thần cupid của lee minhyeong (1)

warning: age gap 10 tuổi (rms 18 - lmh 28) 

ryu minseok ở nhà của lee minhyeong tính tới nay cũng đã được một tuần và đó cũng là khoảng thời gian mà mẹ cậu bé đi công tác nước ngoài. đêm hôm ấy khi mẹ ôm em trong lòng, thủ thỉ bên tai về việc mẹ sẽ gửi em cho một người đồng nghiệp đáng tin là "chú minhyeong", kể em nghe về việc chú ấy tốt tính ra sao, chu đáo thế nào và có một gương mặt siêu đẹp trai, cảm xúc vui buồn lẫn lộn đan xen, hòa trộn trong đầu ryu minseok, có lẽ em đã vui vì bản thân sắp được làm quen với một người lớn khác nhưng em buồn xiết bao khi mẹ sẽ chẳng thể chăm sóc cho mình trong vòng hơn một tháng trời. nhưng khi chìm vào giấc ngủ và mở mắt ra trong vòng tay của một người đàn ông lạ mặt, nằm gọn trong lồng ngực ấm áp và vững chãi của gã, ryu minseok hiểu ra mình cần phải tập quen với mọi thứ trước khi tất cả bung bét và một tháng này trở thành địa ngục.

thế rồi chỉ một tuần ở cùng lee minhyeong thôi, cậu bé nhận ra gã đàn ông chẳng giống người lớn tí nào, thậm chí còn có chút trẻ con cơ, mà nói đi cũng phải nói lại, lee minhyeong quả thực là người tốt như mẹ em đã kể. những ngày đầu sống trong nhà gã, vì sợ ryu minseok buồn chán mà cứ tan học là lee minhyeong lại đưa em đi chơi, đến bữa thì chú ý những món em thích ăn, còn mua nhiều gấu bông cho cậu bé nữa, nếu bài luận quá khó thì chú minhyeong sẵn sàng dành thời gian cùng tìm cách giải quyết với em nhỏ... nói chung là không có gì để chê luôn. chú minhyeong trong mắt em siêu vui tính, chú hay nói đùa và bày trò chơi cùng em vậy nên ở bên chú, ryu minseok chưa bao giờ phải buồn hết, nỗi nhớ mẹ vì thế mà nguôi ngoai rất nhiều.

nhưng mà dạo gần đây ryu minseok đang có một mối lo rất lớn, nó gần như trở thành sự trăn trở vào mỗi buổi sáng của cậu bé. mở đầu ngày mới lúc nào cũng là cảm giác nhớp nháp nơi quần nhỏ, sự ngứa ngáy lạ kỳ mỗi khi được chú minhyeong ôm lấy và những giấc mơ ướt át, những chập chờn trong bóng tối nhập nhoạng mờ ảo của giấc mơ khi đêm về. có gì đó bị nghẹn ứ lại và cần được giải phóng ở đây, ryu minseok sợ hãi trước những gì đang diễn ra trong chính khối não của mình và ham muốn kì lạ âm ỉ cháy nơi bụng dưới. phải chăng có điều gì đó không xác định đang dần cắm rễ trong em và cậu bé còn chẳng thể ngăn nổi những điều bí mật ấy nảy nở thành hình và choán lấy tâm trí mình.

và sáng sớm hôm nay, khi ryu minseok thức dậy, thứ chất lỏng dinh dính quen thuộc đã sớm giăng đầy quần lót nhưng đồng thời tồn tại thứ gì khó gọi tên lắm. như lửa, như băng, mềm mại lại nhọn hoắt, giống như ngọn lửa được đốt lên dù bị gió cuốn không thể định dạng mà vẫn bỏng rát và nóng cháy. vật nhỏ dựng đứng đằng sau lớp vải ẩm ướt, cộm lên như một túp lều nho nhỏ. trong trí não ngây thơ của cậu trai mười tám tuổi, hoàn toàn không có bất kì một kiến thức nào liên quan tới việc làm sao để xử lý tình huống này.

ryu minseok sững người ngồi trên đệm, xung quanh là chăn gối ngổn ngang sau một đêm dài với mộng mị u tối. dương vật non nớt căng cứng phát đau, phải làm sao đây? cậu bé suýt khóc khi bàn tay nhỏ nhắn vừa chạm phải vật trong quần. nó nóng lắm và em cảm nhận được mạch đập của cơ thể mình bên dưới lớp da mỏng tang. thế rồi như được dẫn lối bởi bản năng nguyên thủy, ryu minseok ngu ngốc vuốt ve dương vật nhỏ trong tay, cánh môi ngậm chặt ngăn những tiếng thở dốc "ồ, ồ" sắp tràn khỏi cổ họng.

tiếng gõ cửa vang lên đánh dấu sự xuất hiện của người thứ hai, đằng sau vách cửa gỗ là lee minhyeong với tạp dề đeo trên cổ.

-dậy ăn sáng đi thôi cún ơi! bé dậy chưa?

ryu minseok trong phòng khóc đỏ cả mắt, tiếng nói đặc giọng mũi vẳng ra ngoài:

-chú minhyeongie ơi, chú giúp con với ạ...

lee minhyeong có chút lo lắng lắm khi nghe thấy âm thanh thút thít như mèo sữa bên kia bức tường. lông mày gã đàn ông nhăn tít lại và đôi mắt ngập tràn sự bồn chồn, gã cầm lấy tay nắm cửa. "cạch", cánh cửa mở ra. giữa đống chăn nhàu nhĩ trắng tinh là một cậu bé ấm ức rơi nước mắt, cánh tay gầy nhỏ chống xuống giường, ghì trên lớp vải để che đi thân dưới, mu bàn tay trắng nõn gạt đi nước mắt lăn dài trên cặp má bánh bao.

-sao thế bé ơi?

lee minhyeong ngồi xuống, gã cởi tạp dề. qua màn sương nơi mắt em, gã thấy được sự hoảng loạn của cậu bé. ryu minseok lật một góc chăn lên, ngu ngốc nắm lấy tay gã đàn ông rồi dúi vào đũng quần.

-con đau quá, con không biết phải làm thế nào nữa chú minhyeongie ơi. bên dưới này nóng lắm, còn ngứa nữa ạ...

lee minhyeong xích lại ôm lấy cậu bé, cả lồng ngực rộng lớn ấp tấm lưng gọn lỏn, gã đặt em ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn bao trọn những đầu ngón tay nhỏ quanh đầu khấc. siết chặt lại, nắm giữ những gì yếu ớt nhất thuộc về ryu minseok trong tay, gã đàn ông chậm rãi tuốt lộng.

trốn tránh, dường như đối với em, cảm giác áp bức này quá lạ lẫm, khi em phó mặc bản thân và để người khác dẫn dắt mọi thứ. những động chạm sỗ sàng khiến em chẳng thể quen nổi, ryu minseok càng lúc càng nép sát mình vào người lee minhyeong. khoảng cách giữa hai cơ thể rút ngắn dần và rồi nhiệt độ cách lớp vải hóa quyện làm một, em thấy rõ mồn một những hơi thở đều đều phả xuống tai, xuống cổ.

lee minhyeong nắm chặt vật nhỏ trong lòng bàn tay, dương vật của cậu sinh viên năm nhất vốn dĩ nhỏ nhắn lại nằm trong bàn tay to lớn của gã đàn ông trưởng thành, làn da mịn màng ít nếp gấp, nhạt màu và chẳng hề có lông, sạch sẽ mà thoang thoảng mùi sữa tắm gã dùng, ryu minseok trong lòng giật nảy trước biên độ chuyển động dày đặc, bàn tay xinh xắn bấu víu cổ tay đang không ngừng lên xuống của gã, mặt mày đỏ gay. dịch pre-cum chảy bóng loáng tay hai người. lee minhyeong dùng đầu ngón tay thô ráp chà xát lỗ sáo non nớt, niệu đạo yếu ớt bị giày vò, cậu bé rốt cục chẳng kìm được tiếng rên của mình nữa. âm điệu vút cao vang lên khi dòng tinh dịch đặc sánh hộc ra đầy cả hai bàn tay, tay nhỏ hứng trọn chất lỏng trắng đục, phần còn lại thì rớt rơi theo rãnh tay chảy xuống da thịt lee minhyeong.

em bé xụi lơ trong lồng ngực gã mà thở dốc, mái tóc mềm mại theo phản xạ tự nhiên cọ tới cọ lui trong lòng gã đàn ông. đoạn, ryu minseok ngoái lại nhìn gã, mắt em ngập nước, đáng thương như cún lúng liếng ngước lên.

-chú minhyeongie có biết con bị bệnh gì không ạ? con sợ quá...

lee minhyeong nhất thời chẳng biết phải nói gì, đối diện thắc mắc của đứa trẻ kém mình mười tuổi trước mặt, em còn quá trẻ để thích ứng với hai từ "dục vọng", gã thấy tội lỗi xiết bao khi ôm lấy em bé khù khờ trong những suy nghĩ dơ bẩn của mình. những phản ứng sinh lý đã gõ cửa tìm gặp đứa trẻ trong sáng của gã, điều đó có nghĩa em cần được biết về những gì sắp diễn ra với cơ thể và tâm lý mình nhưng gã đàn ông không muốn điều đó.

lee minhyeong yêu một ryu minseok không vẩn đục, gã tôn thờ sự trong trẻo của em, gã say mê những gì tinh khôi thuộc về cậu bé... thật khó cho gã khi phải chấp nhận cả những góc khuất u tối mới mẻ ấy, những khao khát mới được khai mở của ryu minseok và những vọng tưởng trụy lạc đang đâm chồi trong trí não ngây ngô của em.

-bé sẽ ổn thôi, nó không phải bệnh đâu. hồi chú minhyeongie bằng tuổi bé, chú cũng từng như vậy mà.

nói rồi gã nắm lấy những đầu ngón tay bé nhỏ, cẩn thận dùng khăn giấy lau đi chất lỏng tanh tưởi trên bàn tay cả hai, tỉ mẩn mặc lại quần áo cho ryu minseok, xốc chăn lên, bế ryu minseok ra khỏi giường. hôm nay là thứ bảy, hai chú cháu chẳng có lịch trình gì đặc biệt nên lee minhyeong ưu tiên việc ở nhà, làm bữa sáng cho bé con và xử lý đống công việc được sếp mình giao phó.

ryu minseok vẫn mặc bộ đồ ngủ vừa rồi, đôi chân trắng trẻo ngắn cũn cỡn đung đưa dưới bàn ăn, cổ áo rộng thùng thình lộ cả mảng da thịt nõn nà, đầu ti hồng nhạt lấp ló sau lớp vải mỏng manh, cậu bé vô tư ăn bánh kẹp. lee minhyeong thề có chúa, gã chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi như lúc này, khi gã mang trong mình ham muốn vấy bẩn thiên thần trước mặt. sau tất cả, gã nhận ra rằng bản thân không mong ryu minseok trưởng thành là bởi vì gã chưa bao giờ tưởng tượng được cái cảnh em nhỏ bị đè trên bàn ăn và mình chịch em đến khóc nức nở, không một lần nào gã nghĩ tới việc nắm lấy cổ tay em và ép em nhỏ chạm vào dương vật nóng như khối lửa của mình, gã bỏ qua việc vùi mình vào trong cơ thể bé bỏng ướt át ấy.

và thế là cả ngày hôm đó gã tương tư về sự lả lơi của em, ngay cả khi đêm muộn, trên bàn làm việc cùng mớ tài liệu vẫn chưa giải quyết hết lượt, lee minhyeong như kẻ điên bị ám ảnh bởi ký ức ban sáng, tiếng rên rỉ thỏ thẻ của em nhỏ vẫn còn quanh quẩn bên tai gã đàn ông và dường như tinh dịch của em nhỏ vẫn còn nằm trong lòng bàn tay gã. gã biết mình sắp phát điên.

nhưng việc đó không còn là điều gì quá ghê gớm kể từ khi ryu minseok gõ cửa phòng làm việc. em nhỏ bưng theo bình nước chanh và xô đá lạnh trên khay bước vào trong phòng.

-con xin lỗi vì đã làm phiền chú nhưng mà mẹ con bảo dạo gần đây chú minhyeongie áp lực lắm nên là con đem theo nước chanh ạ.

và khi ryu minseok đặt khay nước xuống góc bàn, bước chân chưa kịp rời đã bị kéo lại. lee minhyeong để em ngồi trước mặt mình, gã nói:

-chú cần minseokie giúp chú chuyện này.

ryu minseok nghiêng đầu khó hiểu, hai tay chống lên mặt bàn.

-chuyện gì ạ?

lee minhyeong sờ soạng cánh tay mềm mịn của cậu bé, dần dà trượt xuống cổ tay, vuốt ve những mạch gân yếu ớt cách lớp da mỏng manh, gãi nhẹ lòng bàn tay bé nhỏ và cảm nhận cơn run rẩy từ người trước mặt. ryu minseok rùng mình vì những động chạm hờ hững của gã, chưa bao giờ lee minhyeong hành xử như bây giờ và điều đó khiến em sợ hãi. cậu bé biết có điều gì nguy hiểm lắm sắp diễn ra ở đây thế nhưng em vẫn ngồi đó, nắm chặt tay gã đàn ông.

-chú minhyeongie bị ốm ạ?

lee minhyeong khẽ gật đầu, bàn tay không biết xấu hổ ấn ấn đũng quần nổi cộm.

-chỗ này của chú minhyeongie đang đau lắm, bé có thể giúp chú được không? giống như sáng nay chú giúp bé ấy?

ryu minseok còn quá nhỏ để biết thế nào là "nên", thế nào là "không nên" và lee minhyeong quá hiểu điều đó. trước khi gã kịp hối hận thì dục vọng đã chiến thắng tất cả, gã đàn ông lợi dụng sự ngốc nghếch của đứa trẻ để thỏa mãn thú tính của bản thân mình và gã thậm chí còn chẳng buồn suy nghĩ về hậu quả.

ryu minseok nhảy xuống khỏi bàn làm việc, em ngoan ngoãn quỳ xuống giữa hai chân lee minhyeong, nghe theo lời chỉ dẫn của gã, em cởi khóa quần giải phóng trụ thịt nóng điên người. mùi hương nồng nặc của dương vật người lớn hơn khiến ryu minseok ho sặc sụa, nó ngai ngái và tanh tưởi, sức nóng kinh người hun đỏ cả gương mặt em. dương vật đỏ tím lớn đến mức khó cầm chỉ với một tay, những ngón tay nhỏ nhắn mân mê dương vật gã đàn ông một cách vụng về, kẽ tay lỏng lẻo chỉ dám cầm hờ, lee minhyeong hướng dẫn em nhỏ:

-chú nghĩ bé nên cầm chặt hơn, bằng cả hai tay ấy.

thế rồi gã nghe thấy tiếng em lầm bầm:

-cái của chú to quá, con cầm không được.

lee minhyeong cúi người, đầu ngón tay thâm nhập miệng nhỏ, cạy mở đôi môi mềm mại của cậu bé, kéo nhẹ đầu lưỡi đỏ tươi.

- thế thì minseokie giúp chú liếm liếm chút, có được không?

ryu minseok đần độn nghe theo sự dụ dỗ của gã đàn ông trưởng thành, sẩy chân vào địa ngục không lối thoát. lưỡi nhỏ rê loạn trên thân cặc tím thâm, quét nước bọt óng ánh cả những đường gân phập phồng. nhiệt độ nóng bỏng làm rát cả đầu lưỡi, cảnh tượng động tình này đối với lee minhyeong như ngòi kích nổ nhưng là một kẻ tham lam, gã muốn nhiều hơn thế này.

- thay vì chỉ liếm thôi thì minseokie ngậm nó giúp chú được không? chú thấy đau lắm bé ơi.

ryu minseok không phải một người giỏi từ chối nhất là trước một kẻ như lee minhyeong - người đã cùng em chung sống trong hơn một tháng vừa qua. vậy nên đôi mắt cún long lanh nhìn gã đắm đuối, em ngậm cả thứ đồ chơi khó ngửi vào miệng. cho tới tận giờ phút này ryu minseok mới biết được mùi vị thực sự của chú minhyeongie, mặn, đắng và hơn hết thứ hỗn hợp mùi hương ngai ngái và tanh tưởi kia rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. khi ấy lee minhyeong đã nhìn thấy ryu minseok chảy nước mắt, hormone giống đực quá mạnh mẽ khiến em nghẹn ngào bú lấy con hàng của gã đàn ông. má bánh bao phồng cả lên vì bị quy đầu nhồi vào, nước bọt không kịp nuốt chảy dọc cằm, ryu minseok khó khăn chăm chút cho đầu buồi to lớn. em học theo động tác lên xuống của lee minhyeong, đầu nhỏ chậm rãi chuyển động giữa hai chân gã, trúc trắc nuốt con cặc to béo vào.

- đúng rồi, minseokie giỏi lắm. nhưng mà nếu bé mút của chú mạnh hơn nữa thì chú sẽ đỡ đau đó.

tiếng "vâng" nghèn nghẹn khẽ phát ra từ giữa háng người trưởng thành, em hóp má hút lấy lỗ niệu đạo, lee minhyeong rùng mình bá vào hai bên đầu nhỏ, xoa nắn vành tai non nớt đến nỗi đỏ hỏn. dương vật to lớn được bao bọc trong khoang miệng ấm nóng mà chật hẹp, nước bọt ẩm ướt phủ lên đầu buồi màu mận, lee minhyeong sướng tê dại cả da đầu. gã đàn ông gầm gừ nắm lấy mái tóc tơ mềm mượt không ngừng đẩy thân dưới vào sâu hơn. cậu bé bất ngờ trợn tròn cả mắt, nỗi sợ hãi trùm lấy cả cơ thể, em run rẩy giữa những cú thúc không nhân nhượng đến từ gã khổng lồ. nước mắt em lã chã rơi trên hai gò má phồng lên vì bú cặc. phiến môi mọng bị chà xát bẹo hình bẹo dạng, rộp lên như nhỏ máu, xung quanh lấp lánh dịch cơ thể.

- urgh... đừng cắn bé ơi, đau chú.

ryu minseok chẳng nghe được thêm điều gì nữa, chú của em gầm gừ như một con thú và điều đó làm em sợ hãi lắm. cậu bé hậu đậu cẩn thận bao hàm răng mình lại, ấm ức mút lấy con hàng đang liên tục giã vào miệng nhỏ.

bàn tay be bé đặt trên đùi lee minhyeong cố giữ cho thân mình không chao đảo trước những cú di chuyển như vũ bão, ryu minseok lúc này chẳng nhìn được điều gì khác ngoài bụng dưới đầy những đường gân chằng chịt in dấu, lông mu rậm rạp đâm vào cằm em nhỏ rát cả lên, khắp nơi trên mặt và cả dưới những đầu ngón tay đều đỏ hỏn. đoạn, lee minhyeong rút gần hết chiều dài dương vật ra rồi lấy đà đâm thật sâu vào trong, mỗi lần đâm đều vào đến tận họng. vì buồn nôn mà ryu minseok vô thức siết chặt thanh quản, lòng họng nghiến đầu buồi sướng đến mức lee minhyeong đỏ mắt xuất tinh. dòng chất lỏng đặc quánh, đậm mùi giống đực xông thẳng xuống dưới, hương vị xộc thẳng lên mũi ryu minseok. khi gã đàn ông rút dương vật ra ngoài chỉ thấy ryu minseok chống hai tay xuống sàn nhà ho như gà mắc tóc, từ khóe miệng, đống con cháu của lee minhyeong rỉ xuống.

gã vội vàng ẵm cậu bé lên ghế, vuốt ve tấm lưng run rẩy. rồi dần dần, khi ryu minseok dừng ho hẳn, lee minhyeong mớm nước cho em. nước chanh chua chua ngọt ngọt trong miệng gã được chuyền qua miệng em. lưỡi nhỏ tràn ngập hương vị thuộc về riêng gã, em bé luống cuống nuốt chất lỏng xuống để rồi lại một lần nữa ngốc nghếch để cho gã trêu đùa. lee minhyeong cuốn lấy đầu lưỡi yếu ớt, hút vào dịch thể ngọt ngào của em, răng nanh gặm cắn cánh môi non mềm, mút mát đường cong căng mọng.

có lẽ ryu minseok không biết gã đang làm gì với mình, hơi thở em hỗn loạn phả lên đầu mũi gã, tiếng nức nở bé như mèo mới đẻ bị lee minhyeong nuốt xuống triệt để, giữa nơi giao hòa, nước bọt trộn lẫn lép nhép. và khi đôi môi tách rời, cậu bé gục trên vai gã đàn ông, thở dốc một cách đáng thương.

- cái của minseokie cũng đang dựng lên này?

em nhỏ ngượng nghịu nắm lấy vạt áo mà ấn xuống hòng che đi dương vật nhỏ bán cương. thế nhưng khi lee minhyeong thầm thì bên tai em những điều bí mật, ryu minseok lại một lần nữa mềm lòng trước sự cám dỗ của khoái cảm, em nghe theo lời hứa hẹn tựa bùa mê của gã đàn ông, lại một lần nữa chấp mê bất ngộ tuân theo sự sắp đặt của dục vọng, ngây dại mở cửa đón gã đàn ông nham hiểm mà chẳng hề nghĩ tới việc những gì yếu ớt nhất của bản thân đang phải đối diện với sự đe dọa lớn đang chờ đợi phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip