Lời nguyện cầu dần phai
Tác giả: yoka77771111
Nguồn: ao3
Tên gốc: 消失的祈祷
Bản gốc: Hoàn thành.
Bản trans/edit: Hoàn thành.
Tóm tắt: văn học hiện đại, Lee Min-hyeong hoá điên, không thích đừng đọc.
--------------
Ryu Min-seok nhìn kết quả xếp hạng một thắng bốn thua của mình, quay qua hỏi Choi Woo-je đang ngồi cách mình một khoảng: "Ê, dual không?".
Người đi đường giữa trẻ tuổi Yoon Sung-won hỏi người anh cạnh bên: "Ủa không phải đường dưới thì nên dual hở? Em vừa gặp bộ đôi botlane bên GenG nè."
Lee Min-hyeong không nói gì, chỉ hơi cười cười rồi bấm tìm trận tiếp theo.
Chế độ đơn đôi khi được làm mới ở mỗi mùa giải là khoảng thời gian thích hợp nhất để các tuyển thủ chuyên nghiệp gia tăng mức độ hiểu ý nhau trước khi đôi bên đều đạt xếp hạng cao, tuy nhiên hắn lại không hề được hưởng loại đãi ngộ đó.
Choi Woo-je liếc hắn, cũng không từ chối mà tạo phòng đơn đôi rồi mời Min-seok vào. Em thấy được bộ dáng lúng túng của Woo-je nên nhắn trong game.
"Muốn nói gì?"
Thế là nó cũng không khách sáo nữa, trực tiếp hỏi: "Anh không dual với anh Min-hyeong à? Tạo ra sự ăn ý giữa xạ thủ với hỗ trợ càng nhiều càng tốt là điều vô cùng quan trọng đó."
Nhìn câu hỏi này em vẫn không có ý định thay đổi quyết định, đáp: "Bọn anh đã dành cả ngày đấu tập để luyện rồi mà, không cho tách ra hả?"
Tách ra?
Hắn dùng khoé mắt nhìn được bảng trò chuyện của người ngồi cạnh, nhưng không nói gì.
Trước khi Ryu Min-seok về T1, hầu hết các lần xếp hạng đơn đôi chung với Min-hyeong đều là do em rủ rê, thậm chí em còn nói chuyện ríu rít trong lúc đợi tìm trận nhiều tới mức hắn phải tắt tiếng. Dù vậy, Min-hyeong vẫn lựa chọn dual cùng em, ngay cả khi không chơi chung, hai người cũng sẽ trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn ghé ngang phòng phát sóng của đối phương tặng bóng hay tặng quà gì đó. Thời điểm đó thay vì nói cả hai là đồng đội, thì cái thứ tình cảm đó càng giống như là trên tình bạn dưới tình yêu hơn. Chuyện Ryu Min-seok đơn phương theo đuổi Lee Min-hyeong đã bị người anh trai Kim Hyuk-kyu thầm kín khuyên giải nhiều lần, và lần nào em cũng gật đầu đồng ý.
Phải đến ngày em kí hợp đồng với T1, sự thân thiết kì lạ giữa hai tuyển thủ khác đội mới biến mất, ngược lại, họ có đôi chút xa lạ khi đứng chung một chiến tuyến. Lee Min-hyeong từng mời em dual với mình, nhưng kết quả không được tốt cho lắm. Ngay ngày hôm sau thì phát hiện em bắt đầu chơi đơn đôi với người đi rừng, đã thế còn đem lại nhiều chiến thắng hơn, và Min-hyeong nhạy cảm hiểu được, về sau không còn nhắc về vấn đề dual chung nữa.
Kể từ đó, mỗi khi mùa giải mới được cập nhật cài lại chế độ xếp hạng đơn đôi, Min-seok sẽ một là chọn chơi với người đi rừng, không thì sẽ là người đi đường trên, có khi còn tìm luôn anh em bạn bè ở đội khác để chơi. Nếu có fans trong kênh chat hỏi, em luôn trả lời: "Tại dễ thắng dễ lên hạng đó."
Mới chớp mặt một cái, nay lại đến mùa giải mới.
Sau khi kết thúc buổi luyện tập chế độ xếp hạng trong ngày, Lee Min-hyeong tắt máy tính, lịch sử đấu không tốt nhưng cũng không đến nỗi tệ. Đối với những người đã quen với việc chơi đơn lẻ, mỗi khi mùa giải mới bắt đầu, họ ít nhiều sẽ chạm trán với những tuyển thủ chuyên nghiệp ghép cặp chơi chung. Mỗi lần hắn vào game thấy hai người chơi đường dưới team bạn, trong lòng sẽ luôn có một giọng nói nhắc nhở hắn: trận kế tiếp mời Minxi chơi chung đi, nhưng đến khi xong game thì nó cũng sẽ tan biến theo cùng.
Hắn quay sang nhìn vị trí hỗ trợ vẫn đang tung hoành trên bản đồ summoner's rift, ý nghĩ "Này, hay là chúng mình dual đi" luẩn quẩn kẹt đầu hắn, nhưng khi mở miệng ra thì lời nói lại chuyển thành: "Về trước nhé, Min-seok cũng đừng về muộn quá."
Em không buồn cho hắn dù chỉ là ánh mắt, đơn giản gật đầu rồi thôi. Màn hình chiếu đến đoạn em biến về bệ đá cổ, nhanh chóng mua trang bị rồi lập tức lao ra đánh nhau tiếp, lúc ấy Min-hyeong đã sớm mở cửa rời đi.
Sau khi nhà chính nổ tung, Choi Woo-je la làng "Mệt quá! Nghỉ đi, không chơi nữa, về đây", nhìn quanh quất phòng tập một lúc, nó nhận ra chỉ còn bản thân và Ryu Min-seok là chưa rời đi, vì vậy nó hỏi "Anh Minxi về chung với em không?"
Min-seok lắc đầu, áp lực từ chuỗi thua của đội trong khoảng thời gian này khiến tinh thần em kiệt quệ. So với mùa xuân, bầu không khí căng thẳng trong đội hoàn toàn khác bây giờ, việc bổ sung thêm người mới Yoon Sung-won đã buộc bọn họ, thân là người anh lớn, phải nhanh chóng trưởng thành hơn lúc trước. Mỗi lần đấu giải thua xong, vừa về tới trụ sở em lại lao đầu vào luyện tập, thay vì nói là tâm lý muốn trút giận thì nó giống như một kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế thì đúng hơn.
Di chứng cuối cùng từ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế như vậy là dẫn đến một loạt phản ứng sinh lý bất thường, thường xuyên căng thẳng, ăn không ngon ngủ không yên, kể cả bắt chuyện với Lee Min-hyeong em cũng không dám, sợ rằng bao cảm xúc tiêu cực sâu trong em sẽ trở thành gánh nặng đè lên vai xạ thủ của mình.
Thế là trong game em bắt đầu trò chuyện liên tục với những người anh em thân thiết, đôi khi còn tìm được vài người đồng nghiệp tay to chơi chung, nhưng chỉ bật mic chứ hiếm khi mở miệng.
Choi Woo-je đi rồi, phòng tập trống huơ đơn độc mỗi mình em, chỗ này thường ngày nhộn nhịp bao nhiều nay lại ngột ngạt tới khó thở. Ryu Min-seok giờ đây thấy mình như cá mắc cạn, dù dưỡng khí đầy rẫy xung quanh nhưng vẫn chới với không thở nổi. Em vội uống miếng sữa dâu cuối cùng, rồi định đứng dậy vứt vào thùng rác nhưng lại phát hiện thùng rác được đặt rất xa.
Khoảnh khắc này em mới chợt nhận ra, những thứ em uống xong bày bừa lung tung, Lee Min-hyeong đều sẽ là người ân cần dọn dẹp từng cái.
Min-seok bấm vào danh sách bạn bè, tuy lúc này đã rất muộn nhưng đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp thì vẫn có rất nhiều người còn chơi, trong đó có Deft của DK. Sau khi suy nghĩ một lúc, em mở hộp thoại trò chuyện, nhắn hỏi: "Anh Hyuk-kyu, dual không?"
Đối phương không trả lời, chỉ gửi lời mời vào đội.
Thấy lời mời này, Min-seok nhớ lại trong lần đầu mùa giải trước, em đã bị anh trai Kim Hyuk-kyu không thương tiếc đuổi khỏi đội, lúc đó vô tình lại đang phát sóng trực tiếp, khiến em bị người hâm mộ cười nhạo suốt một thời gian dài.
Em toàn hỏi Kim Hyuk-kyu "Làm sao để thắng game anh nhỉ?".
Nhưng lại không dám hỏi Lee Min-hyeong câu tương tự.
Vào thời điểm này, Min-seok không thích lợi dụng sự thương hại từ đối phương để có được câu hồi đáp an ủi. Nhưng Hyuk-kyu hiểu rõ em, nên chỉ cười cợt đáp lại, và em thực sự biết ơn anh ấy vì điều đó.
Quá trình chơi xếp hạng đơn đôi ấy diễn ra chẳng suôn sẻ mấy, thói quen lẫn nhịp độ trong việc hỗ trợ của Ryu Min-seok đã bị Lee Min-hyeong tôi luyện để chỉ dành riêng cho mình hắn.
Còn anh Deft đã lớn tuổi theo năm tháng, không thể bắt kịp lối chơi đầy phóng khoáng của lớp trẻ hiện nay. Ba trận thua liền tù tì, em nhận ra những đội tuyển anh Kim Hyuk-kyu từng thi đấu cho, với tư cách là người chơi xạ thủ, anh cũng từng trải qua chuỗi thua nhưng bằng cách nào đó, anh kiên trì cho đến tận bây giờ.
Cho nên thật lòng mà nói, áp lực Min-hyeong đang phải chịu, so với em, chỉ có thể nhiều hơn chứ không hề kém cạnh tí nào.
Vậy là, Min-seok vội vã chúc Hyuk-kyu ngủ ngon rồi chạy nhanh về hướng kí túc xá.
Trên đường về, Min-seok sợ hắn đã ngủ, nên em gửi tin nhắn KaKaoTalk cho bên kia nhưng không ngờ lại nhận được hồi âm.
Vừa đi vừa nghĩ ngợi em đến kí túc xá lúc nào không hay. Vì hắn mới trả lời em nên hiển nhiên gõ cửa không bao lâu thì nó đã mở.
Bước qua ngưỡng cửa, em tựa con thiêu thân lao vào vòng tay Min-hyeong, hé miệng định nói thì nhác thấy màn hình điện thoại trong tay hắn vẫn đang nhấp nháy hình ảnh buổi phát sóng của tuyển thủ Deft đã kết thúc.
Em hơi rùng mình, không rõ hắn vì cớ gì lại đi xem anh Hyuk-kyu livestream, còn sợ đến nỗi không dám tưởng tượng đối phương đã coi được bao lâu rồi.
Min-hyeong ngắm nhìn em run rẩy trong lòng mình, giọng điệu nghe chừng khá là bình tĩnh: "Đến gặp anh muộn vậy?"
Ryu Min-seok do dự giây lát mới đứng thẳng dậy, cúi đầu lẩm bẩm nói ra điều em suy nghĩ đã lâu dọc đường.
"Min-hyeong ơi, hôm nay em có nói chuyện với anh Hyuk-kyu. Lẽ ra em không nên chỉ chăm chăm vào vấn đề của bản thân, bạn nói bộ đôi đường dưới là một thể, nên nếu có chuyện gì xảy ra, tụi mình cùng nhau đối mặt, nha."
"Ồ? Thế anh có nên cảm ơn anh Deft kia, vì đã giúp Minxi nhà ta hiểu chuyện vậy không nhỉ?"
Giọng điệu hắn lạnh lùng, cảnh báo rõ ràng Lee Min-hyeong đang thực sự rất tức giận.
Sự dè dặt vẫn còn đó, em cắn môi cố gắng tiếp nhận thông tin trước mặt. Bình thường Min-hyeong rất yêu chiều em, tự nhiên bây giờ lại tỏ ra tức giận vậy, doạ em sợ đến phải lùi lại hai bước.
Nhưng dễ gì Lee Min-hyeong buông tha em, hắn ôm chặt thắt lưng Min-seok, hàng lông mày dịu dàng như dòng suối chảy giờ lại cứng ngắc lạnh lẽo tựa khối băng. Ryu Min-seok vốn luôn được gã xạ thủ mình nâng như trứng hứng như hoa, chưa bao giờ phải nghe được câu hỏi lạnh lùng như này.
"Ryu Min-seok, có phải anh dung túng bạn quá hay không? Cho nên thà rằng tìm đại người anh người em nào đó chơi chung, chứ không thèm chơi với anh đúng không?"
"Hay là...anh chỉ là một trong số rất nhiều người anh trai khác của bạn-"
Cậu nhóc hỗ trợ không giỏi trong việc trấn an người khác, em lo lắng lắc đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhưng không thể giải thích nỗi một lời, chỉ có thể dùng tay nắm chặt quần áo của đối phương để tỏ vẻ rằng mình không có bất kì ý nghĩ nào khác ngoài hắn.
"Chứng minh anh xem đi."
"Hở?" Rốt cuộc cổ họng em cũng bật thốt ra được câu chữ, ngờ nghệch không hiểu Min-hyeong đang nói gì, bằng chứng nào cơ?
Lee Min-hyeong không giải thích, chỉ ngồi lên giường, sau đó vỗ vỗ lên mép giường.
Ryu Min-seok sau khi thấy được ám chỉ của hắn thì càng ngượng ngùng hơn, trong bất chợt muốn quay người bỏ chạy, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì lại đi tới bên chiếc giường ấy.
Hắn nhìn em đứng bất động cạnh giường, Min-seok không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Rất đơn giản, bạn chỉ cần làm thế này..." Min-hyeong kéo em lại, đè người xuống giường,
Tựa như con rắn quỷ quyệt trườn bò trong khu vườn Địa Đàng, nhẹ giọng dụ dỗ nàng Eva ngây thơ ăn trái cấm trên cành cao.
"Min-seokie à, anh Hyuk-kyu đã làm thế này với bạn bao giờ chưa?"
Tuy đã biết rõ câu trả lời, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hỏi em. Min-seok ngượng ngùng khẽ lắc đầu, hai bờ má ửng đỏ, đôi tay em căng thẳng không biết nên đặt ở đâu, lúc này con quỷ trong lòng hắn cũng bình tĩnh lại một chút.
Lợi dụng chênh lệch chiều cao và sức lực, hắn thoắt cái đã lột sạch người em. Màn đêm bao trùm khắp nơi, lại có một Ryu Min-seok nhỏ nhắn da dẻ mịn màng trần trụi bị đè dưới thân hắn, trong phút chốc, Lee Min-hyeong ngỡ như bản thân đang tận mắt diện kiến thiên sứ nhỏ đời mình.
"Min-seokie, giờ bạn có từ chối anh, thì cũng không còn kịp nữa đâu."
Cả căn phòng yên tĩnh, dường như tiếng thở của hai người có thể len lỏi qua lớp màng nhĩ nhau.
"Min-hyeong đã nói rằng, đường dưới là một thể-" Em thỏ thẻ, giọng nhỏ tưởng chừng không thể nghe được.
Nhưng vẫn thành công mở được chiếc hộp Pandora được cất giấu bấy lâu nay...
Min-hyeong cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào. Từ trước tới nay, Min-seok chưa từng tiếp xúc với ai gần gũi thế này nên không khỏi nức nở thành tiếng, nhưng hắn lại nhân cơ hội này luồn lưỡi vào bên trong, không ngừng trêu đùa khoang miệng em, mới một lúc mà Min-seok đã bị bỡn cợt đến toàn thân run lẩy bẩy.
Những ngón tay thon dài linh hoạt mân mê người em, đi tới đâu là như đốt cháy nơi đó lên hừng hực, kích thích em liên tục thở hổn hển, cục thịt nho nhỏ nơi đầu ngực cũng bị làm cho tới dựng đứng lên, nó phơn phớt hồng nhưng lại quyến rũ lạ lùng.
Hắn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng nhéo rồi kéo nó ra chơi đùa, sau đó ngón cái sẽ lại xoa xoa an ủi phần thịt mềm quanh đầu vú. Sắc hồng mơn mởn người nhìn người mê giờ đã chuyển sang thứ màu mê đắm lòng người hơn cả, ánh mắt hắn chìm trong đêm tối bỗng trở nên có chút ác ý, nhưng nháy mắt đã biến mất.
Lee Min-hyeong phải thừa nhận em trắng mịn vô cùng, từng tấc da thịt mềm mại đàn hồi, lại nhẵn nhụi mướt mát không như bao người con trai khác, nhiệt độ da thịt còn lành lạnh, kết hợp với đường cong cơ thể quyện vào nhau tạo thành sức hấp dẫn chí mạng.
Môi hắn trượt xuống ngậm vào núm vú bên trái, dịu dàng gặm cắn, nâng niu mút mát nó, đồng thời dùng tay mơn trớn cả cơ thể em, khiến Min-seok run run rên rỉ.
Hắn lấy từ dưới gối ra chai gel bôi trơn, bóp một ít lên đầu ngón trỏ rồi tìm đến lỗ nhỏ phía dưới, đốt ngón tay thứ nhất vừa đi vào, xúc cảm bị dị vật xâm nhập cùng cảm giác lạnh lẽo do gel làm em vô thức siết chặt cơ vòng.
"Đừng... kì cục quá..."
"Min-seokie chịu khó một tí rồi sẽ thoải mái ngay thôi." Có lẽ đã lâu rồi Min-seok mới nghe được sự ân cần trong lời hắn nói, thân thể cũng từ từ thả lỏng ra.
Ngón tay Lee Min-hyeong không ngừng ma sát vách thịt, bên trong ẩm ướt đang cố gắng thít chặt lấy vị khách lạ tới nhà. Hắn kiên nhẫn mò mẫm nới rộng, cảm giác đã có thể đút thêm ngón nữa vào.
"Min-seokie ơi, bạn mút anh chặt quá, còn rất là nóng nữa cơ."
"Không biết đâu...bạn lấy tay ra đi..."
Đương lúc em nói chuyện với mình, Min-hyeong lại nhét thêm ngón tay vào, lỗ nhỏ non nớt lần đầu nếm thử vị trái cấm, không biết là nên vui mừng hay sợ hãi.
"Khó chịu quá, không muốn mà."
Dục vọng kì quái sâu trong thâm tâm bị khơi gợi, em gian nan chống khuỷ tay muốn bỏ chạy, nhưng vẫn bị đối phương ấn ngã xuống giường lại, giẫy đạp tới mức bả vai cũng bị đau. Min-hyeong nằm đè lên lưng em, giọng nói trầm thì thầm bên tai.
"Min-seokie không muốn làm việc này với anh ư? Hay em muốn nằm dưới thân tuyển thủ Deft kia?"
"Không có!"
Vũng vẫy một hồi khiến mấy ngón tay hắn trượt khỏi lỗ nhỏ, nhưng Lee Min-hyeong không nói gì cả, chỉ áp sát người vào lưng em, dương vật to dài cọ xát trong khe mông. Em có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của thứ đó sau lưng, vừa to lại vừa nóng rực.
Phản ứng của em nhạy cảm một cách ngây ngô, liên tục vặn vẹo cơ thể để tránh thứ cảm xúc mà bản thân chưa bao giờ trải nghiệm. Hắn ép chặt không chừa em đường lùi, vẫn hôn lấy vành tai em không rời.
Những nụ hôn hững hờ phớt qua nơi cần cổ, rải rác quanh bả vai, rồi lần nữa kéo dài xuống rãnh lưng, nhấn chìm em trong bể tình đến không nhịn được ậm ừ: "Ưm...hừm..."
Khi thấy em đã động tình trở lại, hắn tách bờ mông bên dưới, trước tiênchỉ chèn mỗi đầu khấc vào, nhẹ nhàng đưa đẩy bên ngoài ngõ nhỏ. Nếp gấp hồng nhạt sau nhiều lần bị chèn ép đã chín rục ứa đỏ, hút hồn những kẻ si mê ngắm nhìn.
Ryu Min-seok không thể diễn tả được bản thân em đang chìm đắm trong thứ gì, em chỉ thấy cơ thể sao mà nóng quá, mặt cũng nóng ran nữa, nỉ non cầu xin hắn: "Đừng như vậy..."
"Min-seokie này, lẽ ra anh nên chơi bạn từ sớm mới phải.". Vừa nói xong, Min-hyeong đỡ thân dương vật, cưỡng ép tiến vào lỗ nhỏ, từng lớp thịt xung quanh thành hậu môn siết sít sao quấn lấy dương vật đang từ từ thúc đến, Min-seok khó mà bám chặt vào ga giường được.
Đang vào giữa chừng, đột nhiên hắn nắc mạnh một cái, em không kịp chuẩn bị nên đau đớn hét to, dương vật vốn hưng phấn nãy giờ lúc này lại trở nên yểu xìu.
"Đau quá ..." Em quay đầu nhìn hắn, tiếng rên rỉ không còn ngọt ngào lả lơi như trước, khoé mắt trào nước, vẻ mặt đáng thương nhìn mà đau lòng thay.
Min-hyeong hôn lên khoé miệng em, cuốn đầu lưỡi em chơi đùa, một tay thì di chuyển dọc tấm lưng trơn láng, tay còn lại thì vuốt ve dương vật em: "Ngoan, cố thêm lát nữa thôi."
Lòng bàn tay bao bọc dương vật, ngón cái liên tục gãi lỗ tiểu, rồi tuốt lên xuống không ngừng, mỗi lần chọc vô niệu đạo thì sẽ rỉ ra dịch tuyến tiền liệt trắng đục. Hắn vớt lấy chúng, trây trét hết lên người em.
Với kĩ năng ve vãn đỉnh cao, dương vật em nhanh chóng thích thú ngỏng cao đầu trở lại đến mắt thường cũng thấy được, hai mắt em dần dại hẳn ra.
Tay hắn rê từ trên lưng xuống phía dưới, cuối cùng mân mê nơi giao hợp lầy lội ướt đẫm giữa hai người, hắn bóp lấy bóp để phần mông đào em, cứ bóp một cái là bên trong sẽ lập tức co rút mạnh mẽ hơn, cũng hút lấy dương vật hắn ta mãnh liệt hơn.
Cứ thế hắn ngâm dương vật mình sâu trong em, không nhúc nhích không động đậy, hơi thở nóng rực phả lên lưng người dưới thân. Sau khi ổn định, dương vật hắn càng nhạy cảm hơn.
"Min-hyeong, sao tự nhiên nó to ra vậy?"
"Tất nhiên là do bên trong Min-seokie đây quá mê người rồi, anh không chịu nổi nữa." Min-hyeong khẽ thúc hông đến trước, chậm rãi đâm vào sâu hơn.
"Ưm..." Cái cảm giác khó chịu khi bị dị vật xâm nhập vẫn còn ẩn hiện, Min-seok cố xua tan hết mọi ý nghĩ khác, chỉ tập trung sức lực để thích ứng được với dương vật trong mình.
Min-hyeong thoải mái nắc em tới lui, cuốn em vào trong cơn nóng hừng hực từ người hắn, em bị chơi tới nỗi dường như đã mềm nhũn thành vũng nước ngọt ngào.
Hắn giữ chặt phần hông em, rồi rút buồi ra sau đó thúc mạnh vào, em tựa như mãnh đất màu mỡ còn hắn thì là người đóng cọc chăm chỉ, đều đặn và giòn dã không ngơi tay. Min-seok dùng hai tay đỡ đầu giường ngăn bị đập đầu vào, miệng bắt đầu rên rỉ thành tiếng.
Tiếng gã đàn ông thở dốc lởn vởn bên tai, nơi kết hợp thì va chạm liên hồi, va đến trái tim em cũng rung động theo, dương vật ma sat lên ga giường, giống như có thể nổ tung bất kì lúc nào.
Em biết mình đã tới giới hạn, rên lớn: "A! Chậm chút Min-hyeong, em sắp bắn."
"Chạm vào em đi, làm ơn, chạm vào em..."
Lee Min-hyeong bị kêu tới choáng váng, nắm dương vật em xoa nắn liên tục khiến em vặn vẹo uốn éo eo một cách vô thức, nên buồi hắn cũng tuột ra theo, nhưng hắn không bận tâm lắm, lại giữa hông em lần nữa nắc đến.
Trước sau đều được phục vụ làm em sướng điên người, lỗ niệu đạo nhức nhối tới cực điểm. Lúc này, Min-hyeong cầm dương vật em, dùng động tác nguyên thuỷ nhất tuốt nó đến run rẩy, và cả người em cũng giần giật theo.
"A! Em bắn!" Người em cứng còng lại, lỗ tiểu mở rộng phun hết tinh dịch ra ga giường nhúm nhó hỗn độn.
Xuất tinh xong cơ thể yếu ớt vô lực, em mềm xèo tựa vào người Min-hyeong thở gấp, nhưng hắn lại cúi xuống chặn hết đường thở, môi lưỡi liên tục đan xen, từ nụ hôn an ủi dần dần biến thành dục vọng không thể kiềm chế.
Em không có cách nào phản kháng việc hắn cứ hớp sạch dưỡng khí, chỉ biết bất lực vòng tay ôm lấy đối phương, bị hôn tới không thể ngậm miệng, nước miếng không được chặn lại từ từ chảy ra, nhìn đặc biệt dâm đãng lẳng lơ, ngọn lửa tình chưa được dập tắt bao lâu đã lần nữa cháy bùng lên dữ dội.
Nghĩ gì làm nấy, Lee Min-hyeong suồng sã phô bày ra mọi dục vọng bản thân, dương vật im lìm nằm trong lỗ nhỏ bắt đầu có dấu hiệu cương cứng trở lại. Hắn giữ eo em, một lần nữa địt mạnh vào. Cây gậy thịt vừa thô vừa dài dường như không biết mệt là gì, đôi khi nó sẽ mài nghiến vách thịt mềm mềm, đôi khi thì dọng thẳng lút cán đến tận điểm cuối.
Min-seok mờ mịt cảm thấy người mình sắp bị đâm thủng, khóc lóc cầu xin nhưng chỉ đổi lại những cú thúc ngày càng mạnh hơn từ hắn.
Chất giọng Min-hyeong khàn đặc hấp dẫn hẳn đi vì tình dục bủa vây, em nhìn đối phương không hé miệng một câu, khuôn mặt đỏ ửng nhem nhuốc nước mắt nước mũi như liều thuốc cấm kích thích con dã thú trong hắn, thôi thúc Min-hyeong nắc dồn dập hơn, và em cũng mơ màng rên rỉ theo từng cú thúc.
"Anh là ai?"
"Bạn là Min-hyeong...là Lee Min-hyeong."
"Nhớ cho kĩ, anh là người đàn ông duy nhất của bạn, chỉ có mình anh."
Hắn ta như con chiên ngoan đạo, mê mụi với tín ngưỡng chiếm hữu, dương vật cứng ngắc thì cắm ngập trong em đưa đẩy không dừng, nhưng tay lại dịu dàng âu yếm trên mặt, trên cổ em. Cái tình hoà lẫn trong không khí giữa đôi bên bằng cách nào đó, đã càng lúc càng nồng nàn cuốn hút hơn bao giờ hết.
Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng dâm đãng một cách lạ lùng, hắn đè tay Min-seok lên giường, nhét mười ngón tay thon dài vào giữa các kẽ tay em. Nhìn tay đan tay, nỗi xúc động dâng trào, em quay đầu, rướn cổ khát cầu nụ hôn: "Min-hyeong..."
Ham muốn của Min-hyeong càng được tô đậm hơn, hông bắt đầu nắc bừa bãi không có nhịp độ vào giữa hai chân Min-seok, còn cắn mạnh bờ vai gầy, khắc ghi dấu ấn thuộc về riêng mình lên người em, để những ánh mắt thèm thuồng ngoài kia biết điều mà dời đi.
Khiến Ryu Min-seok chỉ có thể dịu ngoan kề cạnh hắn, chỉ thuộc về riêng hắn, mãi mãi không bao giờ rời đi được.
Miên man lạc lối trong dòng tâm tư, đột nhiên đầu khấc hình như bị thay đổi góc độ, cà phải điểm nào đó làm em run bắn, mất khống chế rên rỉ.
Có lẽ nhìn em không thể điều khiển chính mình nhấn hắn vào cảm giác thích thú, không ngừng nắc mạnh vô điểm đó, tiếng rên càng lúc càng to.
"Đừng...đừng..."
Lỗ nhỏ bị chơi tới nóng rực, nước nôi dịch sướng tràn lan khắp nơi, ga trải giường lót dưới mông hình như cũng đã ướt sũng nhớp nháp, em vặn người muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại.
Nhưng hắn vẫn ấn em xuống chặt như cọc đã đóng, hông nhấp mạnh, bị khoang nhỏ chật chội kẹp chặt đến xuất thần, xém tí nữa là đã xuất tinh.
"Sướng chứ, hửm?"
Em không còn tỉnh táo, mặt mày dại ra, chỉ đờ đẫn gật đầu đáp lại.
Giờ đây Ryu Min-seok như lênh đênh trên đại dương ngập tràn cơn sóng dục vọng vô tận, khoái cảm xông thẳng lên dây thần kinh não khiến em không thể quan tâm bất kì thứ gì khác nữa, em chỉ biết là mình sướng, muốn bắn, nếu không bản thân sẽ nổ tung mất
Và thế là dương vật em phụt ra những dòng tinh dịch trắng đục rơi rớt, còn chưa kịp thở thì Min-hyeong đã hung hăng dập buồi sâu vào lỗ nhỏ, em bất lực uốn cong lưng, nắm chặt cánh tay đối phương cố đón nhận đợt làm tình mạnh bạo điên cuồng này lần cuối cùng.
Do mới xuất tinh nên cơ vòng em thít chặt nuốt trọn dương vật hắn, và Min-hyeong không thể ngừng đẩy hông. Rốt cuộc, hắn dùng hết sức nắc mạnh thêm chục lần, nhéo thịt mềm bên eo em, cổ họng gầm gừ tiếng rên nghèn nghẹn, rồi từng luồng tinh dịch phóng ra xối xả, tưới ướt lên vách thịt sâu trong lỗ nhỏ.
Đầu Min-seok vùi sâu trong gối, đôi vai gầy hơi khom xuống run rẩy, nhìn từ phía sau giống như đang khóc.
Lee Min-hyeong xoay người em lại. Min-seok nhìn hắn với khoé mắt đỏ hoe, thấy vậy, hắn mới dần tỉnh táo sau cơn thú tính.
"Min-seokie, anh..." Hắn dè dặt nắn bóp làn da non mịn của em, nơi trải đầy dấu vết hoan ái mình để lại.
Lee Min-hyeong lần nữa lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi, lúc ấy hắn về tới kí túc xá, nằm trên giường nhưng lại không ngủ được vì nghĩ tới thành tích cả đội gần đây, hắn vô thức lấy điện thoại ra nghịch, và cũng vô tình bắt gặp buổi phát sóng của tuyển thủ Deft.
Hắn có thể đơn giản là lướt qua thôi, nhưng khi nghe thấy tiếng Ryu Min-seok vang lên sau màn hình nhỏ, tay hắn đã dừng lại.
Em hỏi: "Làm sao để thắng anh nhỉ?"
Lúc đấy hắn tức điên, chỉ muốn đè em ra dạy dỗ cho thật tốt.
Ác ý tựa quỷ dữ từng chút len lỏi vào, mà một khi đã mở cửa chào đón thì không thể tống khứ chúng đi được nữa.
Chúa là đấng tối cao hắn tôn thờ, nhưng nếu Chúa đã tồn tại, thì ắt hẳn ma quỷ cũng sẽ trỗi dậy theo.
Mỗi khi sự tức giận xâm chiếm đầu óc Min-hyeong, hắn sẽ thành tâm cầu nguyện hòng xua tan những ý nghĩ ấy, nhưng lần này, ma quỷ đã hoàn toàn nuốt chửng tâm trí.
Một giọng nói thì thầm bên tai hắn.
Bẻ gãy cánh cậu ta.
Nhốt cậu ta lại.
Gặm từng khúc xương, uống từng giọt máu, rút cạn cậu ta là được.
Để em, mãi mãi là của riêng hắn, hoà thành một thể, vĩnh viễn không bao giờ tách rời.
....và thế là hắn đã vứt bỏ đức tin của mình, nguyện ý ngã vào trong màn đêm sâu thẳm.
----------
-END-
--------------
Kèm:
rất quằn, rất mệc 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip