừng ngay lập tức."
"Tất nhiên rồi, học bá." Minhyeong cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như vừa đạt được một điều gì đó quan trọng.
Cả lớp ngỡ ngàng nhìn theo hai người khi họ rời đi cùng nhau. Đây có lẽ là lần đầu tiên, người luôn nghiêm khắc như Ryu Minseok lại đồng ý giúp đỡ "trùm trường" Lee Minhyeong. Và từ đây, những buổi học chung của họ sẽ là khởi đầu cho những thay đổi lớn trong cả hai.
---
Buổi chiều, Minseok đến thư viện trường đúng giờ hẹn. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách và ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ. Cậu chọn một chiếc bàn ở góc khuất, sắp xếp sách vở và tài liệu để sẵn sàng cho buổi học kèm.
Nhưng trái ngược với sự đúng giờ của Minseok, Minhyeong lại xuất hiện muộn. Hắn bước vào với dáng vẻ bất cần quen thuộc, tay cầm cốc cà phê, bộ đồng phục vẫn xộc xệch như thường ngày.
"Cậu đến muộn." Minseok nói ngắn gọn, ánh mắt lướt qua chiếc đồng hồ.
"Chỉ vài phút thôi mà." Minhyeong cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Cậu lúc nào cũng nghiêm khắc thế sao?"
"Nếu không nghiêm khắc, cậu sẽ không tiến bộ." Minseok đáp, đẩy một cuốn sách bài tập về phía hắn. "Chúng ta bắt đầu luôn đi. Cậu cần cải thiện phần nào nhất?"
Minhyeong nhìn cuốn sách, nhướn mày:
"Phần nào cũng được. Nhưng mà... cậu dạy kèm khô khan như thế này à? Không có chút giải trí nào sao?"
Minseok dừng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Minhyeong:
"Học không phải để giải trí. Nếu cậu không nghiêm túc, tôi sẽ dừng ngay tại đây."
"Được rồi, được rồi." Minhyeong giơ tay lên như đầu hàng, môi nở nụ cười tinh nghịch. "Tôi sẽ nghiêm túc."
Minseok gật đầu, bắt đầu giảng giải từng bài tập. Giọng cậu đều đều, rõ ràng, nhưng không thiếu sự kiên nhẫn. Minhyeong chống tay lên cằm, nhìn cậu chăm chú. Nhưng không lâu sau, hắn bắt đầu hỏi những câu không liên quan:
"Cậu lúc nào cũng nghiêm túc thế này à?"
"Cậu không thấy nhàm chán sao?"
"Ngoài việc học, cậu có làm gì khác không?"
Minseok dừng lại, đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Minhyeong:
"Cậu đến đây để học hay để hỏi những câu vô nghĩa?"
Minhyeong bật cười:
"Cả hai. Tôi muốn biết thêm về cậu, học bá à."
Minseok thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Nếu cậu không làm bài tập này trong vòng 10 phút, tôi sẽ đi."
Thái độ nghiêm túc của Minseok cuối cùng cũng khiến Minhyeong phải ngồi thẳng dậy và cầm bút lên. Hắn bắt đầu viết, nhưng không quên lẩm bẩm:
"Cậu thật khó chiều. Nhưng mà... tôi thích."
Minseok không đáp, tiếp tục kiểm tra tài liệu. Nhưng một khoảnh khắc thoáng qua, cậu nhìn thấy ánh mắt sáng ngời và nụ cười chân thật của Minhyeong.
"Hắn không hoàn toàn phiền phức như mình nghĩ."
Buổi học kèm đầu tiên kết thúc với không ít khó khăn, nhưng Minhyeong thực sự làm xong bài tập, dù chậm hơn mong đợi. Khi cả hai rời thư viện, ánh nắng chiều đã nhạt dần, phủ lên sân trường một màu vàng dịu.
"Cảm ơn cậu, học bá." Minhyeong nói, đút tay vào túi quần. "Mai gặp lại nhé?"
Minseok dừng chân, quay lại nhìn hắn:
"Nếu cậu không đến muộn."
Minhyeong bật cười, giơ tay vẫy chào trước khi bước đi. Minseok nhìn theo bóng lưng hắn, lòng tự hỏi, liệu đây có phải là khởi đầu cho điều gì đó khác thường.
...
end chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip