Can u meow meow Gumayuumi? (2)
Sáng hôm sau lúc cả đội bị dựng dậy đi ăn sáng, Min-seok cảm thấy ngại quá chừng nên không chọn chỗ ngồi cạnh hắn như lúc thường nữa, mà chuyển sang phía đối diện ngồi cùng Sang-hyeok, cả buổi cứ cắm mặt ăn, không còn dáng vẻ ríu rít thường ngày.
Sang-hyeok hình như đã biết được điều gì đó, khi em đến cạnh mình kéo ghế ra ngồi, "mũi mèo"ngay lập tức hửi được mùi hương đặc trưng quen thuộc của dòng tộc mình, cụ thể là từ con mèo bự phía bên kia, âm thầm nhíu mày tự nói với bản thân phải dạy dỗ lại ngay đứa cháu của mình, không thể để nó đi đánh dấu lung tung được.
——————————
"Em đã làm gì Min-seok?"
"Dạ?"
"Đừng có trưng ra cái bộ mặt ngu ngốc đó, Min-seok dễ bị lừa chứ anh thì không."
"...."
"Em đánh dấu cậu ấy à?"
"Không có!"
"Vậy thì sao?"
"...chỉ là chút, tương tác nhỏ thôi..."
Sau cánh cửa phòng kí túc xá, anh đặt tay lên vai hắn, giọng điệu nghiêm khắc.
"Đừng làm điều gì khiến bản thân hối hận, nhớ kĩ đấy Min-hyeong."
Rồi rời khỏi đó, anh biết Min-hyeong từ lâu đã có thứ tình cảm đặc biệt với hỗ trợ nhà mình, cũng nhận ra rõ những đụng chạm với đối phương để người em bám đầy mùi của mình, tuy anh biết nhóc con này sẽ có trách nhiệm với điều mình làm, nhưng anh không muốn thấy Min-seok cảm thấy sợ hãi về hắn tí nào.
——————————
Kì động dục của loài mèo đực thường kéo dài một tuần, có khi hơn, nhất là đối với trường hợp đã bắt đầu có biểu hiện từ hơn một năm trước như Min-hyeong.
Hắn thèm làm tình, nhưng hắn chỉ muốn làm tình với Min-seokie.
Mèo đực động đục cũng giống như con người khi "tới tháng" vậy, việc không được làm tình khiến chúng trở nên cáu kỉnh và khó chịu vô cùng, còn trở nên tồi tệ hơn khi thấy đối tượng mình yêu thích có cử chỉ thân mật với người khác.
Min-hyeong lủi vào một góc sofa trong phòng chờ, xụ mặt nhìn chằm chằm Min-seok và Woo-je đang đùa giỡn với nhau bên kia, bàn tay cứ nắm vào bóp ra liên tục, lòng hừng hừng muốn đi đến tách hai người ra, muốn đánh dấu chủ quyền lên người em, cho cả thế giới biết Ryu Min-seok chỉ có thể là của mình Lee Min-hyeong này thôi.
Nghĩ được trong đầu vậy thôi, chứ hắn không dám, không muốn làm tổn thương em, cũng không muốn doạ em sợ.
Sang-hyeok vừa đọc sách vừa liếc lên nhìn hắn, đứa nhóc này, haiz, trông tội nghiệp thật nhưng biết làm sao đây?
——————————
Hơn mười một giờ tối, Min-seok vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi với bao đồ ăn trong tay, đèn kí túc xá hầu như đã tắt hết, em lục đục cởi giày ra rồi định về phòng ăn vặt, bữa cơm tối nay em ăn không ngon miệng lắm, giờ thì bắt đầu đói bụng rồi.
Điện thoại trong túi quần rung lên, trên màn hình hiển thị: "Bạn nhận được tin nhắn mới từ Lee Min-hyeong."
Tim Min-seok hẫng đi một nhịp, đã hai ngày kể từ cái sự việc đó xảy ra, em dường như không thể mắt đối mắt với hắn ta, vì mỗi lần như thế thì cả người em đều sẽ có dòng điện chạy qua, tê dại vô cùng.
Min-seok bóp chặt điện thoại, mím môi, em nghĩ mình cần phải nói chuyện rõ ràng với cậu bạn đi cùng đường dưới này, loại chuyện nhạy cảm này không thể cứ kéo dài mãi được, Min-hyeongie phải tìm người yêu rồi mới làm chuyện này được!
———————————
Dương vật nhỏ nhắn bị bàn tay dày rộng bao trọn, ma sát cùng với thứ cũng được gọi là "dương vật" nhưng to hơn rất nhiều lần kia, hắn khẽ niết lấy phần đầu khấc hồng hào, khiến Min-seok run rẩy, ngón chân co quắp lại vì sướng, cẳng tay gầy vươn lên đặt trên vai hắn, cổ họng khẽ ngâm nga vài từ đơn vô nghĩa:
"Ưm...a Min-hyeongie...ha...ha..."
Min-hyeong cúi sát người vào em, hơi thở nóng ấm liên tục phả ra, hun Min-seok xĩu ngay tại chỗ.
Sự việc nói chung là bé ngoan Ryu Min-seok muốn đến giáo dục lại tư tưởng của Min-hyeong, kết quả không hiểu vì sao thầy giáo Ryu lại bị học trò Lee đè ra tuốt đến bắn ra đã một lần, cả người chỉ biết co rúm lại chịu đựng cơn sướng. Mặc dù trong đầu luôn nghĩ "Mình phải dừng Min-hyeongie ngay lại." Nhưng cứ mỗi khi hắn âu yếm vuốt ve tấm lưng gầy lẫn xoa bóp thứ bên dưới là em sẽ lại cắn môi chảy nước mắt - cả trên lẫn dưới, đầu ngã vào vai hắn nức nở gọi "Min-hyeongie, Min-hyeong" liên tục.
"Min-seokie sướng không, hửm? Chỗ này sướng chứ?" - Đầu ngón tay trỏ có lớp chai sần do spam phím nhiều xoa mạnh lên lỗ niệu đạo, các ngón lại bao quanh thân dương vật không ngừng vuốt lên xuống, tay còn lại ôm lấy thắt lưng em, hắn cảm nhận được người em giật giật, hai chân căng cứng, Min-seok lúc này thấy như toàn bộ máu trong người đều dồn xuống bụng dưới, nóng khủng khiếp.
Min-hyeong cười khẩy, dùng ngón trỏ lẫn ngón cái phục vụ phần quy đầu cả hai mạnh mẽ hơn, rồi cứ như thế em cong lưng bắn ra lần thứ hai trong đêm nay, tinh dịch trắng đục có phần hơi loãng phụt ra ngắt quãng, rơi rớt đầy tay hắn, loang ra ga giường, có cái còn bắn lên đầu khấc dương vật Min-hyeong.
Nãy giờ hắn vẫn chưa bắn ra được, nhân lúc Min-seok còn đang hổn hển, hai mắt lờ đờ chưa tỉnh khỏi cơn sướng liền chộp lấy tay em bao lấy dương vật mình, tuốt mạnh mấy cái rồi bắn ra, vương vãi khắp bàn tay nhỏ xinh kia. Hai thứ tinh dịch trộn lẫn với nhau, mùi tanh ngọt ngập tràn khắp căn phòng kí túc không lớn, Min-seok giờ cảm thấy mình không còn là chính mình nữa rồi.
Người ta thường nói sau cơn sướng thì con người ta sẽ thấy tội lỗi, Min-seok cụp mắt thở dốc một hồi đột nhiên đẩy mạnh Min-hyeong ra, hắn chưa kịp hiểu gì đã thấy em oà khóc, khắp mặt đều là nước mắt nước mũi, vừa lấy tay lau vừa khóc mãi, hắn đau lòng muốn chết, vội bò lại ôm lấy em, mặc cho đối phương giãy lên giãy xuống không cho ôm, hắn vẫn lợi dụng sức mạnh khác biệt để chế ngự được người em, nhẹ nhàng hỏi:
"Sao Min-seokie khóc vậy? Anh làm bạn khó chịu ở đâu sao?"
Min-seok vẫn sụt sịt không chịu mở miệng, phải để người ta dỗ dành mỏi cả miệng mới ngập ngừng:
"Điều này không đúng tí nào cả Min-hyeongie à, hức...lẽ ra đây là chuyện người yêu làm với nhau....chúng ta...làm vậy là không đúng..."
Hắn cúi sát mặt xuống đối diện em, thì thầm: "Vậy Min-seokie làm người yêu Min-hyeong được không? Thế thì chúng ta có thể làm điều này cả ngày được rồi."
Hả?
Đôi mắt vốn đã to của Min-seok giờ trừng lên còn to hơn, nhìn chằm chằm hắn, như nhìn thứ sinh vật lạ đang nói xà lơ gì đó không thể hiểu được.
"Bạn...nói gì cơ?"
"Anh hỏi, bạn làm người yêu anh được không?"
Lỗ tai em ù đi, dường như tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ sót lại câu hỏi của Min-hyeong, hắn hỏi em, có muốn làm người yêu hắn không.
Bọn mình là đồng đội mà?
Đồng đội cũng có thể yêu nhau được sao?
Có thể sao...
.....
Trước khi về T1, Min-seok biết một người tên Lee Min-hyeong, cậu ta kết bạn với em trên mạng xã hội lẫn trong game, hai đứa dường như sinh ra là để đi chung lane, kể cả khi không cần trao đổi qua Mic, chỉ cần người kia làm ra hành động gì đó, người còn lại sẽ lập tức hiểu ý mà kẻ tung người hứng.
Em rất thích người bạn này, nhưng cả hai chưa hề gặp nhau ngoài đời. Cho đến khi kí hợp đồng với T1, em mới biết, a, ra người ấy là là người sẽ đồng hành cùng em trong chặng đường dài này.
Ở ngoài nom cậu bạn còn hoạt bát hơn cả trên game, là một E chính hiệu, cứ có cơ hội là sẽ nói nhăng nói cuội, còn hay skinship với người khác, đặc biệt là em, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không làm đối phương khó chịu, luôn biết cách khiến em bật cười.
Có thể vì thế mà không biết từ khi nào, Min-seok biết mình có thứ tình cảm hơi vượt quá giới hạn với Min-hyeong, em không rõ tình cảm đó là gì, nhưng là kiểu em dễ dàng nương theo những câu đầy thính từ hắn, dù biết đối phương không thật lòng gì, hoặc là thoải mái để hắn đặt tay lên người mình, còn mình thì âm thầm tận hưởng điều đó.
Min-seok biết mình nên dừng lại, điều này là sai, nhưng cho đến khi bị vạch trần, thì con tim luôn đánh bại lí trí.
Thứ cảm xúc này đơn thuần là ngưỡng mộ, hay là yêu thích, em đều không rõ, vậy thì cứ để nó như vậy đi.
———————————
Kèm:
dù khum có zui, nhưng vẫn sẽ viết về mấy nhỏ cho nó zui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip