Cái ôm thứ 100
Có những tình cảm nảy mầm trong thinh lặng. Như một tia nắng đầu đông rơi lên vai áo, không chói chang, cũng chẳng dễ nhận ra, nhưng khi đã chạm rồi thì mãi không tan.
.
Lee Minhyung thích Ryu Minseok.
.
Không phải từ ngày đầu họ đứng cạnh nhau trong khung hình truyền thông của T1. Không phải từ buổi tối đầu tiên ăn mừng chiến thắng ở phòng tập, hay lần đầu họ phối hợp thành công trong một pha giao tranh rực rỡ.
Mà là từ trước đó rất lâu.
Có lẽ là từ khi Minseok bước chân vào kí túc xá của T1 với đôi mắt tròn xoe sáng rực, giọng cười giòn như nắng trưa, và cái cách cậu ấy gọi tên ai đó, luôn như đang gọi cả mùa xuân đến bên mình.
.
Minhyung thích Minseok theo cách không vội vã. Như cách người ta giữ một đóa hoa dại trong tay – chẳng cần cắm vào lọ, cũng không cần ai biết – chỉ cần nó ở đó, trong tầm mắt, là tim đã đủ yên bình.
.
.
.
Tình cảm của Minhyung không ồn ào.
Nó chỉ gói gọn trong một cuốn sổ tay bìa đen, với một trăm ô vuông trống trải – mỗi ô dành cho một cái ôm.
Một trăm cái ôm sau mỗi trận thắng. Một trăm lần trái tim Minhyung gần Minseok hơn một nhịp. Và đến cái ôm thứ một trăm, anh sẽ tỏ tình.
Chẳng ai biết chuyện đó. Ngoại trừ Minhyung... và cuốn sổ đã ngả màu ở ngăn kéo bàn.
.
Minseok vẫn vô tư như cậu vẫn thế. Vẫn hay cười tít mắt khi đánh trúng một cú kỹ năng đẹp, vẫn hay quên mang áo khoác khi trời trở lạnh, vẫn luôn chúc mọi người ngủ ngon bằng sticker cún con gửi trong nhóm chung.
Nhưng có điều chắc là cậu chẳng hề hay biết, Minhyung luôn là người cuối cùng rời khỏi nhóm chat – vì còn muốn nhìn sticker ấy thêm vài giây nữa.
Minseok cũng không biết rằng, cái ôm sau trận thắng đầu tiên khiến Minhyung ngồi hàng giờ trong phòng, nhìn vào ô vuông đầu tiên được tích dấu, mà tim anh mãi chẳng thể nào về lại được với nhịp độ bình thường của nó.
.
Thời gian trôi như cơn mưa đêm – chậm rãi, lặng thầm, rồi bỗng vỡ òa vào một khoảnh khắc không ai lường trước.
Những cái ôm cứ thế đầy lên từng hàng.
Đôi khi, giữa đám đông hò reo, Minhyung ôm Minseok chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để bàn tay cậu run lên. Là vì cảm xúc. Hay vì sợ? Không ai biết được lí do thực sự là gì..
.
Có hôm, Minseok quay sang, hỏi nửa đùa nửa thật:
"Bạn lúc nào cũng ôm em sau mỗi trận thắng. Không chán à?"
Minhyung chỉ cười xoà, đưa tay lên chỉnh lại phần tóc rối của cậu "Là vì em chơi tốt."
Nhưng anh không nói thêm rằng, Minseok chơi tốt hay không không quan trọng. Chỉ cần là Minseok, là cậu ấy vẫn ở đây, đứng cạnh cậu trên sân khấu này – thì Minhyung đều muốn ôm.
.
Đêm 18 tháng 11 năm 2023.
Trời Seoul trở lạnh. Bên ngoài cửa kính khách sạn, từng cơn gió thổi qua những ánh đèn cao tầng, làm tán lá cuối mùa run rẩy như tâm trạng của người đang ngồi trong phòng.
Minhyung mở cuốn sổ. 99 ô đã được tích.
Chín mươi chín cái ôm.
Chín mươi chín lần trái tim anh xích lại gần với ước mơ của mình hơn một chút.
Chín mươi chín lần Minseok tựa vào ngực anh mà không biết rằng người kia đang giữ cả một thế giới trong lòng mình.
Anh cầm bút, viết vào trang cuối một dòng nhỏ, nghiêng nghiêng như tiếng thở dài:
"Nếu ngày mai thắng... mình sẽ nói."
Không phải là một lời hứa. Chỉ là một điều ước, gửi vào đêm cuối cùng trước khi trái tim anh dũng cảm thêm một lần.
.
.
.
19 tháng 11 năm 2023.
Trận chung kết thế giới bắt đầu trong ánh sáng rực rỡ và tiếng hò reo vỡ òa.
Minhyung không nhớ rõ từng chi tiết của trận đấu, chỉ nhớ rằng Minseok vẫn đứng cạnh anh như mọi lần. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn giọng nói đều đều, vẫn cái cách cậu ấy gọi:
"Minhyung à, chơi theo em nha."
Ván ba kết thúc bằng một pha mở giao tranh hoàn hảo. Minseok di chuyển như thể cậu ấy đang được trình diễn điệu múa xuất sắc nhất trong lòng địch. Và Minhyung, trong khoảnh khắc cuối cùng, thả chiếc R chí mạng của Xayah - bão tố nổi dậy - như cách người ta buông một lời thú nhận không thành tiếng.
Khán giả gào thét. Đội họ thắng. Trở thành nhà vô địch thế giới lần thứ 4.
Nhưng trong khoảnh khắc pháo giấy ngập trời như thế, tim Minhyung không đập vì danh hiệu.
Anh đứng lên. Quay sang nhìn hỗ trợ của mình. Đưa tay ra. Ôm Minseok vào lòng – cái ôm thứ một trăm.
Và rồi...
Minhyung cảm nhận được hơi thở ấm áp bên tai mình. Minseok siết nhẹ vòng tay. Thì thầm lời nói ngọt ngào nhất mà anh từng được nghe:
"Em biết về cuốn sổ rồi... từ cái ôm thứ sáu mươi lăm. Em cũng thích Minhyung. Rất nhiều."
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dừng lại.
Như thể âm thanh bị tắt đi. Ánh sáng mờ dần.
Chỉ còn giọng nói ấy, thổn thức trong tai Minhyung như một bản nhạc lặp lại mãi mãi.
Và trước khi anh kịp lên tiếng, Minseok kiễng chân, nghiêng mặt, chạm môi vào má Minhyung – rất nhẹ, như một nụ hôn gửi qua gió. Nhưng đủ để xô đổ mọi rào chắn, mọi ngại ngùng, mọi sợ hãi suốt bao năm.
.
Đêm hôm ấy, khi ánh đèn sân khấu đã tắt, và pháo giấy rơi vương trên mái tóc, Minhyung siết chặt bàn tay mình – nơi từng đặt cuốn sổ với một trăm cái ôm.
Anh mỉm cười.
Không còn gì phải tích nữa. Không còn gì phải giấu nữa.
Vì cuối cùng, trái tim mà anh cẩn thận nâng niu suốt những mùa giải dài, đã được đặt vào một bàn tay dịu dàng hơn cả ước mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip