🔗• Chapter 16
🧸 Echo
*
Chát!
Âm thanh của cái tát vang lên khô khốc mạnh mẽ đến mức khiến cả cơ thể Ryu Minseok đổ sụp xuống. Làn da bên má nó đỏ rực lên nóng bỏng và đau rát, nhưng sự nhức nhối ấy chẳng thể sánh bằng cơn đau đang dâng trào từ sâu trong lòng.
Đó là tất cả những gì nó nhận được.
Không một lời hỏi han hay thậm chí là một cơ hội để giải thích. Kim Hyukkyu chỉ lạnh lùng nhìn xuống với đôi mắt chứa đựng ngọn lửa giận dữ, đến mức tưởng chừng có thể thiêu đốt mọi thứ trong tầm nhìn.
"Ngu ngốc!" Hắn quát lớn, giọng gằn xuống từng từ sắc bén ghim thẳng vào nó. "Cậu nghĩ mình đang làm gì thế? Mang tất cả về đây mà không nghĩ đến hậu quả sao?"
Ryu Minseok ngước mắt lên, đôi môi khô khốc của nó mấp máy chẳng thể thốt lên được lời nào. Đôi mắt ấy run rẩy cố gắng tìm kiếm một tia cảm thông từ người mà nó xem là nơi nương tựa duy nhất hiện giờ.
Nhưng... không có gì cả.
Pheromone Enigma bất ngờ tràn ra mạnh mẽ, mùi hương biển cả sắc lạnh và đau rát bao trùm toàn bộ căn phòng tựa một cơn sóng thần cuốn phăng tất cả, đè bẹp mọi sự phản kháng khiến Sigma gục xuống. Cơ thể nó bị đè ép chặt xuống sàn bởi sức mạnh áp đảo, tạo ra thứ cảm giác ngột ngạt khi từng hơi thở trở nên rời rạc đứt gãy.
"Là cậu ngu ngốc hay tôi đã đánh giá cậu quá cao?" Hắn bước tới. "Cậu nghĩ chỉ cần một cái USB, chỉ cần vài thứ tài liệu này là có thể làm tôi thắng thế sao? Nó không có chút ích lợi gì cả, Keria. Không gì cả!"
"Tôi chỉ muốn giúp- " Nó thì thầm cố mở miệng, nhưng câu nói bị cắt ngang lập tức khi Kim Hyukkyu cúi xuống để bàn tay bóp chặt cổ nó, ép nó ngẩng đầu quỳ gối đối diện.
"Muốn giúp tôi?"
Kim Hyukkyu cười nhạt. "Cậu không giúp được gì, Keria. Thứ tôi cần là cái mạng của gã ta và đế chế đó. Nhưng tất cả những gì cậu mang về bây giờ chỉ là một cái chết nhanh hơn cho tất cả những ai liên quan."
Pheromone từ hắn giận dữ mạnh hơn, ép vào tuyến thể của Minseok muốn nghiền nát nó. Cảm giác ngột ngạt và nỗi đau xuyên thấu khiến đầu óc Sigma mờ đi, buộc nó phải cắn răng chịu đựng không phát tản vô thức phản kháng.
"Biến đi đến nơi mình nên đến đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."
Kim Hyukkyu nói, câu nói ấy vang vọng trong căn phòng, thậm chí là nó chẳng cần âm vang lớn hơn để khiến Minseok khựng lại, toàn thân nó liền đông cứng ngay tại chỗ.
Lâu lắm rồi, cái cảm giác này mới quay lại. Cảm giác lạnh toát đến tận cốt tủy từ một nỗi sợ nguyên thủy đã cắm sâu vào tâm hồn. Ryu Minseok run lên từng đợt có thể nhìn được bằng mắt, không phải chỉ vì những lời nói của hắn mà còn chính vì những ký ức kinh tởm tồi tệ đang ùa về, điên cuồng càn phá cuốn đi từng mảnh tự tin mong manh mà nó đã gượng dựng lên.
Cái nơi mà Kim Hyukkyu muốn nó quay lại...
Cái nơi tăm tối ấy...
Nơi mà những kẻ, những nô lệ không giá trị bị ném vào để tồn tại giữa những tên đáng thương cùng chung số phận.
Trong đầu nó, hình ảnh hàng trăm căn phòng tối đen chật chội và đầy hơi thở hôi hám của đám người đã bị quên lãng hiện lên rõ ràng. Tiếng la hét, tiếng nức nở, tiếng thở dốc vì đói khát, tất cả dội ngược vào tâm trí nó, kéo nó trở về những ngày tháng mà nó đã cố lãng quên.
Nơi ấy là địa ngục.
Và giờ đây Kim Hyukkyu đang muốn đẩy nó trở về đó, không chút do dự thương tiếc!
"Cái nơi... không, tôi không thể quay lại đó..." Ryu Minseok lẩm bẩm nhưng lại chẳng đủ nổi can đảm để thốt lên thành tiếng. Tay run rẩy còn đôi chân thì tưởng chừng bị ghim chặt xuống đất không còn sức để cử động.
"Cậu còn ở đây làm gì?" Giọng Enigma vang lên lần nữa, lạnh lẽo hơn cả lần đầu. "Tôi đã nói, biến đi. Đừng để tôi phải nhắc lại."
Pheromone tràn ra những cơn sóng mặn chát và đau rát dồn dập ép vào cơ thể nhắc nhở nó rằng nó chẳng có bất cứ quyền từ chối nào cả. Cơ thể Sigma gồng lên phản kháng theo bản năng, tâm trí nó trống rỗng, hoảng loạn.
"Đi nhận lấy hình phạt của mình đi. Cho đến khi tôi cần cậu, hoặc không!"
Những từ cuối cùng liền trở thành một bản án tử hình được ban bố.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn tràn đầy sự khiếp sợ lẫn không cam tâm để tràn ra pheromone rừng thông thoang thoảng đắng ngắt. Chỉ chốc lát, ngay trước khi Kim Hyukkyu nhận ra sự uy hiếp ấy, nó đã cấu tay vào sau tuyến thể đến bật máu để che giấu sau mùi tanh nồng. Tất cả cảnh tượng ấy xảy ra nhưng Enigma tàn nhẫn chỉ đứng đó, đôi mắt nhàn nhạt nhìn xuống giống thể nó chẳng là thứ đồ còn giá trị cần thiết giữ lại.
Minseok muốn hét lên, muốn nói điều gì đó, vậy mà cuối cùng cổ họng ứ nghẹn lại bởi những gì nó được dạy dỗ đã sớm khắc sâu vào bản năng. Nó cúi đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống bàn chân mình cũng đang từ chối nhấc lên để bước đi.
Chỉ là chính nó hơn ai hết biết rõ, nó không có lựa chọn...
Khi chủ nhân không còn cần nó, sự tồn tại của nó trở nên vô nghĩa.
Với một nô lệ, điều kinh khủng nhất không phải là bị giam cầm, mà là bị vứt bỏ.
Bàn tay Sigma siết chặt, mấy cái móng còn dính chút máu dần dần cắm vào lòng bàn tay để lại vết hằn lún sâu đỏ đau nhói. Thế mà nó không hề cảm nhận được nỗi đau thể xác, nó chỉ cảm nhận được cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lồng ngực, không phải đối với Kim Hyukkyu, mà là với chính mình.
Vì bản thân nó đã hy vọng, đã đặt niềm tin vào một điều mà nó đáng lẽ không bao giờ nên tin tưởng.
Cuối cùng Ryu Minseok hít một hơi sâu, đôi mắt khô khốc sụp đổ. Nó trở người khó khăn đứng dậy bước đi từng bước nặng nề như dẫm lên chính trái tim mình. Đôi vai nhỏ nhắn của nó run rẩy từng hồi nhưng nó không thể dừng lại, vì dừng lại nghĩa là chống lại mệnh lệnh, và chống lại mệnh lệnh nghĩa là chết.
Nơi ấy... cái nơi mà nó từng thoát khỏi... giờ đây lại chờ đợi nó quay về.
.
Cánh cửa lớn bật mở, ánh sáng từ hành lang phía ngoài tràn vào trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thậm chí còn không đủ để xua đi bóng tối lạnh lẽo và nặng nề của căn phòng lớn. Ryu Minseok bị đẩy mạnh vào trong, cơ thể nhỏ nhắn loạng choạng vài bước trước khi đứng vững.
Tiếng cánh cửa đóng sập lại phía sau trở thành dấu chấm hết cho mọi hy vọng còn sót lại.
Không gian xung quanh trở nên tối tăm, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua các khe cửa thoát khí bụi mờ bẩn lơ lửng. Mùi hôi ẩm mốc của căn phòng khiến nó cảm thấy nghẹn lại cùng với cái cảm giác lạnh lẽo quen thuộc từ sàn nhà bằng xi măng.
Bọn nô lệ rải rác khắp nơi những bóng người gầy gò co ro trong góc, ánh mắt đầy sợ hãi và cảnh giác liếc nhìn nó.
Len ken... len ken...
Tiếng xích sắt kéo lê trên sàn vang lên đều đều khiến lòng Minseok se lại. Cái xích cổ nặng trịch đeo trên cổ lần nữa nhắc nhở tàn nhẫn gốc rễ của nó, từng khớp nối kim loại lạnh toát ép chặt vào làn da hạn chế khả năng hô hấp cực điểm.
Nó đứng đó ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ quen thuộc đến mức khiến nó muốn bật cười. Đã hơn 11 năm trôi qua, và bây giờ, nó lại quay về nơi này. Nơi từng là địa ngục của nó và cũng là nơi nó đã từng thề sẽ không bao giờ quay lại dù phải chết.
Ryu Minseok chậm rãi bước về một góc ánh sáng chẳng thể chiếu tới, nó kéo lỏng cái xích cổ nhưng vô ích, cảm giác nặng nề ấy dường như muốn khắc sâu vào thân thể nó rằng nó đã quay về từng ngày mỏi mòn sống ở đây.
Nhưng lúc đó, nó còn trẻ và ngây thơ, tin rằng sẽ có ai đó đến cứu mình. Còn bây giờ, nó biết rõ sự thật tàn nhẫn hơn... không ai đến cả, sẽ không...
Những tên nô lệ khác trong phòng co rúm lại trước Sigma, ánh mắt sợ hãi né tránh mà khúm núm chật vật dồn sang một bên để né lối đi cho nó, tạo nên một khoảng trống giữa bóng tối đặc quánh. Những tiếng xích loảng xoảng và tiếng kêu đứt quãng của bọn họ trở thành âm thanh duy nhất trong không gian im lặng ngột ngạt.
Ryu Minseok liếc nhìn quanh, đôi mắt lướt nhanh quan sát mọi ngóc ngách của căn phòng theo bản năng muốn ghi nhớ từng vị trí. Nhưng khi nhìn những gương mặt kia,... hốc hác, mệt mỏi và đôi mắt thì trống rỗng vì đói và sợ hãi.. nó chợt khẽ thở dài, hơi thở nặng nề thoát ra trong cái lạnh đang thấm dần vào da thịt.
"Chẳng đáng."
Sigma nghĩ thầm, bọn người này ăn còn không đủ thì lấy đâu ra sức đánh lại nó...
Đầu quay đi về phía một góc tối nơi ánh sáng không thể chạm tới. Căn phòng này không có góc nào thật sự an toàn, nhưng ít nhất ở đó, nó có thể tựa lưng vào tường và quan sát xung quanh mà không bị ai tiếp cận từ phía sau.
Lưng chạm vào bề mặt lạnh buốt của xi măng, mùi ngai ngái hôi hám đặc trưng của nhà giam ngay lập tức xộc lên bao trùm lấy khứu giác.
Không dễ chịu chút nào.
Nó nằm im nhìn lên bóng tối trống rỗng phía trên, đôi môi mím chặt để kìm nén cảm giác buồn nôn.
.
Nửa đêm,
Đột ngột, tiếng mở cửa chói tai vang lên phá vỡ sự im lặng nặng nề. Ánh sáng trắng từ hành lang bên ngoài hắt vào khiến mọi người trong đó đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi dõi theo những bóng đen to lớn bước vào.
Mấy người đàn ông mặc đồng phục đen cầm trong tay những chiếc roi da sáng bóng. Chúng bước đi từng bước phát ra âm thanh dội vang trên nền xi măng cũ mòn nứt.
Sigma ngay lập tức mở mắt, đôi con ngươi sắc bén ánh lên trong bóng tối theo dõi từng bước chân của bọn gác, ánh mắt của nó căng ra tập trung. Từng bước ấy ngày càng tiến gần hơn, đôi vai nhỏ nhắn của nó vô thức siết lại, bản năng mách bảo phải bước vào tâm thế sẵn sàng.
Nhưng, bọn chúng dừng lại.
Ánh mắt của chúng lướt qua Minseok, chúng chỉ đứng nhìn nó hồi lâu như muốn đánh giá hoặc cân nhắc điều gì đó. Những tia nhìn tởm lợm đầy toan tính đang xem xét định giá một món hàng trong tay khiến nó nhen nhóm ngọn lửa tức giận.
Nó không cử động, ánh mắt của nó càng chẳng rời khỏi những kẻ gác ngục. Cả cơ thể gồng cứng, từng cơ bắp nhỏ chuẩn bị sẵn cho phản ứng phản kháng, vậy rồi... chúng quay đi.
Thay vào đó, chúng túm lấy một người khác, một thân hình gầy gò yếu ớt nằm co ro gần đó. Tiếng hét bất lực vang lên phá tan sự yên lặng.
"Không, xin đừng!" Giọng nói run rẩy vang lên thê lương.
Ryu Minseok nhìn kỹ hơn, nhận ra người bị túm đi là một Omega nhỏ bé, cơ thể mỏng manh và run rẩy trong ánh sáng mờ nhạt. Omega ấy bị kéo mạnh lên, đôi chân nhỏ lê trên sàn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể làm gì hơn ngoài tiếng rên rỉ yếu ớt.
Những tiếng roi vụt vào không khí vang lên cảnh báo với tất cả những người khác trong phòng. Những ánh mắt rụt rè cúi xuống không ai dám nhìn thẳng, không ai dám cử động. Nỗi sợ hãi bao trùm căn phòng... rõ ràng ai cũng đã quen với cảnh tượng này đến mức không còn phản ứng mạnh mẽ nào nữa.
Nhưng Minseok không rời mắt.
Nó vẫn dán chặt vào đám gác ngục, hàm răng nghiến chặt bình tĩnh nhìn. Nhìn những gì đã từng xảy ra với mình, giờ đang tái diễn trên một người khác...
Và rồi, những đêm sau đó cũng lặp lại hệt một cơn ác mộng kéo dài.
Vẫn là Omega nằm cạnh nó, một thân hình nhỏ nhắn yếu ớt mỗi đêm đều bị kéo đi cho một nghi thức tàn nhẫn. Không ai nói ra nhưng tất cả đều hiểu. Những tiếng la hét yếu ớt, những lời cầu xin nhỏ dần theo thời gian và sự phản kháng đã trở nên vô nghĩa.
Từng đêm trở về đều để lại trên cơ thể đứa nhỏ ấy những dấu vết không thể nào xóa nhòa. Vết bầm tím, trầy xước, và đôi khi là cả những đường cào xé không ai dám nhìn lâu. Nhưng thế.. thứ ám ảnh hơn cả là mùi hương đặc nồng, pha trộn giữa pheromone hỗn tạp bị xâm phạm cùng máu khô đã tố cáo tất cả.
Thế rồi có một đêm, cửa phòng bật mở sớm hơn thường lệ.
Omega ấy được thả về, cơ thể gầy yếu bò lê trên sàn nhà lạnh lẽo. Mái tóc rối bời, vạt áo rách rưới, đôi mắt đỏ hoe đầy căm hờn. Đứa nhỏ ấy lết về phía Minseok, từng động tác nặng nề dồn hết chút sức lực cuối cùng chỉ còn để dành cho cơn giận dữ đang dâng trào.
"Tại sao?!" Tiếng hét bất ngờ vang lên, vụn vỡ đầy đau đớn. Đứa nhỏ kéo mạnh lấy vạt áo của Sigma, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy nhưng vẫn cố sức. "Tại sao mỗi lần đều là tao?!"
Ryu Minseok im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào Omega ấy.
"Mày ở bên cạnh tao!" Omega hét lên, giọng khàn đặc vì đau đớn và phẫn uất. "Tại sao phải luôn là tao mà không phải mày?!"
Vạt áo mỏng tanh bị kéo mạnh, những tiếng rách xé toạc không gian.
Lớp vải rách ấy rơi xuống lộ ra từng vết thương chằng chịt trên làn da của nó, những vết cắt cũ đã liền sẹo nhưng vẫn còn hằn rõ, những vết bầm tím tím xanh vẫn chưa thể tan đi vì mấy công việc tay chân nặng nề hằng ngày, còn nữa... những vệch bỏng cháy sém nhỏ như bị tàn thuốc in hằn.
Cơ thể ấy không lành lặn, là một minh chứng rõ ràng cho sự đau đớn mà nó từng trải qua.
"Nhóc con, tao đã ở đây sớm hơn cả số thời gian mày sinh ra đời."
Giọng nó thấp đi, từng từ được nhả ra đều lạnh lẽo và cứng ngắc, không chút dao động. "Mày nghĩ tao có gì khác hơn mày ở nơi này?"
Omega ấy sững lại, đôi mắt giận dữ thoáng run rẩy khi nhìn thấy từng vết thương chằng chịt trên làn da kia. Những vết tích ấy không chỉ là của một lần mà là của hàng trăm lần đau đớn, hằn sâu đến mức không thể nào xóa nhòa.
Cảm giác giận dữ ban đầu dần hòa lẫn với nỗi kinh hoàng, chỉ là trong cơn uất hận, nó vẫn uất ức gào lên, giọng vỡ òa, đôi môi méo mó trong sự bất lực.
"Nhưng tại sao? Tại sao tao phải chịu đựng nhiều hơn ngay bây giờ?!"
"Vậy giết chúng đi?"
Câu trả lời của Ryu Minseok vang lên, găm thẳng vào trái tim yếu đuối trước mặt, không có sự an ủi hay giả vờ thương cảm.
"Không chịu được thì giết chúng đi. Hoặc giết chính mình."
Không gian im phăng phắc.
Những lời nói tàn nhẫn ấy hút sạch không khí trong căn phòng. Omega nhỏ bé ngẩn người, ánh mắt mở to không thể tin vào điều vừa nghe. Hơn hết trong cơn tuyệt vọng, nó nhận ra được rằng đây không phải là sự khích lệ, cũng không phải là sự mỉa mai. Đó là sự thật trần trụi mà Ryu Minseok đã học được qua tháng ngày sống sót trong cái địa ngục này.
"Mày nghĩ mày chịu đựng nhiều hơn ai ở đây sao?" Sigma tiếp tục. "Mày nghĩ bọn tao không đau khổ, không tuyệt vọng như mày sao? Nhưng khóc lóc thì chả cứu được ai hết, kể cả bản thân mày. Hoặc sống, hoặc chết. Đừng đòi hỏi bất kỳ ai làm gì cho mày ở đây."
Omega ấy run lên, không phải vì sợ mà vì cơn giận dữ bị chặn lại bởi cảm giác bất lực hoàn toàn. Nó biết những gì kẻ trước mặt nói là đúng nhưng sự thật ấy quá cay nghiệt, quá khó chấp nhận.
"Vậy sao mày không giết chúng?"
Đứa nhỏ thì thầm, đôi mắt đầy oán thán tủi thân chất vấn Sigma.
Thấy vậy Ryu Minseok chợt bật cười khẽ, nụ cười đọng lại sự mỉa mai lạnh lùng. "Tao đã giết rồi. Rất nhiều. Và tao vẫn ở đây"
Câu nói ấy dập tắt mọi phản kháng còn lại của Omega nhỏ bé kia. Nó cúi đầu, vai run lên từng chặp không nói thêm gì nữa. Trong bóng tối ngột ngạt ấy, Ryu Minseok lặng lẽ quay đi, ánh mắt nó nhạt phai cảm xúc mà hoà lẫn chính mình vào cái không khí xung quanh.
Nó biết rõ, ở đây thì làm gì được phép tồn tại chỗ cho sự yếu đuối. Không có sự công bằng. Và không có ai thực sự chiến thắng, kể cả chính nó.
Người muốn sống, chỉ có thể vì mình tự nghĩ cách, chẳng ai cứu được bản thân ngoài chính bản thân cả.
Kim Hyukkyu đã từng tán thưởng nó vì hành động liều lĩnh kia, để rồi hôm nay nó nghĩ lại... chẳng qua vì hắn nhìn thấy giá trị trên một món hàng chưa qua gọt dũa mà thôi.
Vậy còn Lee Minhyung?
Giá trị của nó với gã còn không?
Nó phản bội gã rồi mà,...
~*~
Ở phía còn lại,
Trong căn phòng họp lớn, ánh sáng dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm cao chiếu xuống vẫn chẳng đủ xua đi không khí căng thẳng đang bao trùm. Lee Minhyung xoay lưng lại với đám người liên tục báo cáo, chiếc ghế dựa của gã quay về phía bức tường lớn được phủ kín bởi màn hình điện tử hiển thị các dữ liệu.
Gã không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn vào hàng chục thông tin trước mắt khiến bầu không khí càng thêm nặng nề.
Mỗi khi ai đó định lên tiếng, ánh mắt họ lại nhanh chóng liếc qua phía Lee Sanghyeok, tìm kiếm một cái gật đầu và một sự chấp thuận ngầm rồi mới dám mở lời. Pheromone hoa hồng đỏ thoảng nhẹ của anh lửng lờ phần nào xoa dịu không gian, nhưng chính sự hiện diện của Enigma mới là thứ làm họ khiếp sợ nhất.
Thật ra, dù Moon Hyeonjoon hay bất cứ ai đánh giá việc gã em trai kia của anh tỉnh táo lý trí sau khi để sổng một tên phản bội, đồng thời là kẻ đã bị đánh dấu và chẳng thể tìm ra tung tích. Ấy mà gã vẫn đủ năng lực quản lý, thậm chí điều chỉnh lại toàn bộ chiến lược từ đầu. Những rủi ro, những sai sót tiềm tàng, tất cả đều được rà soát và loại bỏ với một sự chính xác đến lạnh người.
Gã không lộ ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, không có một dấu hiệu nào cho thấy sự tổn thương hay tức giận mà mọi người mong đợi.
Không ai nhìn ra được.
Gã giấu quá kĩ.
Chỉ là, Lee Sanghyeok biết rõ..
Nếu Lee Minhyung thực sự giữ được tỉnh táo cùng lý trí, Ryu Minseok đã chết ngay từ ngày em trai anh phát hiện ra kẻ đứng sau điều khiển mọi thứ là ai.
Lý trí của Enigma vốn luôn là một lưỡi dao sắc bén, sẵn sàng cắt đứt bất cứ mối đe dọa nào đến với quyền lực và lợi ích liên quan đến bản thân. Nhưng lần này, lưỡi dao ấy không hạ xuống.
Lee Minhyung khẽ xoay ghế lại, ánh mắt đen láy quét qua cả căn phòng. Mọi người lập tức im lặng, nụ cười thoáng hiện trên môi gã thương mại không hề mang lại chút ấm áp nào.
"Tiếp tục đi" Như một mệnh lệnh tuyệt đối. "Chúng ta không có thời gian để phí phạm."
Vì sao?
Ryu Minseok vẫn còn sống, Lee Minhyung không đời nào mềm lòng, cũng không phải vì gã muốn cho Sigma ấy một cơ hội.
Pheromone rừng thông nhàn nhạt đắng nhẹ lan tỏa xua đi pheromone khác, chỉ thoáng qua nhưng liền mang theo một cảm giác quấn quýt chiếm hữu tuyệt đối, hiện rõ một dấu ấn không thể phai nhòa.
Có lẽ, sự thật đơn giản hơn đến tàn nhẫn...
Bởi vì đó là Sigma của gã.
__________________
🦭 Không biết có ai ăn khuya không hay thành ăn sáng, ăn chiều.
Vote cho toy nữa ná ✨♥️🐒
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip