🔗• Chapter 20

🧸 Echo
*

Cơ thể Sigma khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu dần hé mở khó khăn khi ánh sáng nhẹ từ đèn trần chiếu xuống khiến nó phải mất cả một lúc lâu nheo mắt mới thích nghi được.

Căn phòng này hiện ra quá quen thuộc. Cụ thể hơn, đây là phòng điều dưỡng chuyên biệt được dành riêng cho nó, cũng là nơi mà Ryu Minseok chả yêu thích nổi vì lần nào nó nằm đây đều đang ở trong trạng thái kiệt quệ.

Nó nằm im vài giây, cảm giác đau âm ỉ khắp cơ thể khiến nó vẫn chưa hô hấp lại bình thường. Mãi khi chắc chắn mình vẫn còn sống và các giác quan bắt đầu hồi sức, Ryu Minseok mới quay đầu nhìn quanh.

Nó với tay bấm nút chuông dầu giường. Tiếng bíp nhỏ vang lên và chỉ lát sau, cánh cửa mở ra. Tiếng bước chân đều đặn vang lên trên sàn nhà rồi dừng lại ở cuối giường, chả cần phải quay đầu nó cũng thừa biết ai vừa đến.

Vẫn là Moon Hyeonjoon thôi.

Anh ta bước vào, tay cầm chiếc máy tính bảng, dáng điệu chẳng hề vội vã. Bộ áo blouse trắng khoác hờ trên người càng làm vẻ ngoài thêm phần tùy tiện.

Thế nhưng cái ánh mắt kia rõ ràng đang chứa đầy sự không dễ chịu!

Alpha nhìn nó từ trên xuống, ánh mắt không chút ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân trên giường đã tỉnh dậy.

"Cậu tỉnh nhanh hơn chẩn đoán của tôi." Anh nói, giọng đều đều trông thể đang bàn về một điều hết sức hiển nhiên.

"Thất vọng à?"

Moon Hyeonjoon kéo ghế ngồi xuống, mặc kệ nét cười mỉa mai khó ưa trên gương mặt non choẹt hơn mình gần mấy chục tuổi kia, nhẹ nhàng đặt máy tính bảng lên bàn. " Không hẳn. Cậu vốn dĩ luôn khiến người ta khó mà đoán trước được "

Lúc này Sigma chống khuỷu tay định ngồi dậy, bỗng dưng ngay lập tức cơn đau nhói truyền khắp cơ thể khiến nó phải ngã lại xuống giường. Hơi thở gấp gáp hơn, ánh mắt lập tức quay sang vị bác sĩ, lạnh như băng.

"Đừng nhìn tôi thế. Tôi đâu phải là người đã khiến cậu thành ra thế này?" Moon Hyeonjoon nhún vai, giọng nói pha chút giễu cợt.

Ryu Minseok vì thế trở nên cau có. "Sao cứ phải là anh vậy?"

"Là tôi thì sao? Nếu không là tôi, cậu nghĩ ai sẽ ngồi đây chịu đựng sự bướng bỉnh của cậu? Enigma của cậu chắc?"

Đôi mắt nó dừng lại trên gương mặt kia hồi lâu. Sự châm chọc trong lời nói ấy khiến nó chẳng thể phản bác. Cuối cùng, nó ngả đầu lên gối, thở dài..

"Vậy lần này là gì? Tình trạng của tôi thế nào?"

"Xương sườn gãy hai chỗ, vết bầm nội tạng, cơ thể mất nước nghiêm trọng. Thêm vào đó, tôi nghe nói cậu còn cố chống lại Meiko khi sức cùng lực kiệt?!"

"Thế chẳng lẽ tôi phải ngồi yên?" Nó cau có nhấn mạnh từng chữ. "Nếu không làm gì, tôi đã chết rồi và có khi cả Boss cũng bị liên luỵ."

"Đôi lúc không làm gì cũng là một cách sống sót."

Ryu Minseok quay mặt đi, ánh mắt nó rời khỏi anh ta rồi dừng lại trên trần nhà." Anh lúc nào mà chả có lý thuyết để giảng giải. Thử đứng trong tình huống đó xem, anh có chắc mình sẽ làm khác tôi không? "

"Tôi sẽ không đặt mình vào tình huống như vậy."

"Oh?! Dễ nói đấy, khi anh không phải là người bị kề dao vào cổ." Nó nhếch môi cười nhạt, để sự mỉa mai trong nụ cười ấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nhưng Moon Hyeonjoon rõ ràng không bị khiêu khích bởi lời nói ấy, anh đứng dậy bước đến gần chiếc máy theo dõi bên cạnh giường để kiểm tra số liệu.

"Ít nhất tôi cũng sẽ không để bản thân rơi vào tình trạng kiệt quệ đến mức chẳng còn khả năng tự vệ_"

" _Cậu biết rõ hơn ai hết, Ryu Minseok. Sức mạnh đã qua huấn luyện của cậu không phải là thứ dễ dàng cạn kiệt, thế nhưng cậu lại để mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Đó là lỗi của cậu!"

"Giờ anh đang chỉ trích tôi? Trong khi anh chả phải người gánh chịu chuyện đó!"

"..."

Moon Hyeonjoon giữ ánh mắt nhìn thẳng ấy trong vài giây rồi nhún vai, như thể anh không muốn tiếp tục tranh cãi mà bước trở lại ghế ngồi xuống, đôi mắt nghiêm trọng dần dịu lại.

"Phải. Có lẽ không là tất cả,.." Anh thừa nhận. "Nhưng tôi chính là người phải dọn dẹp mọi hậu quả trên cơ thể của cậu. Và tin tôi đi, điều đó không hề dễ dàng chút nào đâu."

Một thoáng khó chịu lướt qua gương mặt, Ryu Minseok quay đi để ánh mắt nhìn về phía cửa sổ mờ ảo. Bản thân chẳng nói ra được thêm bất kỳ lời biện minh nào nữa..vì trong sâu thẳm, nó biết anh ta không hề nói sai điều gì về tình trạng của mình.

"Cậu không thể cứ lao đầu vào nguy hiểm như thế. Dù là ai đi nữa, cơ thể này cũng không phải máy móc để cậu tùy ý phá hủy. Nếu không phải Boss xuất hiện kịp lúc, thì cậu nghĩ...?"

Câu nói dừng lại giữa chừng với sự chắc chắn rằng nó hiểu rõ câu trả lời, dù chẳng cần bất kỳ ai phải nói ra.

"Tôi đã nghĩ rằng Boss sẽ không đến.. hoặc, sẽ rời đi"

Moon Hyeonjoon đáp ngay. "Cho nên cậu mới liều mạng như vậy, mặc cho việc có gặp lại được Boss hay không?"

Và lại một khoảng im lặng nữa.

Lần này, Ryu Minseok không cố phá vỡ tình huống mà chỉ ngồi yên, đôi tay khẽ run lên cũng lại nhanh chóng siết chặt để trấn định.

"..."

Thấy nó không đáp, Moon Hyeonjoon đành thở dài không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa mà chỉ tập trung vào những bước kiểm tra thông số cuối cùng. Trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại trước cửa, giọng nói trầm khàn vang lên lần cuối. 

"Cậu đã may mắn. Nhưng may mắn sẽ không đến nhiều lần đâu. Hãy cẩn thận mà giữ lấy."

Song, anh đứng đó thêm vài giây trước khi quay người rời đi, không nói thêm lời nào. Cánh cửa khép kín, để lại Sigma một mình trong căn phòng vừa ấm áp vừa nặng nề. Trong đầu nó, những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại từng chút một rõ ràng đến khó chịu.

"Lee Minhyung..."

Thầm gọi tên gã, giọng nói nó khẽ để hơi thở tan vào không khí...

..

" Em gọi tôi đúng không? "

Đôi mắt Ryu Minseok chớp mở bất ngờ ngẩng đầu về phía bóng dáng đang đứng nơi khung cửa. Nó thấy Lee Minhyung bước vào, ánh sáng mờ dịu từ đèn trần rọi xuống chiếu sáng đôi mắt gã sâu đen, từng đường nét rõ ràng và quen thuộc đến mức trái tim nó đập mạnh lên.. Hôm nay, gã không khoác lên mình bộ vest chỉn chu thường ngày mà chỉ là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, phần tay áo xắn nhẹ để lộ cánh tay khỏe khoắn. Vẻ ngoài ấy, dù có phần giản dị lại càng khiến gã trông dịu dàng gần gũi hơn đôi phần.

"Anh... ở đó từ bao giờ?" Nó cất giọng khàn đặc, chẳng giấu được nổi chút dao động.

Gã không trả lời ngay mà nhẹ đóng cửa phía sau lại, động tác chậm rãi bước đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường.

"Từ lúc em gọi tên tôi."

Câu trả lời ấy khiến tim Sigma hẫng đi một nhịp. Nó quay mặt đi, cố gắng tránh ánh mắt của gã. Đôi tay đặt trên tấm chăn vô thức cuộn lại muốn che giấu sự bất an vừa thoáng qua trong lòng.

"Em không gọi.."

Lee Minhyung nhướng mày đáp lời. "Vậy sao?"

"Anh đến đây làm gì?" Nó mím môi, ánh mắt khẽ dao động cố tình né tránh chủ đề.

Gã nghiêng đầu, nét mặt dường thoáng hiện suy tư để ánh mắt lướt nhẹ qua gương mặt tái nhợt và dừng lại trên bờ vai run run đang cố che giấu. Thế rồi, khóe môi gã cong lên thành nụ cười nhẹ, đôi mắt trầm xuống. Enigma phong tình nghiêng người về phía trước, giọng nói thấp đến mức chỉ có hai người trong thế giới này mới nghe thấy.

"Câu hỏi này của em.. Nên đổi thành là tại sao tôi đến đây, chứ không phải là làm gì."

"Khác gì nhau s..ao?"

"Có chứ." Gã chậm rãi cất lời, đôi mắt sâu có chút lay động. "Tôi ở đây vì tôi muốn. Còn làm gì? Thì phải xem chừng sức khỏe của em ra sao."

"..."

"Dù sao thì, tôi cũng không thể làm ngơ khi em ở trong tình trạng như vậy được."

Nó không biết phải đáp lại gì, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay gã, cùng cảm giác an toàn mà nó không thể phủ nhận hiện tại. Ở một thoáng ngập ngừng cảm giác mâu thuẫn đối đầu cứ quấn lấy tâm trí nó, và rồi câu hỏi đã cắm rễ từ lâu trong lòng cuối cùng bật ra khỏi miệng.

"Minhyung.." Nó khẽ lên tiếng.

"Hửm?"

"Anh có gì muốn nói với tôi không?"

Lee Minhyung thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy liền nhanh chóng biến mất. "Tôi không chắc mình hiểu ý em."

"Vậy thì để tôi hỏi thẳng." Ryu Minseok không bỏ qua, cất giọng rõ ràng và không chút vòng vo. "Sao anh lại biết tôi ở đó và đến được vào đúng lúc như vậy?"

"Thông tin tốt, đội ngũ giỏi, và... trực thăng nhanh." Gã nói, giọng điệu nghe thoải mái đến khó chịu.

Nhưng Ryu Minseok chỉ cười nhạt, đôi mắt nheo lại không lãng tránh vạch trần. "Anh lại đang đùa.."

Gã vẫn tiếp tục không đáp.

Cũng chính vì vậy đã khiến Sigma kiên quyết hơn nhiều, nó ngồi thẳng dậy làm cơn đau từ cơ thể buộc nó nhíu mày chịu đựng. Vẫn là phải dựa vào một chút sức đỡ từ gã mới có thể ổn định tiếp tục sự truy vấn của bản thân. "Meiko không hề có ý định giết tôi."

Lee Minhyung nhướng mày, không nổi giận vì nó vẫn cố bám riết mà ngược lại càng thể hiện bản thân đang lắng nghe nó tiếp tục phân tích. "Vậy đây là điều khiến em nghi ngờ?"

"Đó chỉ là một phần. Ban đầu, tôi đã nghĩ cậu ta thực sự sẽ lấy mạng tôi. Nhưng rồi hành động của Meiko... có quá nhiều điểm không cần thiết."

Gã chống khuỷu tay lên thành ghế, ngả người về phía sau chăm chú lắng nghe từng lời nó sắc bén.

"Thứ nhất, khi cặn kẽ nghĩ lại, Meiko đã cố tình tạo ra rất nhiều khoảng trống trong hành động cho tôi. Người với kinh nghiệm và sự tính toán tỉ mỉ nhiều năm như cậu ta sẽ chả bao giờ phạm một sai lầm sơ đẳng đến vậy, trừ khi đó là hành động có chủ đích."

Lee Minhyung khẽ gật đầu, nụ cười nhạt trên môi vẫn chưa biến mất.

"Thứ hai, sự bố trí của tầng tầng lớp lớp bảo vệ quá phô trương. Nếu mục tiêu là bảo vệ một nhân vật quan trọng, không cần phải huy động lực lượng lộ liễu như thế. Nhưng nếu mục đích là dọa nạt hạn chế đường rút và dọn đường cho một người nào đó, thì chúng hợp lý hơn rất nhiều_"

" _Chỉ là khi ấy.. tôi đã nghĩ những thứ đó nhằm giúp Kim Hyukkyu có thể đạt được ý muốn hoàn hảo hơn. Nhưng cuối cùng, hóa ra mọi sự sắp xếp đó là để hạn chế đường chạy của tôi và dọn đường cho anh."

"Sau cùng.. " Ryu Minseok khẽ ngừng lại, cân nhắc từng lời sắp nói. "Gia tộc Kim luôn nhấn mạnh các nguyên tắc, đặc biệt là quy tắc loại bỏ kẻ vô giá trị. Kẻ đã không còn giá trị đối với tổ chức phải bị loại bỏ ngay lập tức khi rơi vào đường cùng, bởi kẻ đó dù vô dụng với họ nhưng vẫn có thể trở thành lợi thế cho kẻ khác."

"Quy tắc này vốn dĩ không cho phép bất cứ sự lưỡng lự nào. Đó là cách để loại trừ mối đe dọa tiềm ẩn. Nhưng Meiko, cậu ta đã không làm vậy."

Lee Minhyung vẫn lựa chọn không lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm của gã quan sát Sigma và không hề có ý cắt ngang.

"Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ dung túng, cũng không cho phép để lại bất cứ sự chần chừ nào trong hành động. Vậy mà vào khoảnh khắc khi tôi đã nhắm mắt tự chuẩn bị cho cái chết.. bởi tôi tin rằng Meiko sẽ tuân theo quy tắc kia.."

"..Cậu ta đã không giết tôi. Sự lưỡng lự ấy không thể là chuyện cá nhân hay vì chút lòng trắc ẩn nào còn sót lại từ hồi cùng chiến tuyến. Meiko không phải người như vậy, cậu ta tàn nhẫn hơn nhiều."

"Vậy nên, rõ ràng mọi chuyện có vấn đề!"

Bấy giờ Enigma mới hài lòng với tất cả suy đoán và kết luận của nó, gã cong cong đôi mắt thoải mái đáng giá.

"Thông minh lắm đấy, Minseok." Giọng gã trầm đều, lộ vẻ thích thú.

"Đừng khen tôi để lảng tránh câu trả lời. Nói thật đi."

Lee Minhyung nghiêng người, gã để ánh mắt nhìn nó kĩ càng hơn lúc nãy, cũng đối diện buộc nó nhìn sâu vào gã. "Nhưng em thật sự rất giỏi mà. Một Sigma phản bội, một kẻ bỏ trốn, em vẫn khiến tôi phải đau đầu tìm cách kéo em trở về đấy thôi."

"..."

Ryu Minseok thoáng cứng người, ánh mắt nó trở nên dao động nhanh chóng quay đi, né tránh cái nhìn âm trầm kia. Tựa một con nhím đang xù lông bỗng dưng rụt về như rùa trốn vào mai..

Khoảnh khắc thoáng qua ấy không lọt nổi hỏi đôi mắt Enigma, gã bật cười khẽ thành tiếng nhưng lại mang theo chút nhẹ nhàng đầy lạ lẫm. Nụ cười trên gương mặt gã dịu dàng đến mức khó tin, một loại dịu dàng mà gã không dành cho quá nhiều người.. hay thậm chí nó chỉ mới nhìn thấy điều đó khi gã đối diện với Lee Sanghyeok.

"Đừng giận dỗi. Muốn nghe kế hoạch tôi đã làm để cứu em không?"

Sigma không đáp mà chờ đợi Enigma khoanh tay cất giọng nói đều đặn, từng câu từng chữ trở thành bản tường trình xuất sắc về cách gã xoay chuyển tình thế.

"Nghe đây, Sigma của tôi."

"Quá trình để đưa em về không phải chỉ là chuyện đơn giản là hất tay giành lấy em đâu. Kim Hyukkyu là một kẻ quá thận trọng và cứng đầu để có thể dùng cách trực tiếp. Tuy vậy tôi đoán rằng, dù sao đi nữa, vào lúc nào đó em sẽ trở thành quân cờ quan trọng nhất trong tay hắn_ "

"_Ở bất kỳ đâu trên bàn cờ, vì em là một người tài giỏi không thể lãng phí."

" ... "

" Và sau cùng, tôi đã có một thỏa thuận với Meiko "

Ánh mắt Ryu Minseok lập tức ánh lên vẻ khó tin. "Meiko? Sao có thể? Cậu ta là con chó trung thành nhất của Kim Hyukkyu!! "

"Đúng là Meiko trung thành với Kim Hyukkyu thật." Gã thừa nhận. "Nhưng không có vẻ cậu ta là một kẻ tôi tớ trung thành mù quáng. Theo những gì đã xảy ra, Meiko thật sự rất khôn ngoan khi đã tự nhận ra được tình thế cục diện hiện tại, rằng nếu cứ tiếp tục đối đầu với tôi, Kim Hyukkyu sẽ mất nhiều hơn được."

Nó im lặng, để lại ánh mắt thúc giục gã tiếp tục giải thích cho những điều bản thân còn thắc mắc.

"Như em đã biết. Kim Hyukkyu vẫn chưa được chính thức thừa kế nhà Kim. Điều này đồng nghĩa với việc hắn chưa thể sử dụng toàn bộ tài nguyên và quyền lực của gia tộc theo cách chính thức. Mỗi lần huy động khí tài hay nhân lực để đối đầu với tôi, hắn đều phải trả cái giá không nhỏ. Trong khi đó, nội bộ của hắn vẫn đang rối ren. Có những kẻ trong nhà Kim đang âm thầm chống lại hắn, chờ đợi cơ hội để kéo hắn xuống."

"Và không chỉ vậy. Gia tộc Lee đang lăm le hạ bệ một trong hai bên đối địch, họ đang chờ đợi thời cơ để trục lợi từ sự suy yếu của bất cứ bên nào thất thế trước.. Nhưng xét theo tình hình, nếu chuyện đó xảy ra, Kim Hyukkyu mới là kẻ sẽ không thể gượng dậy nổi."

Ryu Minseok nhíu mày, đôi mắt dần ánh lên vẻ hiểu biết. "Nghĩa là... Meiko nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục đối đầu với anh, Kim Hyukkyu sẽ tự phá hủy mọi cơ hội của chính mình?"

Gã gật đầu. "Có lẽ Meiko đã nhận thấy rõ thiệt hại mà Kim Hyukkyu đang phải gánh chịu. Vậy nên, cậu ta đã lớn gan quyết định tự mình thương lượng với tôi."

"Điều gì!?"

Nó bật thốt trong vô thức mà chẳng để ý đến giọng điệu gấp rút của bản thân. Ryu Minseok thật sự không hy vọng mình sẽ trở thành mối rắc rối nào với gã, dù cho có là lý do gì. Bất cứ một sự đổi chát nào ở hiện tại đều rất dễ dàng trở thành bất lợi nếu không tận dụng triệt để, và hơn hết là từng hành động nhỏ nhất của hai anh em họ, đặc biệt Lee Minhyung đều dễ trở thành tiêu điểm bàn luận trên toàn bộ các cuộc họp kín ở thế giới ngầm.

Vì thế nên tất cả những gì từ giây phút nó bắt đầu thay đổi kế hoạch, bản thân nó đã luôn sẵn sàng cho việc tự mình gánh chịu từ sự phản bội. Dù là mạng sống đặt cược ra thì nó cũng đã cược rồi, vì vậy nó càng mong ván bài có thua cũng phải thua trên người nó, chết trên mạng nó chứ chẳng kéo thêm gã.

Bởi trong sâu thẳm, cái suy nghĩ cắm rễ đến bức cả gốc vẫn sẽ còn đó thừa lại đất cát máu thịt.. rằng gã sẽ chẳng cần đâu một kẻ vô dụng rắc rối.

Lee Minhyung chợt cầm lấy tay nó mân mê. Mặc kệ lớp lớp suy nghĩ trong đầu nó chồng đè đáng ghét, gã lan tỏa pheromone nhàn nhạt quẩn quanh bám lấy thân thể ấy từ từ chiếm trọn.

"Rất đơn giản, Meiko đưa em về với tôi. Đổi lại, tôi đồng ý tạm hòa hoãn trong tình thế hiện tại mày không tiếp tục gây áp lực lên Kim Hyukkyu trong vòng 6 tháng tới"

Ryu Minseok ngẩng đầu, ánh mắt thoáng lộ vẻ bất ngờ. "Anh đồng ý?"

Nói là 6 tháng có vẻ ngắn, nhưng thực chất việc nhường nhịn này đem lại rất nhiều hệ quả. Làm gì có một ông trùm nào sẽ ngồi yên tại chỗ nhìn người khác lấn chiếm lợi ích cùng tài nguyên của mình mà chẳng đáp trả. Hơn hết Lee Minhyung càng đang trong quá trình xây dựng đế chế của bản thân.

Việc không ra sức thị uy hay tiếp tục lấn chiếm lãnh địa là một điều vô cùng bất lợi và các nguy cơ kéo theo chẳng lường trước được, nó không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ để yên cho gã làm càn, càng sẽ không nghĩ gã tùy tiện thực hiện điều gì mà chả suy tính.

Quả nhiên Lee Minhyung nhún vai, giọng nói vẫn đều đặn và thản nhiên cất lên bình tĩnh.

"Một cơ hội để giữ em an toàn, đồng thời khiến nhà Lee rút khỏi cuộc chơi, em nghĩ tôi có lý do gì để từ chối không?"

"Cho nên, cái anh muốn.. là hợp tác với cả Kim Hyukkyu."

"Trước mắt tình thế có chút bắt buộc. Chiếc còng trên cổ em kia.."

Gương mặt gã thoáng đanh lại khi nhắc đến chiếc còng, đôi mày khẽ nhíu. "Nó chỉ có thể được mở bằng dấu vân tay của hắn ta. Vì thế Meiko đã cố tình để lại chiếc còng như một cách đảm bảo rằng tôi sẽ phải gặp trực tiếp Kim Hyukkyu."

Nó đặt tay lên chiếc vòng nặng nề, nhẹ "à" một tiếng.

"Rất đáng tiếc khi các chuyên gia của tôi đã thử mọi cách để giải quyết vấn đề này, họ đã gỡ các kết nối điều khiển từ xa và giới hạn pheromone. Nhưng mọi phương án giải quyết chiếc còng triệt để đều quá mạo hiểm. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tuyến thể của em.. và tôi thì không hy vọng điều này xảy ra."

Ryu Minseok không lên tiếng, nhưng ánh mắt nó chưa một lần rời khỏi người đàn ông trước mặt. Từng chuyển động, từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt gã đều bị nó lặng lẽ thu vào đáy mắt.

Nó hiểu rõ tầm quan trọng của tuyến thể, không chỉ với riêng cơ thể nó mà còn với tình thế hiện tại khi mà có lẽ Lee Minhyung đã chịu những ảnh hưởng nhất định từ các pheromone nốt hương nicotin gây nghiện kia.

"Đó là lý do tôi phải thu xếp một cuộc gặp với Kim Hyukkyu."

"..."

Và vì sự im lặng chẳng đáp cùng đôi mi khẽ rũ xuống ấy từ Sigma, ánh mắt gã đã chậm rãi lướt qua khuôn mặt tái nhợt đối diện rồi dừng lại trên từng đường nét hằn sâu bởi những cơn đau chưa kịp nguôi ngoai. Không hiểu vì sao, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng khi nhìn thấy bộ dạng kiệt quệ này. Enigma khẽ nhíu mày, không chút do dự dịch người tới trên giường bệnh.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vỏn vẹn vài phân. Hơi thở gã phả nhẹ lên đầu mũi đối phương, ấm áp đến mức khiến cơ thể đang căng cứng kia thoáng run rẩy. Lee Minhyung hơi nghiêng đầu để bàn tay nâng lên chạm nhẹ vào làn da lạnh toát. Đầu ngón tay thon dài lướt dọc theo vầng trán, dừng lại giữa hai hàng lông mày đang vô thức cau chặt.

"Đừng cau có như vậy." Giọng nói gã hạ thấp, từng từ thốt ra mang theo chút trách móc lại pha thêm dịu dàng đến mức khiến người ta mềm lòng. Ngón tay cứ nhấn nhấn nhẹ lên nếp nhăn nhỏ vừa hiện hữu, tựa chừng muốn xóa đi dấu vết của những suy nghĩ nặng nề trong lòng người đối diện. "Không phải lỗi ở em."

"Lần đối mặt trực tiếp này với Kim Hyukkyu không chỉ là để cứu em. Tôi còn cần lần gặp này để tái định lại vị thế giữa các thế lực trong cuộc chơi sau này. Chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra thời điểm vàng bây giờ để hành động thôi."

Nó cắn môi, ánh mắt dao động rõ ràng. "Anh..."

Ryu Minseok muốn nói gì đó, nhưng không thể gom những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu thành câu hoàn chỉnh.

"Căng thẳng đến vậy sao?"

Gã khẽ cười nhưng chẳng rời tay ngay mà giữ nguyên cử chỉ ấy thêm vài giây, ánh mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của nó. Rồi gã buông lỏng rút tay đi trượt xuống gò má gầy guộc, ngón tay miết nhẹ lên làn da tái nhợt trước khi nâng cằm nó lên, buộc Ryu Minseok phải đối diện trực tiếp với mình.. "Bớt nghĩ linh tinh đi. Chuyện cần làm, tôi đã làm. Bây giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt và trở lại đúng vị trí của mình."

"Anh không sợ tôi sẽ lại phản bội sao?"

Gã hơi ngẩn người, rõ ràng không nghĩ đến nó sẽ hỏi câu này mà bật cười lớn. Đầu dần cúi xuống để trán mình chạm vào trán Sigma, giọng điệu có chút trêu chọc. "Nếu em còn sức để phản bội tôi, thì chứng tỏ tôi đã dạy em rất tốt."

Nó có thể cảm nhận rõ hơi thở của gã phả lên môi mình, một sự gần gũi khiến bản thân chẳng thể lùi lại. Nhưng vẫn cố chấp, ném cho gã một ánh nhìn bướng bỉnh.

"Anh thật sự nghĩ tôi không có khả năng đó à?"

"..."

Đôi đồng tử đen láy của Enigma ánh lên một tia nguy hiểm xen lẫn thích thú. Gã nghiêng đầu, bàn tay vẫn giữ nguyên trên cằm Ryu Minseok, ngón cái vô thức lướt qua khóe môi nó cảm nhận hơi ấm từ đôi môi hơi khô nứt đang khẽ mấp máy vì căng thẳng.

Khoảng cách giữa cả hai bị xóa bỏ trong giây lát khi đôi môi Lee Minhyung chạm lên môi nó. Gã nghiêng người một tay chống xuống giường, tay còn lại siết nhẹ nơi cằm nó, rồi cúi thấp xuống hơn nữa.

Đã nhiều tháng không gặp nhau, trong nụ hôn của gã chứa đựng đầy nỗi chiếm hữu cương ngạnh, Lee Minhyung dùng lưỡi lấn át khoang miệng nuốt lấy toàn bộ hơi thở khiến Ryu Minseok nhanh chóng xụi lơ trong lòng mình. Nước bọt chưa kịp nuốt xuống liền trào ra, tạo thành một dòng chảy nhỏ bên mép.

Đầu lưỡi ranh ma từ từ luồn sâu vào trong khoang miệng nhỏ, thăm dò mọi khoảng trống bên trong mà câu lấy đầu lưỡi trơn ướt kia không ngừng cháo đảo liên hồi. Không khí trong khoang miệng chỉ vì nụ hôn mạnh bạo mà cạn hết dưỡng khí, làn da trắng nhợt giờ đây đã ửng hồng, hô hấp càng ngày càng khan hiếm. Bản thân gã cảm thấy vẫn chưa đủ liền tiếp tục hết mơn trớn lại đến liếm mút khiến môi nó càng thêm đỏ hồng, cuối cùng còn cố ý cắn xuống một cái.

Ngón tay gầy nhỏ bám vào chiếc áo sơ mi trắng túm lại nhăn nhúm theo âm thanh nỉ non vang vọng trong cổ họng khi Ryu Minseok cố gắng theo kịp nhịp thở của gã.

"Bé ngoan." Gã cười, giọng nói mang theo sự hài lòng tuyệt đối. "Như thế này vẫn hơn là cứ cau mày nhíu mặt suốt, đúng không?"

Nó thở dốc đến mức mặt nóng bừng nhưng chẳng thể phản bác được gì mà chỉ có thể trừng mắt nhìn gã, nhưng phản ứng ấy lại chẳng mang chút sức nặng nào khi gương mặt vẫn còn vương đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.

"Xem ra em cũng không ghét chuyện này lắm."

Lee Minhyung yêu thích đưa đầu ngón tay lướt qua khóe môi nó, chạm nhẹ vào dấu vết vừa để lại.

" Vào lần sau nếu em lại muốn phản bội tôi, tốt nhất cũng nên làm tôi mất cảnh giác như lần vừa rồi ". Gã trêu chọc, ánh mắt ánh lên nét cười nguy hiểm. " Biết đâu tôi lại không đành lòng mà tha cho em "

Minseok chưa kịp đáp lời, gã đã cúi xuống lần nữa.

Nó giật mình lập tức giơ tay định phản kháng, nhưng Lee Minhyung lại nhanh hơn. Gã dễ dàng bắt lấy cổ tay nó, kéo mạnh một cái khiến Sigma mất thăng bằng, cả người ngã xuống giường. Tấm chăn rối tung, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau.

"Minhyung—!"

"Suỵt" Gã cắt ngang. "Em nên nghỉ ngơi đi, bé nhỏ. Tôi đã tốn quá nhiều công sức để đưa em về đây rồi."

Cả cơ thể chìm nghỉm trong pheromone dày đặc bao bọc tuyệt đối, toàn bộ đều dán vào người gã gọn gàng như những lần quen thuộc trước kia. Ryu Minseok đỏ hoe mắt nhìn đôi mi đã nhắm, trước khi uất ức tràn khóe đã vùi cả vào ngực gã rúc sâu che giấu.

Cuối cùng vẫn chỉ chừa lại hơi thở đều đặn trong không khí, đã lâu rồi, pheromone rừng thông mới dịu dàng như vậy êm đềm ru giấc bé nhỏ quen thuộc.

.

Có điều,

Trong vòng tay gã ấm áp, đứa nhỏ như nó chẳng hề hay biết Enigma kia đã vô số lần muốn giết chết nó, chính là dùng họng súng ngắm xuyên qua cổ họng hay con dao găm đâm xuyên qua trái tim còn đang đập từng hồi bên ngực trái. Bởi vì khi đó, nó sẽ chẳng thể thuộc về một ai khác nữa, sẽ không thể bỏ chạy, không còn thấy sợ gã.

Sự nuông chiều và dung túng của Enigma đã bộc lộ dần theo thời gian, nhưng một kẻ như gã lại chán ghét không muốn chấp nhận việc mình bị khuất phục. Gã có thể ra tay bất kì lúc nào nếu gã muốn. Sẽ kết liễu mạng sống nhỏ bé ấy trong phút chốc.. nhưng quả thật Lee Minhyung chưa từng ghét bỏ lấy đứa nhỏ đang nằm trong lồng ngực mình.

Lee Minhyung đã từng nghĩ một ngày nào đó, gã có thể khiến đứa nhóc mà gã dung túng nằm gục xuống dưới nền đất lạnh cùng dòng máu nóng cứ thế từ cơ thể ngọt ngào ấy chảy loang ra khắp phòng, bằng chính đôi bàn tay đã từng vuốt ve mái tóc và sinh mệnh yếu ớt kia.

Gã vô số lần muốn giết nó nhưng lại thầm xin nó đừng chết đi dễ dàng, gã muốn nhìn ngắm mãi dáng vẻ bất cần điên cuồng từ nó, cũng muốn lắng nghe mãi giọng nói nhỏ nhẹ và nũng nịu ấy gọi lấy tên gã mỗi khi gã chau mày.

Gã ghét Ryu Minseok thuộc về ai đó khác chứ không phải mình, dù là cả cơ thể hay tâm trí. Nhưng Lee Minhyung biết bản thân chẳng thể bắt Ryu Minseok tránh xa vũng lầy bằng bất kì lời nói suông nào, mà chỉ khi chính nó chìm vào trong đấy thì nó mới hiểu được tại sao nên tránh xa những thứ như vậy.

Thứ gã cần làm duy nhất là lôi nó ra đúng thời điểm, không quá sớm, cũng không quá muộn.

Quan sát và sửa chữa sai lầm ấy theo cách của mình, như gã đã từng nói..

"Một con chim bị nhốt, sẽ không chết vì chiếc lồng, thứ sẽ siết cổ nó là tự do."

Vì gã luôn xuất hiện khi nó cần và nó bắt buộc phải phụ thuộc vào gã !!

Ryu Minseok muốn có tự do? Gã sẽ chính là tự do của em!

_________________

🐒 Qua ba mùng ăn chơi là trả liền 🔥✨

Vote cho toy nữa ná ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip